Logo
Trang chủ

Chương 86

– chỉ mới mấy lần gặp mặt , tôi cảm giác như mình đang trải qua một giấc mơ vậy , cứ lóng ngóng làm sao khoảng thời gian hạnh phúc ấy làm ơn dài một chút . nhưng ngặt nỗi là đâu phải lúc nào thần may mắn cũng kè kè bên mình chứ .

nếu đặt người khác vào trường hợp của tôi thì chắc chắn họ cũng sẽ suy nghĩ giống như tôi ngay lúc này . phải ! mong ước đôi khi cũng không cần quá cầu kỳ phức tạp , mà có lúc chỉ vì cô gái lạ mặt mà mình không quen biết , phải nhất định biết được tên người ta và quan trọng nhất là làm sao có thể trở nên thân thiết với người ấy .

quay trở lại nào .

bây giờ mới nghĩ lại . tôi bắt đầu thấy hơi nong nóng trong người . không biết sao chứ cũng phải nói là cái số của mình khi ấy " đen vãi cả lìn " . mấy chuyện thất bại trong quá khứ vốn dĩ đã không muốn nghĩ đến rồi , nhưng trong trí nhớ thì sẽ không bao giờ quên .bực mình ! phí biết bao nhiêu thời gian kể say xưa cho người ta nghe ấy thế cuối cùng chả được cái *** gì .đã thế còn bị nhi nó cười cho đần hết cả mặt , phải chi cái thời gian lúc nãy mình dành lấp đầy cái bụng thì có phải hơn không ?

– nhắc mới nhớ ! , ngoài họ ra thì mình vẫn còn một người mà chưa kể cho nhi biết , thôi thì giấu vậy không nhỏ lại nói mình háo sắc . phải ! , là bé thảo . hazz! tự dưng thấy nhơ nhớ , không biết là giờ nhỏ có bạn trai chưa , hay là đang cày ôn luyện đại học .

– này ! sao lại ngẩn người ra vậy ? [ cô nàng ghì lon nước ướp lạnh vào má làm tôi giật mình kêu oai oái ]

– này ! chơi gì kỳ vậy ? , sao lớn rồi mà trông cứ như con nít thế ? [ tôi xoa má tức giận ]

nhỏ nhăn mặt

– con nít thì sao ? , thì tính tôi trước giờ vậy mà ! , ai biểu đang nói chuyện mà lại im thin thít vậy

khuôn mặt giận giữ của nhi một lúc sau thì cũng bật cười trở lại như thể không để tâm vậy.

– hì ! có cái gì đâu , đừng giận tôi mà .

– ờ ! , thì thì , tôi có để bụng đâu , lúc nãy cũng chỉ hơi bức xúc quá đấy mà .

– nè ? [ gái hỏi ]

– hả ? . gì vậy ?

– ừ ! bố mẹ anh vẫn khỏe chứ ?

hazz!!! tự nhiên ngay lúc này nhi lại nhắc đến chuyện buồn của mình ," thôi ! không sao , không biết không có tội ", hết tuần sau là mình về rồi . hít thật sâu chuẩn bị trả lời .

– ừ ! mẹ tôi vẫn khỏe ! , còn bố thì…..không khỏe chút nào hết ! [ tôi lắc đầu , bởi chẳng có gì để kể hay trên hết là lúc này tôi cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện ]

– sao lại không khỏe ? , bố anh bị bệnh nặng lắm hả ?

– ờ thì !! , hazzz..!!!

– sao vậy ? , bộ khó nói lắm hả ? [ vẻ mặt nhi lo lắng ]

tự nhiên ngay lúc này nhi lại hỏi đến chuyện gia đình mình . cũng chẳng có gì hết .cố gắng đè nén nỗi buồn tôi hít một hơi thật sâu rồi mới dứt khoát tiếp tục câu chuyện .

– ngày xưa bố tôi hay cáu lắm . tôi cũng không hiểu tại sao hết , dù nhìn lại mình tôi thấy mình cũng chằng làm gì sai , nhưng đôi khi vẫn bị mắng như thường , đôi lúc lấy hết can đảm để hỏi mẹ " mẹ ơi sao bố hay cáu vậy ? " – bà ấy không nói gì mà chỉ khuyên tôi một câu " chắc bố mệt! nhưng cái đó sau này con sẽ hiểu thôi ! , bây giờ việc con làm là chỉ cố gằng học thật tốt và cảm thông cho bố .

– vậy chắc bố anh mệt mỏi chuyện công việc đó ! , anh đừng giận ! [ nhỏ an ủi ]

– thì lúc chưa biết tôi cũng hay giận lắm , nhưng khi nghe mẹ kể rồi mới biết chứ .

– hì ! lúc đó hối hận vẫn còn kịp mà !

tôi xoa trán vuốt lại mảng tóc bị rối

– ừ ! vậy là bố tôi bị bệnh nên giấu cả nhà ! ,nói trắng ra là không muốn tốn tiền khám bệnh ! và bệnh này cũng không chữa được . vậy nên tôi cũng chỉ cố học rồi cũng đạt được nhiều thành tích kha khá .thế nhưng sự thật là tôi thấy một thời gian sau bố tôi không còn la mắng như trước nữa ,thay vào đó là cười vui vẻ nhiều hơn . đến nỗi tôi đã từng ảo tưởng rằng bố mình như thể hết bệnh mà đang hoàn toàn bình phục trở lại vậy .

– hết rồi ! [ câu nói tôi thốt ra sao mà nặng nhọc quá thể ]

– hì ! vậy anh ráng học đi ! , rồi còn kiếm tiền chạy chữa cho bố anh nữa .

– ừ cảm ơn ! [ tôi đáp ]

– um. nghe anh nói thế chắc sau này tôi phải để tâm và chăm sóc gia đình nhiều hơn mới được hì !

– ừ !

-hì nhưng bố tôi dễ tính lắm , luôn yêu thương chiều chuộng tôi hì ! , cọn mẹ tôi thì …

người bố thì dễ tính , nhưng còn mẹ của nhi [ từ khi chị nhỏ mất , đây có thể là lý do chính ] . thì những câu hỏi luôn luôn xuất hiện khiến cho ta nghe tôi khi cũng thấy hơi phiền . con đi đâu ? , con đang làm gì thế ? , nhi ! con đã ăn cơm chưa ? , chiều nay con đi với ai ? , con nhớ phải giữ gì sức khỏe nhé ! , con đang ở đâu ? để mẹ tới đón . chưa kể nhỏ luôn luôn phải về nhà sớm , không được đi chơi quá hai tiếng . đấy ! ,những câu hỏi này vẫn luôn luôn xuất hiện trong đầu của nhi với tần xuất dày đặc, với tôi thì lại không thích kiểu như vậy , bởi phụ huynh không thể ôm ấp và coi con mình như bảo vật mãi được , như thể đang ràng buộc bản thân vậy .

– trời ! sao mẹ cô cũng lạ nhỉ ? [ tôi hơi bất ngờ ]

– hì ! thì cũng có gì đâu ! , chỉ là mẹ tôi quan tâm tôi hơn hẳn những người bình thường thôi mà , nhưng! nói nhỏ nè . đôi lúc tôi cũng hay dối mẹ bỏ đi chơi hoài đấy [ giọng nhỏ hóm hỉnh thủ thỉ kể cho tôi nghe ]

– à ! , vậy ! ..vậy có khi nào bị bắt quả tang không ?

nhi bật cười

– ừm mẹ mà biết tôi đi ra ngoài mà không xin phép thì sẽ đáng sợ lắm .hì ! , tôi bị mẹ mắng hoài à ! ,đôi lúc còn muốn đánh cho tôi vài roi á !

– uầy ! sao mẹ cô khó tính quá nhỉ ?

– ừ ! tôi cũng không biết sao nữa [ nhỏ hơi buồn ] , nhưng tôi đâu có lo hì , bởi lúc đó chỉ cần tôi núp sau lưng bố là mọi chuyện đều suôn sẻ hết

– thế ngày trước mẹ cố có khó tính như thế không ?

hàng mi cô nàng cụp xuống nhìn chằm chằm vào cái mặt bàn như thể buồn lắm

– tôi cũng không hiểu nữa ! , từ lúc mẹ sinh tôi ra cho đến giờ , thì ngoài anh huy và chị thì tôi vẫn luôn được bố và mẹ đặc cách chăm sóc , nhiều lúc tôi cũng thấy lạ , nên có khi hỏi bố thì ….[ nghe tới đây thì tôi gạt phăng cái suy nghĩ ban đầu ]

– thì sao ? , bố cô nói gì ?

– bố chỉ nói là vì bố thương tôi nhất ! [ cô nàng cắn môi dưới vẻ ấp úng ]

– à ! chắc vì cô là con út của nhà đấy hì !! , nhìn cái tính trẻ con thế thì ai chả cưng ! [ tôi gãi đầu biện ra cái lý do tào lao ]

– thật không ? , bộ tôi trẻ con lắm hả [ nhỏ hỏi lại ]

– à ! thì ! , cũng hơi hơi trẻ con !!

– nhưng ! trẻ con ở chỗ nào ?

– hỏi vậy để làm gì chứ ? [ tôi thắc mắc ]

– thì để tôi biết đường còn sửa !!!

phải rồi ! tối ngày bị mẹ giam ru rú trong nhà , ấp ủ chăm sóc thì bảo sao không sinh tính trẻ con được , liệu rằng có thể cô nàng nhi này đang mang trong mình một căn bệnh xấu khó chữa hay không , một thuyết âm mưa bất chợt xuất hiện trong tâm trí đen tối của tôi

– à ! lúc nãy tôi nói bừa đấy chứ có thấy cô trẻ con ở điểm nào đâu !

– hừ ! có thật không ? [ nhỏ hỏi lại ]

– ừ ! thật mà .







tới đây thì chúng tôi im lặng . cũng có thể nói là từ điển trong đầu tôi không đủ phong phú câu từ để thốt ra những từ ngữ phù hợp cho cuộc nói chuyện thành ra chỉ biết hắng giọng rồi lại thỉnh thoảng móc điện thoại ra giả vờ như có ai đang gọi hay chờ tin nhắn của người nào đó .

– đồ ăn chín rồi nè ! đưa chén đây để tôi múc cho ! [ tôi cười một cách thật tự nhiên ]

– hì ! cảm ơn nha ! [ vẻ mặt cô nàng sao trông lúc này u ám quá vậy ? ]

lúc nãy chúng tôi nói chuyện rôm rả đến đâu thì bây giờ im ắng bấy nhiêu , chỉ có ăn và ăn ,

" hình như ngại mất rồi " vì có tôi đang ngồi đối diện nên chỉ thấy cô nàng nhà mềnh , ăn một cách chậm rãi , cách ăn uống rõ vẻ trẻ con khiến tôi cảm thấy hơi chút gì đó hiếu kỳ .

tôi bình yên nhìn cô nàng [ thật chứ không đùa ].

– sao không ăn đi mà nhìn người ta làm gì ? , nhanh đi ! còn về nữa [ giọng nhi hối tôi ]



– lúc ra về , thôi thì bản thân tôi cũng chẳng galang gì hết , nhi ra ý kiến , cả hai sẽ chung tiền trả .
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN