Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 33

Lúc tôi dầm mưa trở về tiệm, đã gần 3 giờ sáng.

Tôi thật sự mỏi nhừ, ba con chó vốn đến để phụ giúp, giờ phải gọi là gì đây. 

Tôi tìm được cái đèn pin hot lúc trước mua trên mạng, chính là cái loại đèn pin sau khi bật lên, có thể chiếu sáng toàn bộ ngọn núi, khiến nhà vườn trong hẻm núi tưởng mặt trời đã mọc. Tôi mặc áo mưa, cầm đèn pin bắt đầu tìm chó khắp nơi. 

Tầm nhìn dưới ánh sáng mạnh vô cùng thần kỳ, mỗi giọt mưa đều có thể nhìn rất rõ ràng, lúc tôi đi tới, nước mưa phất vào tôi, giống như sinh mệnh nào đó trong không khí. 

Tiếng mưa cực kỳ lớn, nhưng tôi biết chó của giám đốc Xa không ngốc đến thế, chúng có thể nghe thấy âm thanh của tôi. 

Tôi ra xung quanh nhà kho sau bếp xem thử chúng có về không, cửa sổ mở, nhưng không thấy chó. Dưới đất rất nhiều ké đầu ngựa, có lẽ sau khi người làm đưa chúng về, lúc chải lông cho chúng, tiện tay vứt ở đây. 

Tôi bắt đầu tìm xung quanh, trại thái rất giống đang chơi game kinh dị. 

Tìm một vòng, tôi đã thầm run, xung quanh không có bất kỳ dấu vết nào, nếu không ở xung quanh, vậy một khi chúng lạc đường, trong đêm mưa có thể sẽ càng đi càng xa. Năng lực hành động của chó vô cùng mạnh, khi trời sáng cũng không biết đã chạy đến đâu rồi.

Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không biết vì sao chúng lại muốn rời khỏi nhà, nhưng mưa lớn thế này, nếu không cố gắng tìm kiếm, có thể sẽ mất chúng mãi mãi.

Mưa lớn như vậy, chúng có thể trốn trong bụi cỏ, cũng có thể trốn dưới gốc cây… nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, gần đây có nơi nào khác để trú mưa không.

Kế đó tôi nghĩ đến hang động trên núi kia. 

Ra khỏi nhà bếp, chính là con đường đi lên núi, bây giờ chúng có khả năng đi bất cứ đâu, nhưng những nơi dễ đi như trên đường, dưới ruộng, những chỗ tương đối xa tôi cũng đã tìm qua rồi, đều không có. Xa hơn nữa chỉ có vào thôn hoặc những căn nhà xi măng của trạm biến áp, những nơi đó vô cùng khó tìm, nhưng giả như chúng tìm được chỗ trú mưa ở đó, chỉ cần đừng bị bọn ăn thịt chó bắt đi, sáng mai vẫn còn cơ hội tìm được.

Dù sao chó dâm như vậy vẫn khá hiếm gặp. 

Cuối cùng tôi chọn lên núi, nếu chúng thật sự ở trên núi, tối nay phải tìm cho được, dù tìm đến trời sáng cũng phải tìm được.

Tôi men theo con đường Muộn Du Bình tuần núi, bắt đầu khó nhọc leo lên. 

Núi đêm mưa khác với thường ngày, hoặc là nói, núi đêm nay khác hẳn.

Tôi leo được một nửa, dù đã mặc áo mưa, trên người cũng ướt sũng, vô cùng chật vật. Tôi biết mình sẽ không bỏ cuộc, nhưng vẫn cảm thấy một chút tuyệt vọng. Giống như có cảm ứng vậy, tôi bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn. 

Muộn Du Bình đứng sau lưng tôi.

Tôi không biết y đến lúc nào, nhưng giống như hàng vạn lần trước đây. 

Y mặc áo mưa, không cầm đèn pin, cứ đứng sau lưng tôi. Nếu không phải đã quen với tính cách của y, lúc này tôi nhất định không phải thấy cảm động, mà thấy sợ. 

Chúng tôi không trò chuyện, tiếp tục đi tới, y bước tới phía trước tôi, mở đường cho tôi. 

Dưới ánh đèn pin, bóng lưng y cường tráng mà cao gầy, hơi nóng trên người khiến nước mưa bốc hơi. 

Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ mỗi lần y nâng tay lên, xua đuổi tà quái. 

Đi chừng 10 phút, hai chúng tôi đều ngừng lại, cùng ngoái đầu nhìn, thì thấy Bàn Tử mặc áo mưa, đứng sau lưng chúng tôi. 

Như thể chúng tôi đều biết, hắn nhất định sẽ tới vậy. 

Bàn Tử mở đèn pin của hắn lên, công suất còn lớn hơn của tôi, giống như đang kháng nghị tôi. 

Tôi và Muộn Du Bình cùng che mắt. 

Hắn vượt qua hai chúng tôi, đi lên dẫn đầu. 

Quần của hắn đã bẩn, có lẽ bị ngã lúc lên núi. 

Trong cuộc sống bình lặng, đằng sau những chuyện này không có tượng trưng gì cả, dù là nhà thơ giỏi nhất, cũng rất khó để viết ra tình cảm của chúng tôi trong sự êm đềm này.

Chỉ có tôi biết. 

Trước kia, bọn họ lặng lẽ mà tới, nhưng lần nào cũng như sấm dậy. 

Bây giờ, chỉ im lặng ngoái đầu, đã thấy họ lần nữa như hẹn mà tới. 

Cảm giác này hết sức thần kỳ. 

Cuộc đời này, thật không uổng phí. 

Điện thoại vang lên, tôi nhìn thấy nhắc nhở của giám đốc Xa với mình. 

Chó nhìn thấy tôi đi theo người khác, sẽ cho rằng chủ nhân gặp nạn, bọn chúng mất phương hướng, nhưng có lẽ sẽ đi tìm tôi. 

Người và chó có một giao ước, chính là phát một bài hát.

Bài hát ấy, là tín hiệu tập hợp. 

Tôi tải bài hát về điện thoại mình, bắt đầu phát loa. 

Trong tiếng hát nhẹ nhàng, trong cơn mưa, ba chúng tôi bước sâu vào núi.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
Trùng Tang Thất Xác

23877 · 0 · 448

Thằng Lem

36258 · 0 · 271

Tán Gái Ở Nhà

34748 · 1 · 379

Yêu Thầm Chị Họ

147463 · 2 · 406

Sử Nam ta

1353 · 0 · 52

Pháp y Tần Minh

6268 · 0 · 180

Ngày hôm qua đã từng

291141 · 3 · 458