Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 40

Về đến tiệm, vừa đúng giờ cơm trưa, chúng tôi tự về vị trí, khách đã lần lượt kéo tới.

Vốn dĩ lý tưởng mở tiệm của tôi là: Khách không cần quá đông, đủ để kết bạn là được rồi. Nhưng giờ nghèo quá, thời gian này tôi cứ hy vọng làm ăn khấm khá hơn, cho nên cố gắng hết mức, lúc đề xuất món ăn, cũng bắt đầu đề xuất những món tủ tương đối sang chảnh.

Nhưng trưa hôm đó không có quá nhiều khách, chúng tôi làm xong rất nhanh, tôi nhìn ra cửa, trống trơn, đường lớn bên ngoài chẳng có bao nhiêu tiếng động, cũng không biết vì sao, có thể gần đây chỗ nào cũng khá hẩm hiu. 

Bàn Tử từ sau bếp đi ra, ba chúng tôi ngồi trên bàn lộ thiên bên ngoài cắn hạt dưa, Bàn Tử nói: “Có một khoản tiền gửi đến tài khoản chúng ta thật, tôi vừa gọi điện cho ban tổ chức, lấy đi làm phần thưởng, cậu đúng là bảo đao bất lão.”

Tôi thuật lại với Bàn Tử chuyện buổi sáng, Bàn Tử liền hỏi: “Sao cậu biết ông ta nhất định sẽ gửi tiền tới, câu cuối cùng của cậu có tính là tống tiền không?”

“Mẹ nó tống tiền chứ sao nữa, tôi cũng đâu phải người tốt gì.” tôi nói: “Ông ta đã đồng ý xử lý chuyện KTV, thì nhất định sẽ đồng ý chuyện này, mục đích chủ yếu của ông ta là dàn xếp ổn thỏa, thêm vài chục ngàn đối với ông ta mà nói không phải chuyện lớn, bây giờ ông ta tương đối nôn nóng, muốn chuyển mình vào chỗ tối.”

“Nghĩa là sao?”

“Lúc chúng ta đi gây sự với ông ta, chúng ta ở chỗ tối, ông ta không biết gốc gác của chúng ta, mà ông ta ở chỗ sáng, chuyện gì chúng ta cũng biết chút chút. Nếu thật sự quậy lên, ông ta sẽ chịu thiệt, lại thêm ông ta cho rằng mình còn gia nghiệp lớn, bình an trên hết, cho nên ngoài mặt ông ta ông ta muốn bình ổn mọi chuyện.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó qua một thời gian, chúng ta cảm thấy chuyện đã qua rồi, xử lý một cách hoàn hảo rồi, ông ta sẽ lén lút ở trong tối trả đũa chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ ở ngoài sáng, còn ông ta ở trong tối, chỉ cần ông ta làm đủ gọn gàng, chúng ta muốn tra xem ông ta đã làm những gì, e là rất khó.” tôi nói.

“Cậu rất tự tin đối với loại người này.”

“Đây là thủ đoạn cao cấp, những kẻ tôi từng giải quyết trước đây, phần lớn đều đi theo lối này.” tôi nói: “Quen đường quen nước, hơn nữa mùi của loại người này đều rất giống nhau, cảm thấy mình thông minh hơn người.”

“Vậy cậu định làm thế nào? Ông ta ở trong tối, thời gian phát động tấn công lại không xác định, chẳng lẽ chúng ta cứ phải đề phòng sao? Tôi không đủ hơi sức đâu.” Bàn Tử nói: “Lần sau lúc bón phân, bón cả nhà ông ta xuống là được.”

Không phải lần đầu anh đề ra ý kiến kiểu này, làm ơn đừng đề nữa, tôi dùng ánh mắt trả lời hắn.

Bàn Tử thở dài, tôi nói: “Anh yên tâm, đối phó loại người này, tôi chưa thua bao giờ, chúng ta ứng phó chuyện tối nay trước đi đã.”

Bàn Tử nhìn bà dì, bà dì rõ ràng hết sức lo lắng, vì bà ta cũng dự đoán được, tối nay con trai bà ta sẽ cãi nhau với mẹ. 

Từ lần trước nói chuyện với bà dì, có thể thấy gần đây con trai bà ta không hề đánh mẹ, có mấy lần cầm gạt tàn lên, nhìn bà ta, rồi lại kiềm chế.

Khi ấy Bàn Tử đã nói: “Cậu xem, cũng không phải không dạy được.”

“Tôi bảo bà ấy tối nay ở lại đây, xem chúng ta dạy con bà ấy.” Bàn Tử nói: “Tôi đã đảm bảo với bà ấy, sẽ không động tay đánh con trai bà, cho nên tối nay không được ra tay.”

“Không cần ra tay.” tôi nói, đánh mắt với Muộn Du Bình, nói tiếp: “Buổi chiều tôi sẽ viết một bản kế hoạch cho mọi người, làm ơn phải học thuộc, tôi có lòng tin khiến bọn họ sau này không cần chúng ta lo lắng nữa.”

Bàn Tử gật đầu, bảo tôi: “Hút mấy điếu rồi, đại quân sư?”

Tôi lập tức cười ranh mãnh.

Khoảng 8 giờ tối, công việc trong tiệm đã gần xong, chúng tôi cũng không đi giao hàng, cứ thế đóng cửa. Những người làm khác lần lượt ra về, bà dì nhặt những thứ chó có thể ăn được trong mớ cơm canh thừa, đi cho chó ăn. 

Bọn chó gần đây không có chuyện gì mới lạ, dần dần có vẻ chán nản công việc, tôi định sau đó sẽ bảo bọn chúng theo tôi vào sâu trong đường ray xem thử. 

Chúng tôi trò chuyện một hồi, lướt điện thoại đến 9 giờ, con trai bà dì đi xe máy điện đến, tôi nghe tiếng, liền đánh mắt với Bàn Tử và Muộn Du Bình. 

Bà dì cũng theo sắp xếp của tôi, vội vàng ngồi quay lưng ra ngoài, chúng tôi bày một đống dao bổ dưa và ống tuýp trên bàn, Bàn Tử đã dán một mớ hình sơ đồ trên bức tường ngoài tiệm từ trước.

Con trai bà dì giận dữ xông vào, đi về phía mẹ gã, vừa đi được mấy bước, thấy dao bổ dưa trên bàn, lập tức khựng lại. 

Tôi ngước lên, vờ như suy nghĩ bị gián đoạn, nhìn gã con trai. 

Bàn Tử cũng quay lại, châm thuốc nhìn gã, gã con trai không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, hình như chúng tôi đang mưu tính chuyện gì, nhưng bị gã cắt ngang.

Im lặng mấy phút, Bàn Tử hỏi bà dì: “Con trai bà cũng muốn chia một phần à? Mẹ nó chứ, sao hồi đầu không nói vậy đi!”

Bà dì không lên tiếng, Bàn Tử nhìn con trai bà ta, gã rõ ràng đang nghẹn cục tức, muốn bùng nổ, nhưng lý trí mách bảo gã tình hình không ổn, gã bảo bà dì: “Mẹ, về nhà, tôi có chuyện muốn nói với mẹ.”

“Muốn đi?” Bàn Tử bật cười: “Sắp hành động rồi, con trai bà kêu bà về, bà coi chúng tôi là cái gì?”

Bà dì quay lại nhìn con trai, nói: “Con về đi, hôm nay mẹ phải đi làm chuyện quan trọng.”

“Các người đi đâu?” con trai bà dì nghi hoặc hỏi.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh gã, bà dì cũng định đi tới – tôi cảm thấy bà ta thật sự muốn đi tới – nhưng tôi đưa ngón tay với bà ta, ý bảo bà ta diễn theo kịch bản.

Bà ta cố nhịn, lại lùi về.

Trong mắt con trai bà ta, tôi là một nhân vật rất nguy hiểm, khi tôi đến gần gã, mẹ gã muốn tới bảo vệ gã, nhưng bị tôi ép lui.

Gã con trai hơi co rúm lại, tôi khoác vai gã, cười bảo: “Có phải thiếu tiền không?”

Gã nhìn tôi, không đáp, tôi đưa gã đi xem những hình vẽ dán trên tường. 

Chắc chắn gã xem không hiểu, tôi bảo gã: “Đây là tòa nhà của Tôn Diệu Tộc, đây là phòng tài vụ.” tôi chỉ chỉ vào một chỗ trên hình.

Đương nhiên, hình này là giả, là một sơ đồ tương tự tôi tìm trên mạng. 

Gã vẫn rất ngơ ngác, nhưng hình như đã hơi hiểu ra. 

Tôi nói tiếp: “Ở đây có một bảo vệ, là một ông già, buổi tối đổi ca cho hai thanh niên;  đây là phòng giám sát, trong này có một người xem camera. UKey(1) cất trong tủ bảo hiểm, Tôn Diệu Tộc có mật khẩu tủ bảo hiểm, nhưng ông ta chắc chắn không rành bằng tài vụ, cho nên chúng tôi định ra tay vào thời điểm cả tài vụ và ông ta cùng tăng ca, lấy hết tiền mặt, còn tiền trong tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ ép bọn họ chuyển vào tài khoản của chúng tôi.”

Gã con trai ngây ngốc nhìn tôi, tôi nói tiếp: “Anh và con trai ông ta là bạn bè, anh cứ nói gom đủ tiền rồi, bảo cậu ta chuyển đi. Tối nay Tôn Diệu Tộc và kế toán đều có mặt, con trai ông ta chắc cũng ở đó, anh chỉ cần gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta nói với bảo vệ một câu, mở cửa ra. Hai bảo vệ kia thì giết rất dễ, lấy hai cái chăn bọc lại, máu sẽ không chảy ra.”

Gã tiếp tục đờ đẫn, lại quay sang nhìn mẹ mình. 

Bà dì mới nói: “Con trai, liều ăn nhiều, ông chủ đã thuyết phục mẹ. Nhưng ông chủ này, con trai tôi còn tương lai tươi sáng, anh đừng kéo nó xuống nước.”

Tôi thả con trai bà ta ra, lại nhìn Bàn Tử, bật cười, Bàn Tử cũng cười bảo: “Tối nay chúng tôi sẽ không để lại người sống ở chỗ Tôn Diệu Tộc, cả con trai ông ta tôi cũng sẽ xử lý. Cái KTV đó mở vô ích rồi, không mở được.”

“Các người đùa đấy hả.” con trai bà ta nói, gã vẫn còn chút lý trí.

Nhưng tôi và Bàn Tử đen mặt, Bàn Tử đi đến trước bàn, cầm lấy một con dao bổ dưa nhìn gã.

Mọi người đều không nói gì, con trai bà ta cũng không dám đi, Bàn Tử đang chặn đường chuồn.

“Có phải đùa không, lát nữa thì biết.” tôi im lặng một hồi, nói với bà dì: “Cho con bà một con dao, anh ta đụng cuộc họp của chúng ta, thì phải cùng đi. Tên ở trong phòng giám sát để con bà giết đi, không thì tôi không yên tâm.”

Bà dì ngẫm nghĩ, có vẻ đã hạ quyết tâm, đứng dậy chọn một con dao trên bàn, đưa cho con trai. 

Sau đó bà ta cũng tự chọn một con.

Tôi cũng đi tới chọn một con, Bàn Tử bên cạnh lấy tờ báo ra bắt đầu gói dao, đồng thời ra hiệu cho người khác đi gói dao lại.

Tôi gói xong thì lái xe ra, Bàn Tử khoác vai con trai bà ta lên xe, cả đám đi đến công xưởng của Tôn Diệu Tộc. 

Đi được nửa đường, con trai bà dì đã túa mồ hôi run rẩy. 

Bà dì theo kịch bản trấn an gã.

Đương nhiên, diễn xuất của bà dù đúng là rất vụng về, nhưng không có quy chiếu, nên không ai nhìn ra được. 

Bà dì lại nói: “Con à, lát nữa tay phải vững, xuống tay phải nhanh, mẹ sẽ ở bên con!”

Gã nhìn mẹ như vừa nghe quỷ nói chuyện, bà dì làm một biểu cảm giết người với gã.

Chắc chắn lần đầu tiên gã nhìn thấy vẻ mặt này, ngây ra như phỗng.

Chú thích

(1) UKey:  chìa khóa dưới dạng USB, dùng để xác minh mật khẩu.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi