Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 34

Đêm đó rất dài, đường núi đêm mưa vô cùng nguy hiểm, nước không ngừng quét qua thân núi, giày chúng tôi ngâm trong nước, mỗi bước đi để lại một hố bùn.

Mãi đến khi mặt trời mọc, chúng tôi mới tìm thấy ba con chó kia. 

Chúng tôi hoàn toàn không biết mình đã đi tới đâu, cũng không biết đã đi bao xa, khi nắng mai từ từ ló rạng phía chân trời, cuối cùng chúng tôi cũng nghe thấy tiếng chó sủa.

Ba con chó ướt từ bụi cỏ xông ra, toàn thân bùn đất, bổ thẳng về phía chúng tôi. Lúc này mưa cũng ngừng, nhất thời, cũng không biết chó vật vã hơn hay chúng tôi vật vã hơn.

Bánh hiển nhiên thể lực không đủ, cả đuôi cũng không vẫy nổi, Muộn Du Bình bế nó lên, Land Cruiser và Như Cách Ba Thu vẫn còn sức, tôi lấy đồ ăn ra cho chúng bổ sung thể lực. 

Ba người nhìn mặt trời lên trong đám mây mưa: vầng hồng bá đạo ngút trời, một đám mây giống như lốc xoáy đang xét toạc chân trời, hoàn toàn không giống đang ở Phúc Kiến. 

Tôi hét lên một tiếng với mặt trời, phun hết khí lạnh trong lòng ra ngoài, kế đó rùng mình. 

Chợt tôi nhớ lại trên đường đến đây, rốt cuộc mình đã nghĩ gì.

Bất tri bất giác, đã đến đây lâu thế rồi.

“Hôm nay đi đâu?” Bàn Tử hỏi: “Nhờ phúc của các cậu, không còn thời gian ngủ nữa rồi.”

“Trồng ruộng.” tôi trả lời  hắn, bật cười, mở bài hát trong điện thoại lên lớn nhất.

Bàn Tử vỗ vỗ tôi: “Sao tự dưng có vẻ giác ngộ hoàn toàn vậy?”

“Không có.” tôi nói.

“Không có gì cơ?” Bàn Tử hỏi lại.

“Không có giác ngộ.” tôi đưa đồ ăn cho chó trong tay cho Bàn Tử, Bàn Tử lườm tôi, tôi lại hỏi Muộn Du Bình: “Làm sao xuống núi?”

Nếu quay lại đường cũ thì quá xa.

Muộn Du Bình chỉ chỉ sườn núi bên cạnh, sườn núi đó vô cùng dốc, nhưng có thể leo xuống được.

Từ đây có thể trực tiếp xuống núi, chỉ là cần chút thể lực. 

Chúng tôi dẫn theo ba con chó, bắt đầu leo xuống núi. Ba chúng tôi đã rất lâu không đi xuyên qua núi như thế này, Muộn Du Bình chân hoàn toàn không dính đất, đi trên cây, trên đá, băng qua một cách cực kỳ cẩn thận với những động tác con người hoàn toàn không thể thực hiện được, tốc độ cực nhanh, giống như đang đi cầu thang. Tôi và Bàn Tử miễn cưỡng có thể theo kịp y, nhưng ba con chó lại làm tốt hơn chúng tôi, có thể theo sát Muộn Du Bình.

Lúc xuống đến chân núi, một tay tôi cầm cành cây, tung mình bay ra khỏi rừng, nhảy sang bên đường, suýt nữa thì đâm vào chiếc xe chạy ngang. Bàn Tử và Muộn Du Bình mỗi người một bên, tóm vai tôi kéo giật lại, ba chúng tôi trông như vừa được cứu ra khỏi lũ quét.

Tôi đưa tay vẫy một chiếc xe điện ba bánh, ba người ba chó ngồi lên xe, bắt đầu chạy về phía ruộng.

Mạ sắp đến rồi. 

Cả ngày tiếp theo, chúng tôi và mấy ông nông dân cùng nhau cắm mạ xuống ruộng.

Những cây mạ này quả thực đều không tốt, thoạt nhìn đã cảm thấy chúng vô cùng èo uột.

Tối hôm đó, chúng tôi đều ngủ trên ghế nằm, Bàn Tử đun nước, ba người vừa ngâm chân, đã lăn quay ra ngủ. 

Không ai tắm rửa. 

Ba ngày sau đó, buổi sáng Bàn Tử trông tiệm, tôi thì cùng Muộn Du Bình vào rừng đào nấm, đào xong, tối hôm đó chúng tôi lại mang lên chợ nông sản trên trấn bán. 

Tiền bán nấm bù khoản thiếu hụt trong tiệm, giúp Hỉ Lai Miên lần nữa trở lại bình thường. 

Chúng tôi xây chuồng chó bên cạnh ruộng, mỗi ngày cho chó thay phiên trực ban – đương nhiên là sau khi xác định chúng biết đường về nhà. 

Cuối tuần khi chúng được nghỉ, tôi sẽ mở bài hát kia, vậy thì dù chúng chạy xa cỡ nào, nếu không nghe được tiếng hát, sẽ trở về ngay. 

Một tháng sau, phía Vương Minh thu về được một khoản, cậu ta gửi tiền đến, tôi trả hết nợ vay trong thôn. 

Mạ tuy èo uột, nhưng lần lượt bắt đầu sinh trưởng. 

Bà dì thỉnh thoảng cũng qua đó thăm chừng, hoài niệm mảnh đất của mình, lần tiếp theo tôi nhìn thấy bà ta, bà ta đã thay đổi rất nhiều. 

Thân hình bà ta đã hoàn toàn nở nang, không còn lom khom nữa. 

Người cũng gầy đi mấy vòng. 

Mọi thứ đều nhanh chóng tốt lên. 

Quá đáng nhất là vòng vai của bà dì. 

Bà dì có lẽ là người có thiên phú vô cùng tốt, cơ bắp phát triển cực nhanh, vòng vai rất kinh người. 

Không phải mập, mà là cơ bắp thật sự. 

Bà dì ai oán ôm hai vai, nhìn ruộng nhà mình. 

Tôi hoảng hốt, lại nhìn thấy một Kenshiro(1).

Lúc bà ta ôm cánh tay, cơ bắp càng thêm gồ lên, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy, rất nhiều chuyện không chỉ tốt lên, hơn nữa còn phát triển theo hướng tôi không thể lý giải được. 

“Ông chủ, về ăn cơm thôi.” bà dì bỗng nói với tôi, sau đó xoay người bước lên đường về. 

Tôi nhìn theo bờ vai và cơ lưng của bà ta, bất giác nắn cơ bắp của mình. 

Sắp tới có lẽ sẽ có chuyện kỳ quái xảy ra, tôi thầm nghĩ.

Chú thích

(1) Kenshiro là một nhân vật hư cấu và là nhân vật chính của bộ truyện tranh Hokuto no Ken.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện