Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 36

Hiển nhiên Bàn Tử cảm thấy tôi đang làm khùng làm điên, nhưng hắn không cản tôi, nói theo kiểu của hắn, ít nhiều tôi cũng đã sáng tạo ra vài kỳ tích. Bởi vì trước đây phần lớn những chuyện hắn cảm thấy vớ vẩn, tôi đều thật sự có thể tạo ra kết quả. 

Tôi hỏi hắn là những chuyện gì, Bàn Tử nói: “Ví dụ như cái tính dở hơi của cậu, có thể sống đến từng tuổi này, cũng xem là kỳ tích rồi.”

Tôi phản bác: “Với tính cách của anh, thực ra còn dễ chết hơn tôi!”

Bàn Tử nhìn tôi, bảo tôi: “Dù vậy, khi gặp chuyện 100% sẽ chết, Bàn gia tôi cũng không quá dựa vào kỳ tích. Cậu thì khác, vào những lúc như vậy cậu luôn tự tin đến kỳ lạ, cảm thấy ông trời có thể sẽ mở cửa sổ cho cậu, cho nên cậu muốn trồng khoảng ruộng này thế nào, thì trồng thế ấy đi.”

Vì thế tôi về tra tài liệu, tra được một loại đèn có thể dụ côn trùng, có thể cùng lúc thu hút cả ong kiến và rầy nâu, tôi bèn mua vài chiếc, lại gọi điện tìm bạn học đang làm việc tại xưởng điện thoại lớn nào đó, nhờ cậu ta làm giúp tôi mấy bảng mạch. Chừng ba ngày sau, đèn được đưa tới, tôi tháo phần điều khiển bên trong ra, lại hàn mấy bảng mạch của bạn học vào. 

Làm như vậy, chiếc đèn này sẽ có quy luật tuần hoàn là sáng một tiếng, tối một tiếng vào ban đêm. Lúc sáng, có thể thu hút hết côn trùng xung quanh đến ruộng của tôi, sau một tiếng thì tối lại, chúng có thể làm một vài chuyện vui vẻ trong bóng tối, ví dụ như ăn thịt nhau. 

Tôi gọi chiếc đèn này là “Hãy nhắm mắt khi trời tối”.

Để tránh ong kiến đâm vào đèn rồi rơi xuống nước, tôi đặt một cái lồng bàn lúc trước dùng để đậy cơm thừa bên dưới. Lồng bàn làm bằng lưới, tôi lật nó lại, bao dưới đèn, vậy thì nếu ong kiến rơi xuống, sẽ rơi thẳng xuống lồng bàn. Lồng bàn lớn gấp mười lần đèn, có thể bảo đảm không con ong kiến nào trận vong. 

Còn việc lắp đặt, tôi dùng một chiếc cần câu treo đèn, cắm luôn vào ruộng, sau đó lại lót lồng bàn bên dưới, giống như lưới cá phơi khô vậy. 

Tôi làm tổng cộng bốn mươi mấy chiếc đèn, Bàn Tử và Muộn Du Bình đến giúp đỡ, mất hết một ngày để lắp đặt chúng vào ruộng. 

Trời tối, đèn tự động sáng lên, đèn này dùng năng lượng mặt trời, trong ruộng xuất hiện từng điểm sáng giống như hào quang, còn rất đẹp.

“Nếu ngày mai không hiệu quả, thì chúng ta rải thuốc, được không?” Bàn Tử hỏi tôi: “Tôi xót tiền.”

“Được.”

“Cậu biết vì sao phải rải thuốc không?”

“Anh muốn nói thì nói.”

“Gạo hữu cơ đắt gấp ba lần gạo thường, cho nên cậu biết chênh lệch sản lượng giữa phun thuốc và không phun rồi chứ.” Bàn Tử bảo tôi.

“Mục đích không phải sản lượng.” tôi đáp xa xăm.

“Cho nên, quả nhiên dưới đất này có đồ?” Bàn Tử cũng hỏi lại xa xăm. 

“Anh cứ luôn nghĩ vậy à?” tôi thấy hơi khó hiểu. 

“Tôi cứ mãi không hiểu được, kẻ gian xảo như cậu, sao có thể đầu tư lỗ vậy chứ.” Bàn Tử nói.

“Thật sự khó hiểu vậy sao?”

Bàn Tử lại hỏi: “Vậy cậu nói xem, mục đích không phải sản lượng, vậy mục đích là gì?”

Lương thực trồng ra ở đây, chẳng đổi được bao nhiêu tiền, trong lòng tôi rất rõ. 

“Anh cảm thấy, lý do để tự ăn thế nào?” tôi hỏi: “Chúng ta sẽ trồng thêm ít cà chua, dưa leo và cà tím, tự làm, tự ăn…”

Bàn Tử vỗ vỗ tôi, nhìn Muộn Du Bình, y đang bị ba con chó vây quanh nhìn thắm thiết: “Cậu từ từ nghĩ đi, cũng không phải mọi chuyện đều cần có ý nghĩa.”

Tôi gật gù, Bàn Tử bảo tôi: “Ờ, đúng rồi, ngày mai bà dì sẽ bắt đầu khóa đấu vật chính thức, bây giờ trạng thái của bà ta rất tốt, sau này, cậu phải thực hiện lời hứa của mình.”

“Lời hứa gì?” tôi đã quên cả rồi. 

“Con trai bà ta có một đám bạn tồi còn gì, lừa gã đi đầu tư KTV, cậu mới phải nhận vụ này.” Bàn Tử nói: “Mấy tên bạn tồi đó chẳng phải rất giàu sao? Phải bắt cha mẹ bọn chúng móc tiền ra đầu tư cho giải đấu này.”

“Cái KTV đó vẫn chưa xây xong sao?”

“Bữa đực bữa cái, cả đám người suốt ngày đánh bài, không ai trông công trình, sao mà làm xong được.” Bàn Tử nói: “Tôi thấy mấy ngày nay, tên con trai lại bắt đầu đòi tiền mẹ rồi, nói là không đủ phí xây dựng, phải đầu tư thêm, phỏng chừng cũng là bị mấy tên bạn tồi kia lừa gạt.”

“Anh nghĩ, gạt con cái nhà nghèo dốc hết tiền của đi đầu tư, có lạc thú không?” tôi không hiểu lắm mấy hành vi này. 

“Thực ra, người thích thể diện, bên cạnh nhất định sẽ tập trung càng lúc càng nhiều tiểu nhân, bởi vì đặc điểm tính cách này quá rõ ràng, tiểu nhân từ xa cũng ngửi thấy mùi, người thích thể diện lại tương đối dễ gạt.” Bàn Tử nói: “Giống như Bàn gia của cậu, tuy tỏ ra thích thể diện, nhưng thực ra cực kỳ không cần thể diện, giống những chiếc đèn dụ côn trùng này vậy, thu hút tiểu nhân đến bên cạnh, thu hút tiểu nhân xuống tay với Bàn gia, đến lừa gạt tôi, sau đó tôi đột nhiên trở mặt, chuyển sang dọa nạt, giở thủ đoạn. Cậu biết không, có một lần, một tên ngốc dùng cách khích tướng khích tôi, tâng bốc tôi, nói tôi là ông chủ lớn, dụ tôi đi đầu tư một phòng tắm công cộng, chiếm 10% cổ phần danh nghĩa, tổng cộng 1 triệu, còn nói ‘Bàn gia, nếu anh có khó khăn, có thể rút một nửa, chúng tôi biết gần đây kinh doanh ăn uống không dễ’. Thế chẳng phải chính là khích tôi sao, muốn hạ nhục tôi, khiến tôi đồng ý bất chấp. Cậu đoán tôi đã làm gì nó?”

“Anh dạy tôi đi, tôi lên mạng bán khóa học.”

“Lúc này, kiêng kị lớn nhất chính là cậu vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ ngoài mặt, cho nên Bàn gia thẳng thừng lấy điện thoại ra, bảo hắn lặp lại một lượt cho tôi những lời vừa rồi, kể cả ngữ khí – cậu không biết nó hèn thế nào đâu, tôi muốn ghi âm lại làm bằng chứng.” Bàn Tử châm thuốc: “Nó vừa nhìn thấy điện thoại, thì trở nên rất nghiêm túc, cậu xem có rén không, loại người này sợ nhất là mặt mũi mình có thể bị lặp lại.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi cứ đòi phải hèn giống như lúc nãy, ngữ khí không đúng, vẻ mặt không đúng, tiếp tục quay cho tôi, quay đến khi nào Bàn gia thấy hài lòng mới thôi.” Bàn Tử nói: “Nó quay hơn 100 đoạn, lưỡi cũng líu lại luôn, mới cảm thấy không ổn, thì đen mặt, tôi mới bảo nó nói lời nuốt lời muốn lật lọng, khóa trái cửa, cho nó trả tiền lật lọng.”

Tiểu nhân gặp phải lưu manh chúa thì không có cách nào, tôi biết khí phách của Bàn Tử.

“Cho nên?”

“Cho nên nhà chúng ta đổi tivi rồi, cậu không cảm thấy tivi lớn hơn rồi sao?”

“Thì ra là chuyện này, tôi bảo sao tự dưng đổi một cái tivi to đến thế.”

Chúng tôi tán dóc trở về xe, Bàn Tử tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi phải có tiền tổ chức giải đấu này, cậu giúp tôi giải quyết.”

“Vậy anh phải cho tôi mượn bà dì.”

“Bà ta là phụ nữ trung niên, cậu đừng bắt người ta cùng cậu đi làm công việc của xã hội đen đấy.” Bàn Tử nói: “Đừng dọa bà ta.”

Tôi thầm nghĩ với bờ vai của bà ta hiện giờ, ai dọa ai chứ. 

“Không dùng bà ta như anh nghĩ đâu, chỉ là nhờ bà ta giúp tôi một việc nhỏ.” tôi nói: “Bà ta cũng phải làm quen quy tắc xã hội mới thôi.”

Bàn Tử gật đầu: “Sắp tới phải nhờ Tiểu Ca dạy bà ta đối kháng rồi, tôi dạy bà ta đấu vật, vậy cậu dạy bà ta cái gì?”

“Thư pháp.”

“Con mẹ cậu bớt nhảm, nói nghiêm túc.” Bàn Tử mắng to: “Cái gì dùng được ở giải đấu, cũng dùng được trong cuộc sống ấy.”

Tôi ngồi lên ghế phụ, thầm nghĩ Muộn Du Bình dạy đối kháng, dùng được ở giải đấu sao? Bất cứ động tác mang tính công kích nào của Ni Mã Muộn Du Bình(1) cũng là chí mạng. Tôi từng thống kế, một đòn tất sát chiếm trên 90%, còn lại cũng là trực tiếp khiến đối phương tàn tật.

Theo tình hình này, tôi phải dạy bà ta một vài kiến thức pháp luật, để sau khi bà ta bất cẩn đả thương người, có thể được nhận định là phòng vệ chính đáng.

“Nói đi.”

“Tôi có thể dạy bà ta làm sao yêu bản thân.”

Bàn Tử thẳng chân đá tôi khỏi xe, mắng lớn: “Mẹ nó cậu tự về đi.”

Tôi nhảy lên xe lại, chen lấn ồn ào, cười lớn với Bàn Tử.

“Được rồi, tôi dạy bà ta uy hiếp bằng tâm lý thì sao?” tôi nói: “Tôi sẽ dạy một vài cách không chiến mà phục người, được không?”

Chú thích

(1) Ni Mã là một tôn xưng trong tiếng Tây Tạng, có nghĩa là ánh sáng, thần thánh, cũng có nghĩa là “mặt trời”.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi