Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 39

Bà dì lặng lẽ đi vào. Lúc tôi gọi bà ta, bà ta không vào ngay, mà phải 3 giây sau mới từ ngoài cửa từ từ bước vào. 

Tôn Diệu Tộc vốn nghĩ có thể nhìn thấy bà ta ngay, nhưng vì rầy rà mất 3 giây, ông ta không kịp chuẩn bị, vì thế lại quay sang nhìn tôi, đợi ông ta quay đầu lại nhìn ra cửa, bà dì đã đi vào. 

Ông ta rất tự cao, từ đáy lòng không xem người nghèo ra gì, hoặc là nói, không xem những người ông ta cảm thấy không có năng lực ra gì.

Tâm thái này, sẽ thể hiện qua những chi tiết trên nét mặt. 

Lúc ông ta ngước mắt nhìn bà dì, muốn khiến bản thân trở nên ôn hòa hơn, nhưng sự coi thường và chán ghét đã lộ ra sớm một bước. 

Nhưng vẻ mặt ông ta phút chốc cứng lại, thậm chí sự coi thường trong lòng cũng không kịp phát triển hoàn toàn. 

Cơ bắp của bà dì vẫn chưa cân đối lắm, cơ thể chưa nở nang hoàn toàn, nhưng vì căng thẳng, cho nên tư thế khom lưng, co cụm lại.

Đồng thời bà ta nhớ rõ lời dặn của tôi, mang theo ánh mắt giết người đi vào.

Điều này khiến tư thế và cách bước đi của bà ta giống như một con khỉ đầu chó khổng lồ. 

Bình thường bà ta cũng không phải như vậy, mà trong tình huống hết sức căng thẳng, sau khi thay đổi tư thế, thật sự giống như một con khỉ đầu chó đang ở thế tấn công. 

Bà ta từ từ đi về phía Tôn Diệu Tộc, ông ta liên tục lùi về sau, có vẻ không biết mình đang nhìn thấy cái gì.

Mất mấy phút ông ta mới hiểu ra, trước mặt là một người phụ nữ vô cùng cường tráng, khác với dáng vẻ bà già lọm khọm trong lòng ông ta. 

Mà bà ta cũng hết sức hăng hái thể hiện ánh mắt mang sát khí nhất trong lịch sử – hoặc là bà ta thật sự căm hận. 

Bà ta nhìn Tôn Diệu Tộc chằm chằm, đi đến trước mặt chúng tôi. 

Tôn Diệu Tộc lắp bắp nói một câu: “Bà là mẹ, của bạn, của con trai tôi?”

Tôi bảo Tôn Diệu Tộc: “Ông lặp lại những lời với rồi với bà ta xem.”

“Lời… lời nào cơ?”

“Mấy lời bình luận về con trai bà ta.” tôi đáp.

Tôn Diệu Tộc nói: “Tôi tôi tôi… tôi không bình luận gì cả.”

“Cái ông này, vậy nói bà ta nghe kết quả cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đi.” tôi nói.

“Kết… kết quả gì?”

“Vừa nãy ông chẳng phải nói rồi sao, ông không định… à đúng rồi, vừa nãy chính ông nói, tôi là người ngoài cuộc, tôi không thích hợp nói.” tôi bảo ông ta: “Dù sao những gia đình nghèo khổ như chúng tôi cũng không gây ra được chuyện gì mà ông không giải quyết nổi, đúng không? Ông nói đi, nói xong rồi, chúng tôi sẽ bỏ cuộc, chúng tôi tự đi tìm con trai ông giải quyết.”

Tôn Diệu Tộc nhìn bà dì, bà dì cũng lặng lẽ khom lưng nhìn ông ta.

Tôn Diệu Tộc thử trấn tĩnh lại, Hắc Hạt Tử nói không sai, cường tráng có thể khiến người ta sinh ra nỗi sợ trực quan.

Nhưng ông ta không trấn tĩnh được.

“Ông nói đi!”

“Không giống những gì anh nói.”

“Sao lại không giống, chúng tôi quả thực không có tiền, mẹ nó con trai ông xúi người khác đi vay đám vay nặng lãi nhà ông.” tôi nói: “Sao ông lại sợ? Người phụ nữ nghèo khổ một mình nuôi lớn một đứa con trong tưởng tượng của ông là như thế nào? Chắc chắn không phải thế này, đúng không? Tôi cảm thấy ông phải đổi mới quan niệm thôi, thời đại thay đổi rồi.”

Tôn Diệu Tộc hiển nhiên không hiểu tôi đang nói gì, nhưng lúc này có lẽ ông ta cũng nhận ra, tuy bà dì vô cùng cường tráng, mình cũng có không ít tay sai, cho nên thái độ lại từ từ cứng rắn hơn.

Nhưng đến khi ông ta hơi khôi phục chút lý trí, ông ta đã bỏ qua suy nghĩ này.

Ông ta không phải kẻ ngốc, chắc chắn có thể hiểu, bà dì trước mặt không dễ trêu, sức khỏe bà ta rất tốt, có thể đi báo cảnh sát, có thể đi gây sự, có thể “tiến hành pháp chế”, còn có thể liên hệ truyền thông. Trạng thái tinh thần thế này, không thể tùy tiện đánh là đánh gãy được.

Không giống những người ngày thường ông ta hay bắt nạt.

Quan trọng nhất là, bà dì này đúng là có thể đồng quy vu tận với con trai ông ta.

Một bà cụ lọm khọm không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng bà dì kim cang này thì có thể.

Ông ta vốn đã đuối lý, lại thêm con trai ông ta chỉ là con nhà giàu ở trấn nhỏ, không đến nỗi phải thuê bảo vệ. Thời đại ngày nay, nếu con trai con ông ta thật sự ép chết người khác, thì cũng phải chịu trách nhiệm.

Càng huống hồ, nhìn ánh mắt bà dì, chỉ e đã động sát tâm từ lâu.

“Chuyện KTV để tôi xử lý.” ông ta cười cười, đẩy chén trà trước mặt mình cho bà dì: “Con trai tôi không hiểu chuyện, để tôi dạy dỗ nó.”

Bà dì rất đơn thuần, nghe ông ta nói vậy, lập tức thả lỏng.

Tôi vội ra hiệu cho bà ta.

Mặt bà dì vừa dịu xuống, thoắt cái đã phát động sát khí. 

Ông ta lập tức giơ tay lên: “Đừng giận, đừng giận, tôi nhất định sẽ xử lý.”

Tôi gật đầu, bảo bà dì ra ngoài trước, sau đó cũng không chào hỏi, trực tiếp đi ra, trước khi ra cửa, tôi quay lại nhìn Tôn Diệu Tộc, nói: “Bà dì muốn tham gia một giải đấu, cần một khoản tiền thưởng, tài khoản tôi đã kẹp trong tạp chí của ông, nếu ông cảm thấy đây là một chuyện có ý nghĩa, thì giúp một tay đi.”

Nói đoạn, tôi nhìn quyển tạp chí trên bàn, Tôn Diệu Tộc cũng nhìn theo ánh mắt tôi, đợi ông ta quay đầu lại, tôi đã cùng bà dì xuống lầu, nghênh ngang bỏ đi. 

Nói thật, người như Tôn Diệu Tộc không dễ đối phó, không như những tên ngốc tôi từng đối phó trước đây, trên người ông ta có một sự bền bỉ.

Bà dì hỏi tôi, ông ta nói có giữ lời không.

Tôi biết người như ông ta đã nói chắc chắn giữ lời. 

Nhưng, người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, đợi ông ta nghiệm ra rồi, sẽ đến trả đũa.

Hơn nữa ông ta nhất định là một người âm thầm trả đũa. 

Tôi châm điếu thuốc thứ hai – không có Bàn Tử tôi làm tí đỡ ghiền – sau đó bật cười, lâu lắm rồi không có ai hại tôi, đặc biệt là âm thầm hại tôi, tôi thật sự khá mong chờ.

Lúc tôi cười, vừa hay cùng bà dì sóng vai đi ngang ông cụ bảo vệ. 

Bà dì đột nhiên ngoái đầu, trừng ông cụ bảo vệ, mà tôi cũng đồng thời lộ ra một nụ cười tà môn.

Ông cụ ngã ngồi xuống đất.

Tuy nhiên đến tối đó, còn có một chuyện cần giải quyết, chính là con trai bà dì. 

Con trai bà ta chắc chắn sẽ nhận được tin, với tính cách khôn nhà dại chợ của gã, tối nay chắc chắn sẽ đến mắng mẹ gã.

Tối nay sẽ rất thú vị.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi