Logo
Trang chủ

Chương 152

buổi chia tay trong im lặng , bác gái nói về sớm để cho em nghỉ ngơi – cho đến khi ánh đèn của chiếc xe hơi dần biến mất , tôi vẫn đứng cạnh em , vậy là sau hai ngày nữa , chị hai của em sẽ trở về , em trông buồn quá , có thể rằng tâm trạng của em bây giờ ngổn ngang những rối bời khó tả , tôi cũng không hỏi em về chuyện đó nữa , hỏi gì em cũng nằng nặc nói không sao ,chỉ muốn ở một mình – trở về phòng ngay sau đó , bây giờ là 11h đêm , may mắn có hai thằng nhóc học đại học , chuyên nghành cơ khí , trời ơi tôi tháo tung cái xe máy mà vẫn chưa sửa xong , tay cả ba người lem luốc dầu nhớt , mồ hôi nhễ nhãi , gần 11h30 thì xe mới chị nổ máy , rủi mà hôm nay không xong chắc ngày mai lại đi làm trễ , tôi tắm rửa , người mệt nhoài vì cả ngày , chuẩn bị chợp mắt thì có chuông điện thoại – em gọi cho tôi , tiếng em hơi nghèn nghẹn , có vẻ là em đã thôi khóc mà có thể bình tĩnh để gọi cho tôi – em nói em muốn gặp tôi , em nhớ tôi – đem vài bộ quần áo , hẳn chắc tối nay sẽ ngủ ở nhà em , – khi đó là gần 0h30 sáng – từ ngoài cổng tôi đã nhìn thấy điện nhà vẫn sáng , bên trong có tiếng dương cầm du dương , tôi biết bản này " river flow in you " – khi kết thúc bản nhạc tôi mới chịu nhấn chuông – tôi cảm thấy rất buồn ngủ , tiếng dép loạt xoạt mỗi lúc gần hơn . em mở cửa , tóc em thả dài hơi rối , mắt vẫn còn đỏ hoe – tôi chẳng biết nói gì , ôm chặt lấy tựa đầu em vào vai mình .

– khóc hoài xấu lắm đó – giọng em đáp lại buồn thiu

– anh chê em già hở hức !

– đâu có ! em của anh lúc nào cũng là đẹp nhất – vào nhà thôi , nãy anh ghé qua trường cũ mua chè mà em thích nè ^_^.

đàn guitar đã khó , dương cầm thì tôi mù tịt , em giờ cũng đã rạng rỡ hơn , tiếng đàn vẫn tiếp diễn , hai bàn tay em như có ma thuật ,tôi ngẩn người mà thán phục .

– anh này ? em nói , đôi mắt vẫn nhìn về phím đàn .

– ừ !

– anh nhớ bản nhạc lúc nãy không ?

– à ! là bản river flow in you đúng không ?

– đúng rồi ! – nguyên nói với em là cậu ấy rất thích bài đó . – tôi bỏ tay khỏi cằm thoáng nhận ra điều lạ .

– ukm ! sao em lại hỏi như vậy ?

nụ không trả lời , em thôi đàn mà tựa vào vai tôi .tiếng thở dài và ấm

– kể em nghe về nguyên đi .

– cậu ấy là bạn tiểu học của anh

– rồi sao nữa

tôi hơi lo , tự nhiên nàng lại muốn hỏi chuyện quá khứ của tôi

– à ừ ! cậu ấy rất thích chơi piano , – bố cậu ấy là thương nhân , …..

– rồi sao nữa hả anh , có phải ngày đó anh thích nguyên phải không ? – tôi thấy hơi bồn chồn , không hiểu tại sao em lại muốn nghe về mối tình đầu của tôi . cười rồi gãi đầu

– ừ ! ngày xưa anh thích nguyên lắm , nhưng đó không phải là yêu , bọn trẻ con ngày đó không có khái niệm yêu , chỉ là thích thôi , – cậu ấy rất thích piano ,năm nào anh cũng hóng chờ tiết mục khai giảng ,rồi tổng kết hay 20-11 của cậu ấy , bọn bạn anh đứa nào ngày đó ai chả mê tơi – mê tơi vì cây đàn được biểu diễn bởi một cô con gái xinh xắn , mê tơi vì cây đàn đó rất đắt ,nó quá xa vời với một cuộc sống không công nghệ ngày đó .- anh học cấp hai , rồi một ngày lớp 9 , anh lại được nghe bản nhạc " river flow in you " thêm một lần nữa …..

tôi dừng kể khi phát hiện ra , vai mình khẽ ướt , chợt nhận ra mình đi quá xa , điều ngu si nhất là đi khen người con gái khác trước mặt người yêu mình – lỡ lời bởi đối với tôi nguyên chính là mối tình mà tôi không thể nào quên.

– anh xin lỗi

nụ lắc đầu , em cười hiền nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh .

– anh kể nửa đi , chuyện còn chưa hết mà , kể chuyện anh bị điểm kém văn đi . – hóa ra là bài văn tệ hại nhất mà tôi ngày đó tức muốn ứa gan.

– nhi kể cho em biết đúng không ? – em lau nước mắt lắc đầu .

– em tự biết đó hì hì

– không phải nhi , vậy là chị hằng nói có phài không ? – tôi vẹo má em .

– hì lại sai rồi .- tôi méo mặt ra vì không phải hai người đó thì còn ai nữa chứ , bí một hồi thì em mới nói .

– ngốc ! là mẹ anh nói cho em biết đó hì hì .

ừ ! tôi quên mất , gia đình tôi ngày đó ai cũng biết -.- , bao nhiêu cái xấu của thằng con quý hóa giớ mẹ đem đi kể tất không chừa –

– mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ ?

– hơn hai năm rồi còn gì ! mà sao em hỏi vậy ?

– ư ! em chỉ hỏi thôi mà .- nhưng anh nè

– gì nữa cô nương ?

– giả xử nếu em không về việt nam , anh có tiếp tục ..tiếp tục yêu cô bạn tiểu học của anh không ?

– em nói linh tinh gì vậy ? – tôi bắt đầu thấy khó chịu

– em chỉ hỏi thôi mà .

– em biết là anh chỉ yêu mỗi em thôi mà

– em…em chỉ thấy nguyên và nhi rất tốt với anh …nếu sau này ..em

rồi tôi không để nụ phải nói gì hơn , kéo em lại hôn lên viền môi mỏng ấm nồng ấy – em đẹp lắm , tương lai thì không biết trước được nhưng quá khứ thì có thể kể và gói gọn trong một lời nói ,tôi đang rất hạnh phúc – một thời gian khá dài ,tôi ôm em hôn em trong một tư thế không mấy tự nhiên , em như mệt nhoài đổ gục xuống vai tôi ,ngón tay tôi chạm lên tóc em , vuốt ve hình hài của khuôn mặt kiều diễm đó , thì thầm vào tai em

– anh yêu em … – anh sẽ cưới em , chắc chắn là như vậy

– nàng mỉm cười – ngày mai …anh đi làm rồi về sớm với em nhé .

– ^_^ tuân lệnh !

– chở em đi làm – đón em về nữa . được không hì

– =.= em muốn sao cũng được



——————————————.

sáng đi làm – tất nhiên là sẽ gặp lại con nhỏ ngọc , tôi lại bị cản đường , mặt nó cau có bước những bước chân nặng nề đến gần tôi.

– tên kia ! sao hôm trước anh dám bỏ về trước hả – nó nói như hét.

– đi học đi – tôi không thèm nhìn nhỏ

– trả lời nhanh

– bận

– bận gì , sao không nói tôi biết .

– lúc đó cô đang còn làm thịt mấy tấm ván , sợ cô mất hứng nên tôi về trước .- thôi nhé ! ^_^ tôi còn vào làm đây không sếp lại rầy .

– đáng ghét !

– ăn nói nhẹ nhàng dịu hiền chút , coi chừng sau này ế giờ .- tôi ngoảnh mặt đáp lại .

————————————-.

công ti em làm không xa – 20 phút tôi đã đứng trước nơi em làm , nụ đang nói chuyện với vài nữ đồng nghiệp nên không để ý thấy tôi đã đến .- em muốn tôi chở qua trường cũ ,nếu muốn qua trường ,tức là tôi sẽ đi qua nhà em ,vậy là khi về lại phải vòng lại – bây giờ là gần 7h tối – ngôi trường vẫn như mọi ngày , ánh đèn sáng trưng , vẫn là bác bảo vệ già nom , bên trong là những câu lạc bộ tự lập ,nhảy hiện đại ,đàn guitar..v.vv cho đến lớp võ thuật đang diễn ra – mỗi lần trở lại đây ,trong lòng tôi luôn xuất hiện mọi thứ đã quá xa lạ ,nhưng thật ra cũng chẳng có gì thay đổi , chỉ có con người là khác – gánh hàng rong , hủ tiếu,bánh tráng trộn,trà sữa ..những nữ sinh vận trên mình bộ quần áo sexy ,hở những đường cong , làn da đùi trắng cuốn hút – ồn ào như một phiên chợ.

– ngày còn đi học vui anh nhỉ

– ừ ! vui thật , chẳng lo nghĩ gì nhiều , – nhưng em muốn anh chở em qua trường làm gì vậy ?

– hì ! lát anh biết , anh chạy xe đến căn nhà kia đi – nàng chỉ tay về căn nhà cuối đường

– chi vậy ! em quen những người trong nhà đó hả ?

– mới quen thôi – nhanh đi anh.

kể từ sau cái dọng bằng cùi trỏ đau đớn của nhỏ trang , tôi đã gặp em – lần này tôi bắt đầu nhận ra sao căn nhà này giống hồi hè năm nhất vậy – quả thật ! nghĩ lan man một hồi ,tôi mới nhớ ra rằng , căn nhà cuối đường kia chính là căn nhà nuôi chó , thằng lộc từng ghẹo chó ở đó ,kết quả nó làm cho cả bọn phải chạy bán sống bán chết vì chó rượt . chợt tôi chùn tay lái hỏi lại em .

– cái nhà bán chó con đó hả em ..

– ừ hì ! em muốn nuôi một con cún .

– =.= nhưng chó ở đó dữ lắm , anh không vào đâu – em không nhớ hồi trước à ? – nàng cười

– hì ! chúng hiền khô mà anh .

– thôi em vào chọn đi , anh ở ngoài chờ cũng được mà -.-

tính tôi sợ chó trước giờ , ngày xưa ở nhà mỗi khi học về tôi toàn rủ thằng tài chốn đi leo rào nhà người ta trộm trái cây nhiều lần và cũng cho rượt không ít lần bị rách cả quần dài – nhưng ở quê thì chó người ta thả rông còn thành phố thì chủ nhà xích lại ,chả ai dại mà thả vì trộm chó ở thành phố thường sảy ra nhiều – tôi ngồi một bên , em ngồi một bên giữa rìa bậc thang, chủ nhà là một người lớn tuổi tóc cũng bạc gần nửa đầu , những con chó con đủ loại và dễ thương , chúng còn bụ sữa mẹ nên thành ra con nào con nấy cũng như cục bông di động , tôi giờ này cũng đã thấy chút bình bình yên bởi chó bố chó mẹ và những con trưởng thành đã bị xích lại , nhìn lại thấy con nào cũng lành như cục đất ,phải chăng ngày xưa chúng mày rượt theo bọn tao cũng chỉ vì muốn làm quen @@ – tôi bình yên nhìn em cưng nựng vuốt ve những con cún ,cả chủ nhà cũng vậy , hẳn là bác ấy rất yêu động vật , hai người họ nói chuyện với nhau rất lâu ,bác ấy nói và dặn em rất nhiều và nếu chó con có bị ốm thì đưa qua nhà bác khám .

– nè ! con cún đó nó có ị và tè dầm không đó – anh mà đang chạy xe rủi nó có thì…..á hự đau anh ..- tôi chưa kịp phòng thủ đã bị em nhéo cho một cái vào hông

– anh chừa rồi đau quá ….xin lỗi mày cún con ..

muộn không vế kịp nấu ăn , hai đứa ghé tạm quán hủ tiếu gần nhà em – không nghỉ ngơi, chúng tôi lại dọn dẹp phòng vì cho người nhà em về có chỗ ngủ – còn lại 3 căn phòng , tôi phụ trách lau chùi những chỗ cao,chỉnh đốn lại đồ đạc , còn em sẽ mang chăn gối rèm cửa đem đi giặt , mỗi người một việc , tôi hết leo thang rồi lại bò dọn dẹp mọi ngõ ngách , thoáng chốc ba căn phòng cũng sạch tinh tươm , ngoài trờ đổ mưa , gió thổi mạnh đập vào khe cửa kính – tôi lắc đầu vì tối nay lại ngủ nhà em – 9h tối , – " anh dọn phòng xong rồi đó " – tôi gọi xuống nhà dưới nhưng vẫn không có tiếng em vọng lại , có lẽ là do mưa ngoài kia sao ? – định bụng tôi muốn xuống dưới xem em làm gì thì bất giác khi đi qua căn phòng đó – cái căn phòng mà tôi của hơn hai năm trước sau một trận kịch liệt với thằng thái mà nằm chèm bẹp ở trong đó , lại thêm một điều gì đó thôi thúc tôi bước vào trong thêm một lần nữa – đăm chiêu hồi lâu tôi quyết định đẩy cửa bước vào – nhận ra căn phòng này vẫn thế và cũng không có gì thay đổi , ngăn nắp và sạch sẽ , hẳn em vẫn thường xuyên dọn dẹp – vẫn như lần đầu tiên , tôi vẫn cảm thấy một luồng hàn khí đang chảy dọc sống lưng mình , ngoài kia giông bão bao nhiêu thì mặc , căn phòng này vẫn lặng yên ,những máy móc và dụng cụ y tế vẫn còn ngủ say trong tủ kính , chỉ có tiếng cộp cộp của cành cây trước sân đang bị gió thổi đập mạnh vào cửa sổ từng hồi – tôi cũng không còn sợ nữa , lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì nhận ra có tấm ảnh nằm trên giường , nhìn kĩ hơn tôi nhận ra lại là tấm ảnh đó – sao nó lại ở đây – tôi cầm nó lên – vẫn là cô gái ấy , áo dài trắng tinh , bức ảnh đã quá cũ , nếu như lời thằng D nói thì đây là chị của nụ sao ? nhìp tim của tôi không hiểu sao cứ đập thình thịch – mải nhìn mà tôi không nhận ra có người sau lưng

– anh trả lại tấm ảnh cho em được không ? – tiếng em phía sau , tôi quay lại không nói thành lời trả lại cho em tấm ảnh

nụ cũng không nói gì , em nén một hơi dài rồi lặng thinh bước ra khỏi phòng – tôi cũng không hỏi em về người trong hình mà chỉ kịp vội nắm tay em .

– em giận anh à ?

– không có – nàng trả lời .

– vậy sao em im lặng với anh vậy ?,

– nhưng sao em không nói gì ! – anh làm gì sai hả ? .- tôi chưa biết chuyện gì đang sảy ra thì nàng đã ngã khụy , tôi theo phản xạ mà đỡ lấy em – trông em mệt mỏi quá , môi em giờ cũng đã nhợt nhạt , em cười với tôi , một nụ cười khổ .

– anh đừng nói gì hết , em không sao , nghỉ một chút là hết thôi anh à !.

– lại là tối qua em không ngủ được phải không ?

– anh nhớ đã từng hứa gì với em không ? – anh hứa với em sẽ không bao giờ để em phải một mình , anh nhớ không ? – hì ! hức …( khóc ) rồi em cũng sẽ giống như mẹ em anh à ! – em sợ lắm – em nói sẽ có ngày giải thích cho anh hiểu tất cả nhưng …

Tôi nhẫn nại lắng nghe từng lời , gom góp những câu nói của em , thú thật là bất lực , tôi chỉ có thể chờ đợi ngày mai thôi , xem xem những người kia đáng sợ thế nào .

———————————————————————————-.

Chap 179

Họ về việt nam vào một chuyến nay đêm – khi tôi đang ngủ ở phòng thì khi đó họ cũng đã đặt chân xuống sân bay – nụ nói sang ngày mai khi nhà bác của em làm cơm thì hãy đến .- lần này ngoài bố của em thì tôi đã gặp , bố em không có ý cản và ngăn cản gì chúng tôi đến với nhau ,nhưng anh huy nói với tôi sẽ có chị hai của em , và một người bác gái bên ngoại của em cũng sẽ về – ca này khó đây , làm sao có thể lấy long được hai người đó nhỉ

Về phòng thật nhanh sau giờ làm , tôi tắm rửa rồi sửa soạn thật kĩ lưỡng – mua một ít trái cây , tôi nhanh chóng đến nhà anh huy – mặc dù đã lớn nhưng tôi vẫn không thôi lo lắng , cố gắng trấn an bản thân , tôi hồi hộp khi nhận ra mình đã đứng trước của nhà anh huy – nhấn chuông rồi – tôi sẽ không mong người mở là hai con người tôi không gặp , mở đầu có vẻ tốt , người mở cổng là nhỏ trang – con bé nhìn thấy tôi rồi đưa ánh mắt rõ soi mói ,

• A ha , sao hôm nay trông bảnh vậy nha – hì hì – tôi thì lo xót vó mà con nhỏ này thì bình yên như không có gì sảy ra .- thấy tôi vẻ như không muốn đùa con bé xua tay

• Làm gì mà lo vậy ! , tôi chúc ông thành công nha , thôi vào nhà đi .

Tâm trạng không ổn những vẫn ráng mà nở một nụ cười thật tươi . tôi bước vào trong hai tay cầm bịch trái cây , sao hôm nay nhà của anh huy sao lạ lẫm vậy trời ơi ! – người đàn ông trạc tuổi bố tôi kia chính là bố của em , tôi sẽ gọi là nhạc phụ nhé – nhạc phụ và bác trai đang ngồi uống trà nói chuyện gì đó , anh huy thì đang cho cá cảnh ăn – mạch nói chuyện của hai người lớn tuổi đó dừng lại khi họ nhận ra tôi đang đứng chân chân mà toát cả mồ hôi hột , thấy tôi bác trai cười

• Vào đi cháu , cái dương nó đang làm bếp sau nhà , mày cứ ngồi ở đây – à đúng rồi ! thằng bé này học chung với cái dương nhà anh từ thời đại học đó – bác trai dang tay về phía tôi nói .

• Tôi biết mà ! cách đây hai năm tôi có về việt nam vài lần , cái bông nhà tôi có giới thiệu .



Ánh đèn sáng trưng . tôi toàn tập bị động , nhạc phụ , anh huy , bác trai nói chuyện rất vui , về công việc về sức khỏe , họ ôn lại những quá khứ ,hơn tôi 5 tuổi , nhưng nhiều khi anh huy cũng vui tính như đám bạn tôi vậy , họ hỏi thì tôi sẽ trả lời , vừa cười vừa nói , chỉ vậy thôi , giống như cái máy lập trình từ trước ,tay tôi đan vào nhau ,tôi đã trải qua cảm giác này rất nhiều nhưng lần này là khó khăn nhất , tôi không giỏi vẽ chuyện để kéo dài nụ cười – hơi khó thở , cứ mỗi chốc chốc tôi lại nhìn về phía hành lang của nhà bếp , tôi đang chờ đơi ai chăng , chờ xem hai khuôn mặt kia sẽ nhìn tôi , sẽ nói gì với tôi , kịch bản đã lên rất sơ xài , tôi lo , không biết em giờ này đang nghĩ gì chứ mỗi mình tôi giờ này , nỗi lo âu đang dần hình lên những cơn sóng lớn – thời gian trôi đi – khi nhận ra đã 7 rưỡi – tiếng nói của bác trai

• Anh cứ thích đi làm xa , phải nghĩ cho con bé ở nhà chứ , để nó ở một mình hoài

• Anh thông cảm ! tôi phải đi làm xa như vậy , biết là khó cho con bé nhưng cũng đành chịu , – nhân tiện cũng cảm ơn gia đình anh đã không quản ngại mà xem cháu nhà như con

• Có gì đâu ! con nha đầu nhà tôi cũng rất thân với cái dương , chúng nó giờ đi làm chung một công ti , – bà nhà tôi cũng rất quý con gái anh , dù gì cũng là hang xóm lâu năm …

Lời của bác trai chưa được nói hết thì đã có một giọng phụ nữ trong trẻo , người mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến , người phụ nữ đó độ tuổi hẳn cùng là bằng mẹ tôi – người sẽ làm khổ tôi và em , tôi ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói đó, người đó hơi gầy , nhưng xinh đẹp ,tôi nhìn người đó ,người đó không nhìn tôi – sau này khi mọi thứ đã bình yên thì tôi mới nhận ra đó chính là chị ruột của mẹ em .

• Hai người nói chuyện vui vẻ quá ! , thôi cũng đến giờ cơm rồi , – người ấy nở nụ cười rạng rỡ rồi xoa đầu bé bắp – ngay sau đó nhìn về phía tôi nói dịu dàng

• Còn anh chàng này là bạn của cái bông đó hả ? , – thôi vào trong ăn cơm đi cháu , để mọi người chờ

Tôi chỉ biết tuân lệnh mà dà dạ , nguy hiểm quá ! – phải nói khi đứng trước mẹ của nhi tôi chưa bao giờ có cảm giác này , hâu như tôi không hề lo sợ điều gì – nhưng lần này thì lại khác , tôi dường như mất hết đi sức mạnh của tinh thần , tôi cảm giác như mình thật nhỏ bé trước người nhà của em – bữa cơm vừa món nhật vừa món việt , à tôi quên ! còn một người nữa chưa nhắc đến – chị hai của nụ , bố em gọi cô chị đó là trúc – ừ ! chị ấy thật xinh đẹp ,chợt thoáng tôi nhớ đến tấm ảnh cũ kĩ kia , nhận ra hai người này có chút gì khác khác , tôi có để cho là do thời gian , chị của nụ là đây hả D ? – sao tao thấy cô chị mà mày kể lúc gặp ở sân bay hình như …có khi nào mày nhận nhầm không ? giời ơi ! mày về đây nhanh được không ? –

Bàn tiệc nhỏ , bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình , màu sắc của các món ăn thật bắt mắt , tôi ngồi cạnh anh huy , nhỏ trang ngồi giữa hai chị em nhà Trúc Dương . còn đối diện tôi là người ấy – bữa ăn thịnh soạn , tôi ăn không thấy ngon , những giây phút đầu là tiếng thìa đũa chạm vào chén dĩa , tiếng anh huy khui bia , đôi khi anh còn nhìn qua chị hai của em – tôi hầu như bị kẹt trong mớ hỗn độn đó , mãi vẫn không tìm được lối ra , bình yên nơi đâu đây , nói gì đi chứ ,- chợt giọng của người phụ nữ

• Nè ! thành – cháu ăn thử sushi cô làm đi – nói rồi đằng ấy cũng gắp lấy mà bỏ vào bát cho tôi – lúc đó tôi chỉ có biết cười khổ – me vẫn không nói gì , từ tốn miếng cơm cho qua

• Dạ ! để cháu tự gắp được mà …

• ừ ! đi làm rồi ! , cô thấy cháu cũng gầy quá ! – nói xong người đó quay sang nhìn bé bắp .

tiết mục của bữa ăn hôm đó , có lẽ tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi , một người phụ nữ sắc sảo , từ lời ăn tiếng nói , viết đến đây thôi ! ,mệt quá rồi ,
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện