Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 38

Tôn Diệu Tộc mở rộng được sản nghiệp là có nguyên nhân, ông ta ngồi đối diện tôi, cúi đầu gửi mấy tin nhắn, sau đó điềm tĩnh nói với tôi: “Biết, có gì nói đi.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt hỏi: “Nếu là ông, ông sẽ tìm một người rất khó khăn trong nhà, kêu người ta lấy hết tiền đi hùn vốn sao?”

Tôn Diệu Tộc ngước mắt nhìn tôi, không tiếp lời, mà nhìn mấy túi áo của tôi.

Tôi nhận ra ông ta đang sợ tôi ghi âm. 

Nếu cảnh giác như vậy, thì ông ta sẽ không dễ tiếp lời. 

Tôi nhìn điếu thuốc trong tay, nói tiếp: “Tôi đoán, ông không đồng ý cho cậu ta mở KTV, xem sản nghiệp ông lớn thế này, chắc không thích kinh doanh hộp đêm, nhưng con trai ông muốn mở một KTV, lòng ông vô cùng chán ghét, nên không cho cậu ta tiền. Trong tay cậu ta không đủ tiền, lại muốn chơi trội, nên lấy danh nghĩa thiếu gia lừa gạt khắp nơi, song trình độ của cậu ta có hạn, cuối cùng chỉ lừa được một tay lính lác gia đình tương đối khó khăn, để đối phương đi moi một khoản lớn. 

“Đó là chuyện riêng của thằng bé, không liên quan đến tôi chứ?” Tôn Diệu Tộc nói.

“Làm ăn dĩ hòa vi quý, để mở cái KTV này, gia đình bán cả ruộng, bây giờ dùng hết tiền vốn, KTV cũng chưa xây xong, chuyện này xem chừng sắp hẹo rồi. Ông lại nghĩ xem, nhà này chỉ có một mẹ một con, đối với bọn họ mà nói đây là chuyện khuynh gia bại sản, sau này bọn họ sống sao đây, có phải đã đến ‘lúc tiến hành pháp trị’ rồi không?”

“Anh chính là con trai nhà đó?” Tôn Diệu Tộc nảy ra liên tưởng không cần thiết.

“Không phải, mẹ cậu ta hiện giờ làm công ở chỗ tôi.” tôi đáp: “Tôi mở nhà vườn, chỉ đến đây nhắc nhở ông, chuyện này làm lớn lên thì không dễ thu dọn đâu, đến lúc đó ông định làm thế nào? Tôi biết ông có năng lực thông thiên, những chuyện này có thể giải quyết, nhưng người làm ăn, nhất định phải quậy đến mức đó mới chịu can dự ư?”

Tôn Diệu Tộc hỏi tôi: “Nhà vườn?”

“Phải.”

“Anh tuyệt đối không phải người mở nhà vườn.” Tôn Diệu Tộc nói: “Tôi đã gặp rất nhiều người rồi, anh không lừa được tôi đâu.”

Tôi nhăn miệng, cười hở hàm răng, đây là chiêu học của Hạt Tử, với những câu hỏi này tôi chỉ đành chọn không trả lời.

“Sao tôi biết anh nói thật hay giả?” Tôn Diệu Tộc tiếp tục hỏi tôi.

Tôi nhìn ra cửa, đáp: “Mẹ gã ta ở ngoài cửa, bây giờ con trai ông ép con trai bà ta tiếp tục đưa tiền xây sửa, nhưng nhà bọn họ thật sự hết tiền rồi, còn ép nữa, tôi sợ mẹ gã sẽ tìm con trai ông liều mạng đấy. Nếu ông không tin, có thể tự đi hỏi, hoặc đến công trường xem thử, tôi một không cầu danh, hay không mưu lợi.” nói đoạn, tôi rút ra một tờ giấy, kẹp vào một quyển tạp chí trên bà ông ta: “Ông hỏi rõ rồi, nếu muốn xử lý chuyện này, thì đến công trường đổi đội thi công, đội thi công kia đang làm tiền đấy. Sau đó ông tự mình giám sát, gấp rút làm xong chuyện này, để KTV mau khai trương. Chuyện này ít nhiều có thể xem là hợp pháp hợp quy, mẹ cậu ta cũng không muốn đạp đổ vụ này, chỉ mong bọn họ có thể hợp tác kiếm tiền đàng hoàng, nếu lỗ, cũng có cớ đạp đổ.”

Thư ký của ông ta lúc này bưng trà lên, có lẽ vừa rồi ông ta nhắn tin sắp xếp.

Tôi nhìn thử, là lá trà ngon. 

Vẻ mặt thư ký rất khó coi, chắc là lúc đi ngang, bị ánh mắt giết người của bà dì nhìn một chặp.

Tôn Diệu Tộc trầm mặc, dù ông ta lý trí cỡ nào, giọng điệu của tôi vẫn xem con trai ông ta không đáng một đồng, dù sao bọn họ cũng là cha con, không dễ chấp nhận. 

“Con trai tôi không phạm pháp, cũng không làm sai chuyện gì.” ông ta từ tốn nói: “Nó không giết người, không phóng hỏa, là con trai của nhân viên anh tự nguyện nhập bọn, trên pháp luật không có vấn đề gì. Từ sự việc mà nói, nó thiếu suy nghĩ, cũng vì nó còn quá trẻ, đối phương cũng quá trẻ, bọn chúng nên trả giá cho hành vi của mình.”

Thói quen của loại người này chính là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhà mình có vấn đề, có thể ông ta cảm thấy có vấn đề, nhưng người khác nói thì không được. 

Tôi không định đẩy mạnh mâu thuẫn. 

“Cho nên tôi cũng không có lập trường để ép ông, tôi chỉ muốn ông tự lựa chọn.” tôi nói: “Chúng ta đều biết chuyện này chắc chắn không có kết quả tốt, nhưng cứ bỏ mặc thế ư? Có làm được điều gì không?”

“Nếu tôi không xử lý thì sao?” ánh mắt Tôn Diệu Tộc trầm xuống, đây là một tín hiệu công kích, chắc là muốn thăm dò căn cơ của tôi. “Anh nói tới nói lui, cũng chỉ muốn lừa tôi, hoặc là anh đến nhờ tòa án xử lý, hoặc là chấp nhận sự thật, anh nói với tôi không rõ ràng, tôi không thể nói tiếp với anh.”

“Vậy tôi đi đây.” tôi thở dài: “Tôi chỉ đến cầu viện thay mẹ gã thôi, nhưng, tôi có thể nói với ông chuyện tiếp theo: Mấy ngày này, con trai ông sẽ sắp xếp cho con trai bà ta vay nặng lãi, vay khoản vốn còn thiếu, mấy chỗ cho vay tư nhân trên trấn ông cũng biết rồi, toàn là xã hội đen cả, nếu trả không được, con trai bà ta sẽ bị chặt tay chặt chân, mà gã cũng sẽ ép mẹ trả tiền cho mình, nhà bọn họ khó tránh chuyện đổ máu.”

Thực ra chuyện này không cần tới mấy ngày, hôm qua bà dì đã kể với tôi, con trai bà ta gọi điện bàn lãi suất với đám cho vay nặng lãi, nói là bạn bè giới thiệu, lãi suất rất rẻ.

Lãi suất vay nặng lãi, không giỏi toán thì không tính nổi.

“Đó là do bà ta không dạy con đàng hoàng.” Tôn Diệu Tộc nói, nghe thấy tôi không dây dưa nữa, ông ta liền có vẻ bất chấp: “Loại người này tôi thấy nhiều rồi, nếu không bị con trai tôi lừa, cũng sẽ bị người khác lừa thôi, con trai tôi ít nhất còn muốn làm chuyện gì đó.”

Nói đoạn ông ta giật lấy trà trong tay tôi: “Anh đi đi, đừng bao đồng nữa.”

Tôi còn chưa phản ứng, ông ta đã đi tới kéo áo tôi, thân trụ của tôi người trung niên bình thường sao có thể lay động được, ông ta kéo liền hai cái, tôi vẫn ngồi không mảy may nhúc nhích. 

Hắc Hạt Tử từng nói, nỗi sợ của con người đối với thể chất mạnh mẽ của người khác, đã khắc vào gene, cho nên một khi đối phương nhận ra cậu cường tráng hơn họ, sẽ lập tức cảm nhận được nguy hiểm.

Ông ta lập tức thả tay, tôi cười cười, đứng dậy: “Bây giờ tôi tin chắc, trong sổ sách giả của công ty xây dựng KTV kia, có một phần chia cho con trai ông. Ông chặt đứt đường tài của cậu ta, bây giờ cậu ta đang eo hẹp, bạn gái lại nhiều, xoay vòng vốn rất khó khăn, nhưng cậu ta lại muốn kiếm khoản tiền này, thế không tính là hợp pháp hợp quy chứ? Hơn nữa khoản tiền này không nhỏ, lại thêm giới thiệu cho vay nặng lãi, nếu tôi đoán không nhầm, đám vay nặng lãi này chắc từ xưởng của ông thả ra, bọn họ thế này là muốn ăn sạt nghiệp người ta mà.” 

Con trai giới thiệu mối vay nặng lãi cho ông già, có lẽ cái gọi là kinh doanh siêu thị của nhà bọn họ là giả, chẳng qua là cái cớ để gom vốn phi pháp mà thôi. 

“Anh có đi không?” tóc ông ta đã rối bù: “Anh kêu người phụ nữ đó tự vào mà nói, mẹ nó anh là cái thá gì chứ? Thái độ gì vậy!”

“Tôi có thể gọi bà ta vào nói chuyện với ông, đây là tự ông chọn đấy.” tôi nói, tôi chỉ đợi câu này thôi.

Ông ta nhìn ra cửa, tôi gọi một tiếng: “Dì ơi, vào đây đi.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi