Logo
Trang chủ

Chương 88

nghe theo lời khuyên chân thành từ một thằng bạn sát gái ăn chơi xa đọa [ mà cũng không hiểu tại sao mình lại thân với nó ]

mày ngồi sát vào đây ! , không bà cô gọi lên kiểm tra miệng giờ ! , thi cử tới nơi rồi ! , dạo này bả càn quét ghê quá !

thường thì chủ đề cả đám chúng tôi hay bàn là nói xấu và đặt nick name cho giáo viên , nhưng hôm nay thì lại khác , thằng bạn mình đổi hứng thay chủ đề [ cố gắng làm sao cho đi hết 2 tiết văn dài dằng dặc ]

" đằng nào thì cũng từ chối vậy thì hãy thực hiện ngay và luôn đi ! , níu kéo làm cái gì nữa ? " còn nếu mày còn áy náy thì bù đắp cho người ta [ câu này nó phán chẳng biết là đúng hay là sai ]

" nhưng ! "

– nhưng sao ? [ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại ]

" mà có dám chắc và sẽ chịu trách nhiệm với lời mày nói ra không ? , mày đã suy nghĩ kĩ chưa ? , liệu lời mày nói ra hôm nay là thật lòng hay thay vào đó là bồng bột nhất thời chỉ vì muốn chạy theo cái mày muốn cho là tình yêu đích thực .rồi sau này nó có thằng khác ngon zai hơn mày , lúc đó thì đừng có tiếc nuối .

– tôi cười há hốc mồm bời thằng này sao nó có thể nói hay đến như vậy , bởi mình chỉ vừa đưa ra một giả thuyết trời ơi đất hỡi .

– trầm ngâm một hồi , quên hẳn đi mình đang trong giờ kiểm tra bài căng thẳng – à ! mày ơi , nói thật là tao cũng không giỏi khoản này lắm.

" nó bĩu môi " – ờ đúng rồi ! , vì cũng có đứa nào nó yêu mày đâu .

tôi xề xòa xua tay cho qua chuyện , bởi liệu tới già thì chắc gì mình sẽ dính phải trường hợp này chứ ! , bởi cái lời tỏ tình theo quan niệm của tôi thì vạn nhất người nói trước phải là con trai mới phải lí , chứ là con gái thì hơi lạ .

– thế là áp dụng ngay và luôn , bù đắp . mình phải bù đắp làm sao cho nhi bây giờ .

người ta có nói " nhiệt tình cộng ngu dốt thành ra phá hoại " đúng là chẳng sai .

———————————–

chạy theo người ta đi " về hả ? để tôi tiễn cô hì "

mưa mất rồi ! [ giờ này thì tôi đang một thân một mình lội mưa ] , lúc chia tay con bé thì mình có mua cho nhỏ con gấu bông , tiễn hẳn nhỏ về tới tận nhà mới an tâm .

– ấy thế thì cái mà mình nhận được từ nhi là

" giọng nói ra vẻ khó khăn " – về cẩn thận nhé ! , lần sau không cần phải tiễn tôi như thế này đâu , phiền lắm ! . RẦM ! [ tiếng cánh cổng va vào nhau làm tôi giật mình ]

– nán lại ngoài vỉa hè , nhìn vào trong nhà – dường như tôi có cảm nhận một luồng sức mạnh gì đó đang âm ỉ trong cơ thể mình , thôi thúc muốn tôi sửa sai , muốn tôi nói với nhi rằng , tất cả chỉ là nói dối hết .

lủi thủi bỏ về cho đến khi đèn nhà trong tắt hẳn thì tôi mới thấy an tâm nhấc đôi chân nặng nề , chắc em ngủ rồi . ngày mai là sẽ ổn thôi mà .

cũng phải thôi ! , đúng như mình hình dung rồi còn gì . cảm ơn cái suy nghĩ vớ vẩn của mày nha " ANH " , bù đắp gì chứ .



" còn bây giờ " – ướt tèm lem , biết thế lúc nãy bắt xe ôm cho lành .

– tự nhiên hành xác bản thân . lúc này mưa lớn lắm rồi , tôi phải khổ sở hết núp vào mái hiên này rồi lại rời đi chay thật nhanh đến khi không chịu nổi thì mới tìm mái hiên khác để trú .

– bây giờ thì cái đám bạn chết trôi của mình đang làm gì nhỉ ? , phải rồi ! ngày trước còn ở ký túc xá thì chúng nó hay mò ra ban công để hít mùi của mưa , cảm nhận hơi nước se se lạnh thấm vào da thịt , làm thoải mái dễ chịu sau cả buổi chiều oi bức . nó giống như một sở thích vậy , nhìn thấy mưa là có đứa cầm phone họi hẳn về nhà , hoặc cũng có thể là người yêu . mỗi người một tâm trạng

– riêng mình thì cũng chẳng có gì ngoài chôn chân trên cái giường chật hẹp .

còn bây giờ khi ở trọ ! , cửa đóng kín không thì mưa hắt vào hết . còn cái nhà tắm chật đầy quần áo phơi chưa khô . nhất là vào mùa thi thế này . chẳng có gì thú vị ngoài ngôi nghe chúng bạn bàn tán .

tôi cố gắng kiếm một ký ức gì đó thật hay trong đầu để có thể quên đi cái lạnh cóng hay hợp lí hơn là quên đi cả ngày hôm nay . cảm chừng như muốn tất cả mọi thứ lúc đó đừng sảy ra .

– hít thật sâu " hai tay dang rộng cố gắng ôm trọn cơ thể, lại núp vào mái hiên , giờ thì mới để ý rằng hai bàn tay mình đang co ro nắm siết chặt lại , thả lỏng lòng bàn tay cho máu lưu thông , để ý thì vết hằn đỏ trên làn da trắng bạch vì mưa , có lẽ lúc nãy siết mạnh quá thành ra móng tay đâm mạnh vào da .

– đến đâu rôi ta , chúng nó đang lo về chuyện thi cử , phải nước đến chân thì mới chịu nhảy , à không ! , mà phải gọi là nước đến mang tai mới chịu bơi .

" bay nhìn nè ! , thi đợt này điểm thi phải 8 điểm thì may ra bay mới đạt trung bình nhá " [ giọng nó nghiêm túc ]

" hố hố ! mày bị điên à ? còn tỉnh táo không mà nói 8 điểm , nên nhớ bài thi năm nào cũng như vậy ! khó chết mẹ đi " [ cả đám phá lên mà cười sằng sặc ]

" không đùa đâu ! , chúng mày nghiêm túc đi ! . không thì tao xài phao "

" cái đó khỏi lo hề hề ! , tao cũng chuẩn bị rồi ! , nhưng mà bà cô tao dễ tính lắm mày à ! , " anh tính hết rồi ! , chết thế đéo nào được "

" ngay lúc đó thằng lộc sẽ so sánh luôn " . dm ! lớp chúng mày ngon vl , hoặc cũng có thể là – dm ! còn bà cô tao thì khó vl ! . đã thế ra đề thì éo giống như những gì đã ôn . dạy một đằng ra đề một nẻo ! ức vl ! , như thể bà muốn cả lớp chết hết thì phải .

chỉ riêng thằng nam gia lai , nó biết chắc bởi không chỉ riêng nó thì cả lớp , chắc số lượng qua môn vật lý cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . sở dĩ cũng có thể quy về giảng viên . cũng có thể chốt ra một câu này rằng . đôi khi giáo viên cấp ba thay vì gián tiếp đì và đàn áp học sinh đi học thêm, còn giảng viên đại học có lẽ còn tồi tệ hơn là đằng khác .

môn vật lý của nó thì với một sinh viên lực học trung bình thì khó có thể dùng tri thức mà chống lại được , mà thay vào đó , nó phải gom tiền mua sách của giáo viên , cứ một quyển thì cộng 1.5 điểm , giá bán là 25k , trung bình muốn 8 điểm thì cũng khá tốn đấy . [ tự nhiên mình lại bật cười ].



– có tin nhắn ! [ là của nhi ] . tôi đành phải tấp vào cái vỉa hè kế cạnh

bàn tay tê cứng cố gắng lướt trên cái màn hình cảm ứng , rất nhiều tin nhắn . toàn là sai chính tả , chắc là nhắn vội . tôi bỗng dưng thấy lo lắng bởi không dám can đảm đọc hết dòng tin nhắn .

" đã về chưa ! , mưa lớn quá ! , anh có bị ướt không ? "

" cảm ơn anh về con gấu bông nhé hì ! , tôi thích lắm ! "

" anh không trả lời à ? , chắc giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường hay sao mà không nt lại cho tôi ? "

" cũng tốt ! , tôi cũng mong anh đừng đọc ! . anh đừng suy nghĩ nhiều chuyện ngày hôm nay nhé ! , "

" vì chúng ta là bạn mà ! "

" bạn thì không có quyền được ôm hay sao ? , không có quyền thổ lộ sao "

" thời gian sao chậm quá ! , biết đến bao giờ mới đến khuya đây "

" tôi buồn quá ! "

" tôi nhớ gia đình ! , nhớ chị lắm ! "

" có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm nay đó "

" lần này bố mẹ tôi về ! , vui lắm , hình như họ muốn …."

tn chưa hết ý thì nhi đã đổi sang chủ đề khác , " cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim con gái "

" coi chừng cảm lạnh đấy nhé ! , nhớ giữ gìn sức khỏe "

" mưa quá ! vậy là tôi cũng không thể ra sân bay đón gia đình mình rồi "

" đành phải lủi thủi một mình chờ họ về vậy "

" thế là tôi cũng không được ở chung với dương nữa rồi "

" tiếc quá ! . tôi còn nhiều tâm sự với cậu ấy lắm "

" nói với dương là tôi xin lỗi nhé ! "

" giá như lúc đó tôi …."

môi tôi cắn chặt ! , tới khi cái cảm giác đau rát kèm theo mùi đặc trưng của máu xuất hiện thì mới chịu thôi .đôi lúc cũng cảm thấy chán ghét cái hèn nhát trong mình . mở một lời an ủi cũng không ,mà thay vào đó lại đần mặt ra nhắn ra một chữ " à " , như thể một tạp âm lạc vào khúc nhạc du dương vậy .

" à "

nhắn đi mất rồi ! , làm sao xóa đây ? , vái trời là nhi đừng đọc được !

" có thể là em đang khóc ! , tôi có thể hình dung ra khung cảnh lúc này . , chắc chắn là vậy ! "

chần chứ đứng lâu dưới mái hiên cả giờ đồng hồ mà vẫn không có tin nhắn đáp lại , tim tôi không hiểu sao lại đập thình thịch thêm lần nữa , cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới lạ nào vậy . nó gói gọn trong chiếc điện thoại .



– tạnh mưa ! , tôi về phòng !.

………………………………………….



– cô ơi ! [ tôi gõ cửa ]

– gì vậy cháu ?

– à ! cho cháu đổi bình nước ạ ! [ tôi lễ phép giọng đầy mệt mỏi ]

" ánh mắt bà chủ hơi giận bởi quán lúc này cũng đóng rồi "

– sao lúc nãy không đổi luôn đi ! , giờ cô đóng cửa rồi mới gọi "

– dạ ! con xin lỗi ạ ! , lúc nãy tại tụi con không biết , [ tôi gãi đầu cười cầu tài ]

thái độ của bà chủ cũng nguôi dần ,

– đứng đó ! , để cô vào lấy cho

– dạ [ chúng tôi lễ phép ]

thằng nam lắc đầu .- má ! tụi bay uống nước như heo vậy ! , éo biết có phải con người không nữa . đã thế còn phát sinh ra chuyện đánh bài hazzz…!!

nhận thấy tôi không quan tâm , nó vỗ vai

– mày sao thế ? , sao hôm nay về mà ướt tèm lem vậy ? , bộ lại có chuyện gì à ?

– tao mệt ! [ tôi đáp đại khái ]

– bị cái lão anh của dương củ hành chứ gì ?

– ừ [ tôi đáp cho qua chuyện ]

– cái gì ? , ổng củ hành mày thật à ? , vãi ! thế mà tao cứ tưởng trông ngon zai vậy mà cũng cốt đột gớm !

– thế rồi sao ? , mày tính làm gì ?

tôi quay đầu sang nhìn nó .

– mày không thể ngờ là tao đã gặp và vướng phải chuyện gì ngày hôm nay đâu ! , tao nói vậy thôi ! , chứ giờ mệt quá ! , đừng có hỏi tao nữa



……………………………………………….

– sáng mai đi học , tô đi cũng đám bạn . cả đêm chằn trọc mà chỉ ngủ được có vài tiếng

trong đầu lúc này vẫn không hỏi đầy ắp những hình ảnh của ngày hôm qua .rắc rối quá !

trường hôm nay nhiều cô dâu quá các bạn à ! . nhưng chẳng có ai làm chú rể hết ., sinh viên khoa thời trang đang trình diễn những sản phẩm của mình . thế mà chúng tôi cứ tưởng họ suốt ngày vẽ vò gì đó trên giấy rồi lại ngồi đầy hành lang lấn chiếm đường đi , cũng chỉ vì mải đo đạc gì đó mà mải quên đi có người đang rất bực .còn bây giờ khi nhìn sang thành quả của họ , tôi mới thán phục làm sao , họ thật đẹp trong bộ váy cưới .

à hem ! , thấy sao lộc ? , thích em nào thì lại hốt đi kìa ? [ giọng thằng phương khinh khỉnh ]

– anh có bồ rồi ! chú đừng có dụ dỗ , với lại mấy đứa này cao quá ! , không yêu được .

– còn mày ? , chàng trai quảng nam , lại xem có em nào cùng quê không luôn rồi làm quen hề hề [ nó nhái giọng địa phương của thằng quang ]

– mi im đi ! [ thằng quang đổ quạu ] – chúng mày xem bằng mắt hay xem bằng võ mồm vậy hả mấy bố trẻ

– tội cho mấy cô dâu tương lai . toàn bị đám con trai hiếp dâm tinh thần không à !



vẻ đẹp đến ngẩn ngơ của mấy bạn nữ trong bộ trang phục váy cưới , làm ai đi qua cũng không thể liếc nhìn qua . sắn tiện một số nam sinh không ngần ngại mà lại gần mong muốn chụp hình chung

nhìn mấy cái hình ảnh này thì cái đầu mình lại suy nghĩ đen tối hẳn lên . không biết là do đâu nhưng chắc là cái tật trời ban luôn rồi .
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN