Logo
Trang chủ

Chương 87

– bây giờ ! . hay tôi gọi taxi đưa cô về nhé ?

thì tôi cũng chỉ lo cho nhỏ thôi mà , sao lại ngảnh mặt sang nhìn tôi bằng gương mặt lạnh ngắt vậy ?

– anh muốn đuổi tôi về à ?

em làm tôi hụt hẫng quá ! , ý mình đâu phải như thế . tôi chữa lời

– ờ đâu có ….! , ý tôi là cũng muộn rồi mà , cô không sợ mẹ đang chờ ở nhà à…?

– không ! bây giờ mẹ tôi không có ở nhà ! , mà tối 12h thì họ mới về

tôi ngạc nhiên

– trời ! công tác gì mà 12h mới về ?

– không ! tại vì bố mẹ tôi và anh huy đặt vé máy bay rồi , 12h đêm nay mới về tới nhà ! [ nhi giải thích ]

– à ! hiểu rồi ! nhưng mẹ cô nói là không muốn cho cô đi ra ngoài quá hai tiếng mà ?

– thì sao ? , sao tự dưng lúc này anh lại quan tâm đến mẹ tôi vậy ? , hay ý anh là không muốn gặp tôi nữa .

chậc ! em giận quá nên toàn nghĩ sai cho mình mất rồi .

– ừ ! thế giờ mà không về thì còn đi đâu nữa hả ?

– ừ ! bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra hì ! , nhưng cứ đi rồi tính nhé !

– ừ ! đành vậy ? [ quả ! mình cứ tưởng là nhỏ có ý tưởng trong đầu rồi chứ ]

một lát sau .. tôi lúc này hết sức mất rồi , bởi cả buổi chiều chay đi tìm chị . còn con bé thì dường như không biết được nỗi khổ của mình lúc này nên cứ thế mà kéo tay tôi đi .

– chậm ! ..chậm lại chút đi mà…. hộc hộc [ tôi than ]

– ư ! không được , tôi muốn đi ăn kem ! nhanh lên đi mà . đàn ông con trai gì mà yếu ớt vậy ?

– nhưng mà ! ..nhưng mà đi chậm lại thì có chết ai đâu chứ ! , cái quán kem người ta có bê đi nơi khác đâu mà sợ [ tôi thều thào khổ sở thốt ra từng chữ .]

– nhưng không nhanh thì tôi sợ người ta đóng cửa mất ! [ từ đằng sau thì tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của nhi , không biết là có gì vui ]

một lúc sau đôi chân lúc này như không còn cái cảm giác mệt mỏi nữa , chúng tôi lướt nhanh qua rất nhiều người , đi đên đâu thì ánh mắt ngạc nhiên đến đó , tôi có để ý nhưng rồi cũng thôi, cũng chẳng quan tâm nữa kệ họ thích nghĩ gì thì nghĩ chỉ cần con bé này vui là tốt rồi , và xấu hổ cái là đôi mắt lúc này đã không còn nhìn thẳng về phía trước nữa mà thay vào đó , nó đang hư hỏng nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn trước mắt mình " không muốn kể chứ dù trời tối nhưng nó vô tình làm tôn lên làn da trắng hồng đang đập vào mắt tôi lúc này "

– ánh mắt vẫn không ngừng dứt khỏi đôi chân em " phải nói là một sức hấp dẫn lạ kỳ " , [ chuyện cũng qua rồi giờ ai muốn chửi tôi háo sắc thì cứ chửi đi ! ] – biết nói sao nhỉ ! , cũng hên là hôm đó trời không có mưa với lại mặt vỉa hè dường như không có chút ổ gà ổ vịt gì hết , rủi mà có vấp thì chắc lúc đó tôi sẽ ngã nhào mà ôm lấy nhi đổ về phía trước mất .

– tuy nhiên cái xuy nghĩ xui sẻo đó đã không sảy ra mà thay vào đó . nhi bất ngờ chậm lại rồi dừng hẳn và kết quả là .

á ! [ một tiếng la đủ to để có thể những người xung quanh nghe thấy hết ] . phải ! tôi mải nhìn mà quên rằng nhi đã dừng lại từ lúc nào

bất ngờ rất nhanh , nhi quay lại nhìn tôi khá giận dữ

– sao lại va vào người tôi , anh cố tình hả ?

tôi cười cầu tài gãi đầu

– à ! ừ ! tôi..tôi ..tôi sơ ý quá ! , xin..xin lỗi hì hì hì !!! =.=

– có thật là sơ ý không ? [ nhi vẫn đưa ánh mắt sắc bén hỏi lại tôi ]

– ừ !! ừ! , sơ ý thật mà hì [ nói dối thôi ! , chứ có điên đâu mà kể sự thật cho nhi biết chứ , không chừng nhi mà phát giác ra thì chắc mình sẽ nằm viện chung với nụ luôn mất ]

rồi em cũng cười trở lại không để tâm đến chuyện lúc nãy nữa , nhỏ lại gần cửa hàng bán kem

chị chủ tiệm có lẽ đã chứng kiến hết nên tôi để ý thấy chị cứ cười tủm tỉm hoài

– để tôi trả cho [ tôi vội rút ví ]

– cầm lấy ! [ nhi đưa cây kem ốc quế cho tôi , giọng như quát vậy ]

thế là lại được con gái nó bao . có gì sai chứ ? chỉ là tôi không nhanh tay thôi mà . khổ ! chạy muốn đứt hơi cũng chỉ vì một cây kem .

đi được mươi bước ! nhi hỏi tôi

– kem ngon không ?

– à ừ ! , ngo…..n !! [ sao lạ vậy ? , chỉ là hỏi thôi mà sao mình cứ thấy sợ đến khó tả ]

– hì ! tôi chọn mà ! , sao lại không ngon cơ chứ



vẻ mặt tự tin của cô nàng làm cho tôi bật cười . khà ! khà ! có người đang tự khen mình kìa !

– cái gì ? anh nói ai tự khen cơ ? [ quái ! nhỏ thính tai đến vậy sao ? ]

– à không có ? [ tôi vội vã xua tay ]

– thế lúc nãy anh tính nói gì hả ?

– à ! ý tôi là ăn kem xong rồi đi đâu nữa ý ? [ chuẩn ! ]

nhỏ cắn môi dưới suy nghĩ

hôm đó nhỏ dắt tôi đi nhà sách , tôi thầm nghĩ ! , cũng không muốn kể với ai – cũng chắc là thời cấp 2 hình như là lớp 6. tôi vùi đầu vào đống truyện tranh đang bày bán ở cửa hàng tạp hóa . phải nói là nghiện truyện như ma túy vậy , " đúng là một tuổi thơ dữ dội " , ở nhà cứ thế bố mình không để ý là lại tót đi ra quầy sách , hồi đó người ta không cho coi cọp , nên chỉ đọc được dăm ba trang thì lại bị người ta đuổi đi. ngày đó tôi cũng mơ ước một thứ , biết nói sao nhỉ ! , là một tác giả truyện tranh nổi tiếng như thể fujiko fujio [ doremon ] vậy .thế là dành thời gian tập vẽ suốt một năm , nhưng cho đến khi bước chân vào cấp 3 thì lại khác , đôi khi cũng tự hỏi rằng , tại sao ngày trước lại ước mơ như thế chứ ?, câu trả lời đơn giản và vô dụng nhất là " ước mơ quá trẻ con " , còn bây giờ thì ước mơ làm ra thật nhiều tiền . vậy đó ! cuộc sống khó nói mà

– nè ! [ tôi hỏi nhi ]

– ừ !

– vào đây đọc truyện tranh à ? [ tôi chỉ tay vào nhà sách ]

em nguýt dài phản bác ngay

– ai nói là tôi dắt anh vào đây đọc truyện tranh . trẻ con quá ! , thôi ! vào trong đi tôi cho anh xem hì

con bé phán tôi trẻ con đấy ! , nhưng truyện tranh thì tôi thấy cả người lớn cũng đọc chứ ít gì ," chưa kể phim hoạt hình " ,nhưng cái mà nhi muốn cho tôi biết thì nó lại trẻ con không kém .

– thật vậy ! , hai đứa tôi đi vào quầy sách văn học , có khá nhiều sách và nhiều thể loại ở đây .trong đầu tôi đinh ninh để ý sang quầy truyện tranh tính tìm một loại truyện mà ngày trước vẫn chưa đọc hết , không phải là doremon đâu nhé vì truyện đó tôi đọc full hết rồi . truyện tôi muốn tìm khi ấy là " vua trò chơi yu-gi-oh " , không biết là còn tái bản không ?

– kế hoạch chưa thành thì bị nhi dọa dẫm không cho đi , nhỏ bắt tôi ngồi xuống đưa cho tôi một chồng sách , mở ra thì toàn là chữ nhìn mà muốn hoa hết cả mắt .tôi giật mình gấp quyển sách lại cái bộp [ nhi bất ngờ ]

tôi thắc mắc ,

– rủ vào đây chỉ để đọc mấy cái này thôi hả ?

– ừ ! anh đọc thử đi hì !

– nhưng ! sao toàn chữ không vậy ? , thế thì chán lắm

– thì đây là tiểu thuyết mà ! , chứ có phải truyện tranh đâu , thôi anh không đọc thì tùy

nói rồi nhi cũng mặc kệ tôi , cô nàng duỗi hẳn đôi chân ra nền đọc một cách thoải mái tự nhiên .

tôi lắc đầu bất mãn đọc vài trang , nói thật là chẳng hiểu gì hết cả , nhưng sau này khi biết đến voz rồi thì tôi bắt đầu để ý đến sách hơn .

và cái trẻ con mà mà tôi muốn kể ở đây . hóa ra nhi nhà mình thích tiểu thuyết ngôn tình , – để ý ánh mắt nhi đang chăm chú vào trang sách , đôi khi cắn môi suy tư như thể nhỏ đang suy nghĩ nghiên cứu một vật thí nghiệm nào vậy . bộ chẳng lẽ , mấy quyển sách dày cộm này có sức hút hơn cả truyện tranh .

– chắc những ai yêu chuyện cũng đã từng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình đang rất nổi tiếng điển hình như " ngủ cùng sói " hay " chờ em lớn , được không ?" nằm trong bộ combo truyện của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm và chưa nói đến tác phẩm mà tôi rất thích và người đã giới thiệu cho mình không ai khác là cô gái đang ngồi cạnh " yêu em từ cái nhìn đầu tiên " của cố mạn .vân vân và vân vân ..

– lúc đầu nghe cái tên là thấy khá sến rồi , nhưng để ý thấy nhi rất hào hứng với truyện này , nhưng khi nghe đến yêu từ ánh mắt đầu tiên , tôi cũng chợt nghĩ đến nụ , có lẽ nào truyện ngôn tình mà cũng đúng với thực tế thế sao ? , cái đó chỉ là tôi của quá khứ thôi , chứ giờ nghĩ lại thì cảm thấy nó không đúng cho lắm , bởi tôi luôn tâm niệm 99% người mà yêu từ ánh nhìn đầu thì cũng chỉ dành cho những ai có vẻ ngoài ưa nhìn và khuôn mặt khả ái mà thôi , còn 1 % còn lại thì có lẽ sẽ là trường hợp đặc biệt .

– đọc mấy truyện này thì khi nào mới xong ? [ tôi nhăn mặt phàn nàn ]

nhi ngưởng mặt nhìn tôi

– hì ! tại anh chưa quen đó thôi ^^ , ngày xưa tôi đọc tầm vài ngày là hết một quyển á !

– nhưng ! vài ngày là khoảng bao lâu ? [ tôi thắc mắc ]

– ừ ! thì khoảng hai hay ba ngày gì đó á !

nghe nhỏ giải thích xong thì tôi cũng không nói câu gì hết mà cúi đầu đọc cuốn truyện mà mình mới chỉ lật có vài trang , còn nhi thì sao không kể tiếp thì tôi cũng không biết , dường như tôi có hơi ảo tưởng hay cảm giác như nhỏ đang nhìn lén mình vậy .

– câu chuyện mà tôi đọc đầu tiên đến giờ cũng chẳng nhớ tên gì hết , mà chỉ nhớ rằng quyển đó dày 200 trang có lẽ không quen cách đọc truyện chữ mà khi ấy mắt tôi mỏi lừ .

thế là hai đứa ngồi lỳ ở quầy sách đọc chắm chú , cho tới khi người ta đuổi về mới chịu đi , đùa thôi chứ gần 10 h là chúng tôi ra về .

hoa hết cả mắt , tôi dụi nhẹ đôi mắt của mình , khổ thay cho nó đã bị chủ nhân gượng ép làm chuyện mà nó không muốn .





ra khỏi tiệm sách , hai đứa tôi đi sánh ngang , đến đoạn đường cũng nói là khá là vắng vẻ , thiếu ánh đèn đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy được màu áo của nhau , không nói không rằng , chỉ đi , và chỉ chờ đợi xem ai sẽ là người nói trước thôi .

và người bắt chuyện không ai ngoài ..

– hì hì hì hì !!! [ cô nàng hai tay che miệng cười khúc khích ]

tôi hắng giọng tròn mắt ngạc nhiên

– biết sao tôi cười không ? [ nhi hỏi ]

– ừ ! không biết …[ vẫn là chiêu đó tôi không thể làm gì hơn ngoài gãi đầu ]

– ngốc !

– uầy ! , sao lại nói vậy ? [ tôi không hiểu ]

lần này thì nhi lại cười nhiều hơn , tôi hơi bực rồi đấy .

– có gì buồn cười thì kể đi chứ , bộ trông tôi hài hước lắm hả ? [ tôi hừ nhạt rồi thờ phắt ra ]

giờ thì cố bé mới nghiêm túc nhìn tôi nói chuyện

– anh vẫn còn giấu tôi ! [ một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ]

– là sao ? không hiểu ???????????

– nhớ đi hay là muốn giấu không muốn kể cho tôi nghe ? [ giọng cô nàng ra vẻ bí hiểm ]

– nhớ gì mà giấu gì ? , tôi có gì mà giấu chứ hả ?

– hừ ! vậy để tôi nhắc cho anh nhớ nhé " đồ ngốc "

– ừ ! nhắc đi

– hồi cấp một ấy ! anh vẫn chưa kể hết cho tôi nha !

– quả ! tôi đã kể hết rồi mà , còn giấu gì nữa đâu chứ ! [ tôi đáp lại rất nhanh ]

– chưa chưa !! [ nhi cười trêu tôi ]

– vậy còn gì nữa ? , nói xem [ tôi chịu thua ]

– ừ ! hì , tôi nói thì anh đứng có buồn và giận ai nhé , nếu có trách thì nên trách anh đó nhé

– lằng nhằng ! nói đi !

nhi chay về phía trước nhìn về tôi khoảng cách lúc này chỉ hơn một mét . nhi khom lưng cười hí hửng

– pế lêu ! , lớp 5 làm văn gì mà có 5 điểm , trần quốc tuấn mà đánh giặc pháp hả " đồ ngốc " [ nhỏ nhấn mạnh hai chữ cuối cùng ]

tóc gáy tôi bây giờ mới dựng lên , thầm hiểu ra , ngày đó thì chuyện chỉ có cả lớp tôi biết , tội hơn nó lại lọt đến tai chị hằng thời sự , và sau đó lại lọt đến tai của nụ , rồi giờ hazzzzzzzzzzzzzz!!!

– tôi làm mặt giận không thèm đôi co nữa , chỉ phán một câu thôi " kệ tôi "

chiêu này cũng hay đấy , cuối cùng thì nhi mới chay tới xin lỗi tôi rối rít , dù nhìn vẻ mặt của em chẳng thấy chút thành thật chút nào hết .







————————————————————–

một lúc sau , không khí bắt đầu hơi lạnh , gió cũng thổi nhẹ làm cho cảm giác muốn về nhà và chui rúc vào chăn thật nhanh

giờ muộn rồi nên tôi đã quyết định yêu cầu nhỏ về sớm

-thế này là đủ nhé ! giờ muộn rồi , tôi đưa cô về nhé

vè mặt nhi vẫn giận tôi , dù hụt hẫng nhưng cô nàng vẫn phải cắn môi nghe theo

– ừ ! , vậy thì về ! nhưng …[ nhi chần chừ ]

– nhưng gì ? [ tôi hỏi ]

– nhưng anh nhớ đọc số truyện mà tôi đã kể ở nhà sách lúc nãy nhé ? [ ánh mắt nhi nhìn tôi như chứa rất nhiều niềm tin ]

hơi hoảng với câu hỏi này , bởi số truyện mà nhi kể với mình thật sự là nó khá là nhiều đó , chừng vài ngàn cháp trên máy tính chứ mấy >.<

– ừ ! , tôi gãi đầu đồng ý một cách hời hợt .

khuôn mặt nhi buồn thất vọng với tôi .như thể tôi đang đánh mất đi nguồn sống của nhỏ vậy

– anh nói thật không ? , đứng có hứa xuông như thế , tôi không thích đâu !

bây giờ thì mình với thật sự nghiêm túc

– ừ ! hứa mà ! , sẽ đọc hết ! được chưa ! [ tôi cười toe ]

– hì ! thật đó ! , tôi sẽ kiểm tra và bắt anh kể lại [ chưa gì thì nhi đẵ ra bản án cho tôi rồi ] – chưa khi nào tôi thấy em như thế hết .



"ừ ! nói thật anh cũng muốn kể cho em nghe lắm , nhưng chỉ sợ sẽ không có cơ hội nữa rồi ."

– tôi đặt tay sau hông như thể muốn tạo phong cách vậy , bất ngờ là nhi chay lại tới ôm lấy tôi .[ cảm giác như phản xạ nhanh nhẹn trước đây của mình mất hết vậy ] ,không kịp nhận ra , không kịp thốt ra lời ,và cũng không kịp bất ngờ , nụ cười trên môi tôi tắt hẳn ,khoảng lặng bao trùm không khi im ắng đến giật mình .

– không phải là tôi sẽ có ý đẩy nhi ra đâu , mà tôi sẽ để cho nhỏ ôm đến khi nào chán thì thôi , cũng phải nói luôn là cái cảm giác lần đầu ôm một người khác giới , hay tuyệt vời hơn là người đó " xinh đẹp " . tôi thấy khá căng thẳng không dám hít thở mạnh , bởi trái tim mình lúc này đang đập thình thịch như sắp vỡ tung ra vậy , cảm chừng như nó sẽ truyền đến và nhi sẽ cảm nhận được mất . giọng của nhỏ thút thít làm tôi muốn nẫu ruột .[ khóc mất rồi ]

– anh sướng nha ! , dương là người tốt đó , đừng bao giờ làm cho cậu ấy buồn nhé ! , nếu không tôi mà biết được thì anh không xong đâu . tôi không mong đây sẽ là cái ôm cuối cùng , bắt đầu từ mai , tôi sẽ không nhớ về anh nữa , không còn tơ tưởng đến những câu chuyện ngôn tình mà tôi đã từng hằng mơ nữa ., anh đừng nghĩ tôi thích đọc truyện ngôn tình không phải vì tôi quá ảo tưởng mà vì tôi chỉ muốn xem giấc mơ mỗi khi tựa đầu vào gối hạnh phúc thêm thôi …………….. " em yêu anh " .
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN