Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 35

Ngày tháng tiếp theo, tôi dần dà thấy yêu mảnh đất này.

Mỗi ngày tôi đều bớt thời gian đi thăm ruộng, thuận tiện chơi với chó, nếu là lúc hoàng hôn, tôi còn sẽ chơi với bọn nhóc trong thôn một lát.

Mạ lớn rất chậm, khi mặt trời lặn, sẽ có tà dương chiếu vào ruộng lúa, mỗi ngày tôi đều sẽ chụp một bức ảnh. 

Vì trong đất có vùi đường ray, cho nên ruộng xung quanh đường ray vẫn bỏ hoang, lúc xới những chỗ đất tương đối cứng đó, một số rác rến và gỗ mục đều bị chúng tôi đẩy lên đường ray, cho nên nước trong ruộng không dìm được đường ray. Rảnh rỗi tôi sẽ dùng cuốc đập mềm từng chút một, đập tơi những chỗ đất kia, rồi nện chặt chúng bên cạnh đường ray.

Ở đây cần nói rõ hơn, đường ray này vốn nằm ở trong ruộng, chỉ cần xả nước vào ruộng là sẽ nhấn chìm nó.

Nhưng vì lúc cày ruộng, chúng tôi đã xới rác và đất cứng đắp lên hai bên đường ray, hình thành con đập, bảo vệ đường ray. Con đập hai bên tạo thành một rãnh cạn, đường ray ở giữa rãnh cạn đó. 

Sau đó tôi lại cố tình nện thêm vào hai con đập, hơn nữa tìm thêm đất tới gia cố, cho nên bây giờ hai bên đập đã trở thành hai con đường nhỏ. 

Từ lúc gieo mạ xong đến bước tiếp theo cần một khoảng thời gian, để chúng tự sinh trưởng. Trong thời gian này tôi lại theo Muộn Du Bình lên núi tuần đêm mấy lần, nhìn thấy rất nhiều quả cây dại.

Có những quả dại như lý chua đỏ, lý chùm trắng, còn có rất nhiều quả giống như quả dâu tằm, đủ màu sắc.

Tôi chọn vài cây, đào ra khiêng xuống núi, trồng lên bờ đê hai bên đường sắt. 

Ban đầu trông chỉ lác đác, nhưng thời gian dài, cũng dần hình thành từng bụi từng bụi cây ăn quả. 

Kế đó trên bờ đê cũng bắt đầu mọc cỏ đuôi chó và một loại cỏ cao kỳ lạ. 

Thời gian này tôi hăng hái trồng cây, nhìn thấy chỗ khác có bồ công anh, thì cẩn thận hái hạt giống, rải lên bờ đê. 

Cùng lúc trồng cây, những rác chôn dưới bùn – gỗ mục, hộp sữa, phân bò khô, giấy ăn không biết đã lau cái gì… cũng đều bị tôi tiện tay đào ra, đến đêm, tôi đốt lửa trại, thiêu hết đống rác này. 

Thì ra vì trong đất toàn là rác, bờ đê này mới trông bẩn như vậy, tôi đào ra từng chút một, đốt từng chút một, tro đốt ra rắc làm phân bón, dần dần, bờ đê càng lúc càng sạch, cũng càng lúc càng tươm tất.

Cây quả dại tôi trồng cũng trông rất tốt, bọn trẻ đều chạy tới hái quả ăn. 

Ngày tháng trôi đi, thời gian thấm thoắt. 

Mạ cuối cùng cũng trông ra dáng, nhờ nỗ lực kinh doanh của chúng tôi, doanh thu Hỉ Lai Miên tăng lên không ít, tiền tiết kiệm của chúng tôi đã hơn 24 ngàn tệ. 

Tiếp theo đã đến mùa ế, Bàn Tử rảnh rỗi đến thăm ruộng, thì tò mò hỏi: “Vẫn chưa có sâu à?”

“Sâu gì?”

“Trong ruộng lúa luôn có sâu, nếu cậu không phun thuốc, mà ruộng xung quanh phun thuốc, để sống sót, chẳng phải sâu đều chạy về ruộng hữu cơ của cậu à?” Bàn Tử nói: “Cởi giày ra, xuống ruộng xem thử.”

Tôi đứng bất động, Bàn Tử quay lại nhìn tôi: “Ngày nào cậu cũng chạy tới đây, chưa từng xuống ruộng à?”

Tôi chỉ đành cởi giày theo, cùng hắn đi xuống, lội từng bước vào bùn, thỉnh thoảng hắn cúi xuống xem xét, sau đó tìm được một cây mạ, bảo tôi: “Rầy nâu, thấy chưa?”

Tôi nhìn theo hướng tay hắn, thì thấy trên cây mạ toàn là bọ nhỏ chi chít, trông có vẻ vừa nhảy được vừa bay được. 

“Chỉ cần một cây có, thì sẽ thể hiện ra nhiều hơn, cậu phải phun thuốc.” Bàn Tử bảo tôi. 

“Không phải có thể phòng trị bằng sinh vật sao?”

“Sinh vật gì?” Bàn Tử hỏi: “Vịt sao? Mạ quá mảnh, bây giờ không thể thả vịt, sẽ giẫm chết mạ đó.”

“Kiến?”

“Kiến phải biết bơi, trong ruộng toàn là nước, không lẽ cậu xây bến đò cho chúng?” Bàn Tử châm thuốc bảo.

“Tôi biết rầy nâu còn có một loại thiên địch.” tôi nói, thầm nghĩ đừng xem thường tôi, thời gian này tôi vẫn luôn học hỏi đấy.

“Là gì?”

“Ong kiến ký sinh.” tôi nói.

Bàn Tử vừa định lên tiếng, đột nhiên có con bọ lao vào mặt, hắn vỗ một chưởng, sau đó cho tôi xem lòng bàn tay hắn. 

“Là cái này phỏng?”

Đó đúng là một con ong kiến ký sinh, coi bộ Bàn Tử cũng đã tra tài liệu rồi, thứ này có rất nhiều trong ruộng. 

Đây là côn trùng có lợi, bị đập chết như vậy, tôi hơi đau lòng, kêu thảm một tiếng: “Ong ơi, mày sao thế, ong à, mày chết thảm quá! Ong ong!”

“Sao tôi cảm thấy hai chúng ta đổi vai rồi, mẹ nó bây giờ cậu còn xàm hơn cả tôi.” Bàn Tử nổi cáu, rửa tay trong nước: “Ruộng xung quanh mà phun thuốc, mấy thứ này đều chết cả, cậu định làm thế nào?”

Tôi nhìn xung quanh, rồi bảo: “Làm một trại tị nạn cho ong kiến thì sao?”

Bàn Tử nhìn tôi với vẻ mặt “cậu khùng à”, nhìn hồi lâu, mới nói: “Tôi thay ong kiến cảm ơn cậu.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
[Dịch] Cửu Long Kéo Quan

51259 · 0 · 378

Yêu xa trong chờ đợi!

5545 · 0 · 252

Yêu Thầm Chị Họ

147307 · 2 · 406

Sử Nam ta

1350 · 0 · 52