Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 32

Tôi không hiểu Bàn Tử đang nói gì, Bàn Tử bảo tôi nhìn sâu vào rừng, theo hướng đường ray phía xa xa.

“Đừng nhúc nhích.” hắn bảo tôi.

Sau đó hắn lùi lại mười mấy bước, dùng điện thoại chụp cho tôi một tấm ảnh. 

Tấm ảnh đó về sau trở thành hàng hot trên trang web Hỉ Lai Miên.

Tôi trong bức ảnh đó, mái tóc xám đen lẫn lộn, lặng lẽ nhìn về phía cuối đường ray. Ánh nắng xuyên qua đại thụ phía trước rọi xuống, bóng cây loang lổ dưới đất, đường ray uốn lượn, hai bên và chính giữa mọc từng bụi từng bụi cỏ dại tươi tốt, ruộng gai dày đặc thì bị đường ray chia làm hai nửa. 

Cây gai là một loài cây trồng tinh tế hơn lúa mì, bố cục bức ảnh rất đơn giản, nhưng tràn ngập cảm giác tĩnh lặng.

“Anh đang định tổ chức dự án du lịch à?” tôi hỏi: “Dựa vào đường ray này sao?”

“Không phải tôi tổ chức, là cậu tổ chức. Cậu đấy, đi mua một khoang xe lửa bỏ phế đi, sau đó mua thêm một xe kiểm ray nữa, cái loại chạy bằng điện, đủ cho hai người ngồi ấy, rồi dùng tôn bọc một đầu xe lửa nhỏ, chạy tới chạy lui ở đây, ở đây phong cảnh đẹp, có thể bán vé.”

“Xe kiểm ray là cái gì, là loại xe hai người dùng một ván bập bênh để lái trong phim cũ sao?” trước đây trong phim cũ thường nhìn thấy một loại xe nhỏ chạy trên đường sắt, do hai người điều khiển, trên đó gắn một thứ giống như bập bênh, hai người hai bên, không ngừng nhún lên nhún xuống, là có thể khiến xe chạy như bay.

“Thời nay đều dùng điện và dầu diesel rồi, nhưng dùng điện thì tốt hơn, bảo vệ môi trường.” Bàn Tử nói: “Chính là thứ đó.”

“Đường ray này cũng không phải của chúng ta, anh bán vé gì chứ?”

“Đi bàn với thôn ấy, tìm đơn vị chủ quản phê duyệt. Hơn nữa, nếu chúng ta không khai thác đoạn đường sắt này, thì cũng là sắt vụn thôi. Đến lúc đó sân ga này cũng phải sửa sang lại, cái lớn mở chi nhánh, cái nhỏ đặt mấy máy bán hàng tự động, đường sắt dài 1 km, lái chậm thôi, thu mỗi người 30 đồng.” Bàn Tử nói: “Xuất phát từ ruộng chúng ta, ngắm ruộng lúa trước, sau đó đến sân ga nhỏ này dừng một trạm, cho bọn họ xuống chụp hình, kế đó tiếp tục đi vào trong, ngắm ruộng cây gai, ngắm đường sắt trong rừng, đến cái hội trường gì cậu nói đó, thì xuống ăn cơm. Hội trường đó phải dùng cốt thép gia cố lại, gắn thêm kính nữa.”

“Mẹ nó phải đầu tư cả chục triệu đấy, bây giờ trên mình chúng ta chỉ còn 400 đồng thôi!” tôi kêu lên.

Bàn Tử im lặng một hồi: “Nghèo chơi kiểu nghèo, cậu là kỹ sư còn gì?”

“Mẹ nó tôi là kiến trúc sư, kiến trúc sư! Cũng không phải kiến trúc sư, tôi học kiến trúc!” tôi cáu: “Mẹ nó anh gặp ai học máy tính, cũng bảo người ta sửa máy lạnh à! Tôi không biết xây đường sắt đâu, hơn nữa đường sắt này còn đi được sao, hai thanh ray như cọng mì ấy.”

“Trên mình chỉ còn 400 mà còn chảnh chọe nữa.” Bàn Tử nói: “Bàn gia đây không biết than trời trách đất, đường ở dưới chân mình, nợ ở trên người mình, cậu, Ngô Tà, phải giải quyết chuyện này.”

Ba chúng tôi lại rơi vào trầm mặc, hai con chó thối Land Cruiser và Như Cách Ba Thu lại muốn nhảy Bánh, tôi cũng bước tới một cước đá văng chúng.

Tiếng ve kêu không hề bị tiếng chó sủa ảnh hưởng, giống như tháo nước, liên miên không dứt xung quanh chúng tôi.

“Ba chúng ta không thể sầu chết vì tiền.” Bàn Tử đột nhiên bảo: “Xuống tay thôi.”

“Xuống cái gì? Lát nữa mấy người kia làm xong việc, chúng ta thẳng tay giết người giấu xác à?” tôi hỏi. Tái hiện lịch sử ư, định dùng người bón cây à?

“Không, hôm nay cứ nhây tới tối, tôi thế chấp cậu cho bọn họ, sau đó Tiểu Ca đi kiếm tiền.”

“Kiếm thế nào?”

“Cậu đừng hỏi, cứ kiên nhẫn làm con tin là được. Hôm nay chạy xong tiền, chúng ta sẽ tạm nghỉ một thời gian, rồi nghĩ cách gom tiền, có vốn lưu động thì dễ nghĩ cách hơn.” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn hắn, hình như hắn đã có tính toán, trông rất kiên định. 

Tôi gật gù. 

Làm con tin tôi cũng sẽ không chịu thiệt.

Ba người lúc này mới quay đi, trở lại ruộng, tôi thấy xe phân đã tới rồi.

Thực ra đây đều là phân hữu cơ đã ủ xong, mùi vô cùng hắc, nhưng đã phân rã gần hết rồi.

Tôi nhìn mặt trời, bảo Bàn Tử: “Vậy tập trung nghịch phân thôi.”

Bàn Tử gọi một tiếng, mọi người bắt đầu gỡ máy cắt cỏ treo sau máy kéo ra, thay bằng máy bón phân.

Tôi tạm quên đi phiền não tiền bạc, hoặc là nói, đã bị mùi phân hắc cho không nghĩ nổi nữa, bèn bắt đầu làm việc, đẩy máy kéo đi từng đường từng đường trong ruộng. Cùng lúc kéo, phân hữu cơ sẽ được máy bón phân nhồi vào trong đất.

Quá trình này nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, trong thời gian đó tôi còn ăn một bữa thịt no nê giữa mùi phân nồng nặc.

Buổi chiều lại đổi sang máy cày, bắt đầu xới đều đất lên, quá trình này cũng phải lặp lại mấy lần, tôi và Muộn Du Bình đều mình đầy mồ hôi, lúc xuống máy, tay tôi đã run rẩy, lái máy kéo cần dùng sức mạnh cơ lõi. 

Lúc này trời đã sắp tối, Bàn Tử khơi thông đường nước giữa kênh và ruộng, nước bắt đầu tràn vào từng khoảng từng khoảng ruộng.

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng thế này, mặt nước từ từ hình thành, bắt đầu phản chiếu ráng chiều trên trời. 

Tôi ngồi trên bờ ruộng, mệt muốn rã rời, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều lấm lem bùn đất. 

Có chiếc xe van đậu bên đường, ông chủ cho thuê thiết bị tới thu máy móc, tôi nhìn điện thoại, cũng đúng giờ phết. Bàn Tử châm thuốc, đánh mắt với tôi, rồi đi về chủ máy bàn chuyện kết toán.

Tôi mệt đến chẳng thiết gì nữa, nhìn nước từ từ chảy vào, có một cảm giác thành tựu đặc biệt.

Cảm giác thành tựu này rất chân thực, không giống như những chuyện khác, nó ở trong cơ bắp tôi, đau mỏi hết sức cụ thể. 

Có lẽ đây chính là cảm giác của lao động. 

Ba con chó chơi cả ngày, chẳng giúp ích được gì, trên mình dính đầy ké đầu ngựa, lúc về trông như vừa rút khỏi Normandy(1).

“Anh biết Bàn Tử chuẩn bị đi kiếm tiền không? Còn đưa anh theo nữa.” tôi tiện miệng hỏi Muộn Du Bình.

Y ngồi trên máy kéo bên cạnh, chuồn chuồn bay xung quanh y, cũng không dám đáp xuống, mà nhanh chóng lướt qua. Tôi phát hiện y cũng như chúng tôi, bên cạnh có rất nhiều côn trùng nhỏ, nhưng đám côn trùng này không dám lại gần y, cho nên cách rất xa. 

Quỹ tích bay của côn trùng hình như có thể hình thành khí trường bao quanh y, đó là một hình thù kỳ quái, làn sóng côn trùng khiến người ta cảm thấy xung quanh y có một sức mạnh khổng lồ đang dao động. 

Y không trả lời tôi, mà hít một hơi, khí trường thoắt cái mở rộng, côn trùng xung quanh cuống cuồng chạy trốn.

 

Chú thích

(1) Cuộc đổ bộ Normandy: Năm 1944, quân đội Đồng minh rầm rộ đổ bộ lên bãi biển Normandy (Pháp), và chính thức mở mặt trận thứ hai nhằm đánh bại quân đội Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Normandy từ đó đi vào lịch sử như một địa điểm của chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại (thường được gọi là chiến dịch D-Day)

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi