Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 37

Trước khi xuất phát, tôi xin mấy điếu thuốc của Bàn Tử. 

Ở góc độ nào đó, hút thuốc thể hiện bản thân cũng không quan trọng, hút thuốc dồn dập lại thể hiện, hoàn thành mục đích nào đó, còn quan trọng hơn sinh mạng và tương lai của bản thân. 

Nếu bạn cảm thấy người này rất đáng tin, lại hút thuốc vô cùng nhiều, vậy trên cơ bản đã thể hiện, người này có thể không dễ trêu vào. 

Đương nhiên, đáng tin là tiên quyết, nếu không đáng tin, người này khả năng cao chỉ là nghiện mà thôi. 

Để so sánh, người không hút thuốc, dễ khiến người khác cảm thấy họ coi trọng sự an toàn của mình hơn, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy họ tương đối hèn nhát.

Đương nhiên, nói như vậy vừa sai vừa đúng, bạn nói Tiểu Hoa có xem là coi trọng an toàn của mình không? Cậu ấy là người cẩn trọng nhất trong chúng tôi, nhưng xem trọng an toàn đồng nghĩa với hèn nhát sao? Ai cảm thấy cậu ấy hèn nhát chắc đều đã bị cậu ấy chôn dưới biển Bắc rồi.

Họ có thể hút thuốc, nhưng phần lớn trường hợp sẽ không hút.

Buổi sáng thức dậy tôi cùng bà dì hội hợp ở quán điểm tâm trên trấn, cùng bà ta ăn bữa sáng, bà ta hết sức khẩn trương, không biết tôi tìm bà ta định làm gì.

Tôi vừa ăn quẩy vừa bảo bà ta: “Dì cứ ở cửa đợi tôi là được, lát nữa tôi sẽ dẫn người ra, dì còn nhớ ánh mắt kia chứ? Chính là ánh mắt giết người kia đó, dì cứ dùng ánh mắt đó nhìn người bước ra, cứ nhìn đến khi tôi bảo dì đi.”

Bà dì hơi khó hiểu, nhưng tôi bảo đảm với bà ta, mục đích chỉ là khiến bọn họ lấy ra khoản phí xây dựng bổ sung của con trai bà ta, không phải đi gây sự. Nhưng đồng thời tôi cũng nói: Dì phải thể hiện thật kiên quyết, cứ dùng ánh mắt giết người ấy, ánh mắt đó sẽ hiển thị dì rất kiên quyết.

Bà dì cuối cùng cũng đồng ý.

Khoảng 9 giờ rưỡi, hai chúng tôi một trước một sau đi đến chỗ ông già của người giàu có nhất trong đám bạn của con trai bà ta.

Cha của tay richkid này có hai sản nghiệp: một là mấy siêu thị Thụy Điển, chắc là năm xưa di dân ra nước ngoài hùn hạp với người thân bạn bè; còn lại là xưởng gia công quặng kim loại màu ở Nhị Đạo.

Tôi đến bộ phận kinh doanh của xưởng nhà bọn họ, ở ngay bên cạnh xưởng, cả khu xương nhà bọn họ đều ở ngoại ô. 

Bộ phận kinh doanh là một tòa nhà bảy tầng, quy mô rất lớn, có lẽ là ngăn gian xưởng ra mà thành, vừa vào cửa tòa nhà đã là bể cá khổng lồ, bên trong có đồ trang trí kỳ lạ trông như đá Thái Hồ, còn nuôi cá la hán.

Bảo vệ tòa nhà là một ông cụ, bước tới hỏi tôi muốn làm gì, tôi tiện miệng nói một câu: “Tìm lão Tôn.”

Hào quang tỏa ra, ông cụ liền sửng sốt, tôi bước lên cầu thang đầu không ngoảnh lại. 

Bà dì theo sau lưng tôi, bà ta đã bị quy mô của tòa nhà trấn áp, tôi dặn bà ta: “Đây đều là những vật ngoài thân, lừa được người bình thường, đừng e sợ trước sự xa hoa này, không biết bọn họ nợ ngân hàng bao nhiêu tiền đâu.”

Bà dì gật gù như hiểu như không, theo tôi tiếp tục đi lên, mỗi tầng tôi đều sẽ nhìn lại, đến tầng ba, tôi cảm thấy phòng làm việc của chủ tịch chắc chắn ở tầng này. 

Bởi vì tầng này được xây sửa đẹp đẽ. 

Tầng này vốn cũng không lớn, tôi đảo tới đảo lui, thì thấy văn phòng chủ tịch ở phía cuối tầng, trong đó chắc có khách, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười. 

Tôi bảo bà dì đợi ở cửa, sau đó tiện tay châm thuốc, trực tiếp đẩy cửa vào. 

Bên trong có ba người, tôi vào cửa gây tiếng động rất lớn, ba người đều sửng sốt, tôi cũng không biết ai là lão Tôn, bèn trực tiếp gọi một tiếng: “Lão Tôn!”

Thấy phản ứng của một người trong số đó, tôi lập tức khóa mục tiêu. 

Tôi lại nhìn hai người còn lại, chắc đều là khách.

Lão Tôn hơi hốt hoảng: “Anh là ai, sao anh vào được?”

Tôi bảo ông ta: “Bảo tài xế của ông đưa hai vị khách này về.”

Tên đầy đủ của lão Tôn là Tôn Diệu Tộc, bình thường làm ăn rất lớn, đương nhiên sẽ không dễ bị tôi hù như thế, vẫn cảnh giác nhìn tôi, sau đó gọi thư ký ở văn phòng bên cạnh. 

Tôi nói thẳng luôn: “Là chuyện của con trai ông, bây giờ nếu ông đuổi tôi đi, tôi sẽ đi tìm con trai ông, như nhau cả.”

Tôi nói xong thì ngồi xuống, sô pha không lớn, vị khách bên cạnh tôi lập tức lùi lại, sô pha bị ông ta ngồi nóng hổi, hơi khó chịu. 

Tôn Diệu Tộc nhìn tôi, tôi bồi thêm: “Chuyện không lớn, cũng chỉ mấy câu thôi, tính khí con trai ông ông cũng biết rồi, ông thấy nên đuổi tôi đi, rồi gọi cục cảnh sát giải quyết, hay là chúng ta nói chuyện ở đây?”

Hai vị khách lập tức đứng dậy: “Giám đốc Tôn, hay là chúng ta hẹn hôm khác?”

Tôn Diệu Tộc phản ứng rất nhanh, xem ra con trai ông ta cũng không phải lần đầu chuốc lấy rắc rối cho ông ta, ông ta ngẫm nghĩ, lập tức gật đầu cười cười, gọi thư ký tới, đưa khách ra ngoài. 

Kế đó quay đầu lại, mặt Tôn Diệu Tộc sa sầm: “Chuyện gì?”

“Ông biết cái KTV kia không?” tôi hỏi ông ta: “Con trai ông chắc chắn từng nhắc với ông.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi