Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 95: Lối vào

Đang trò chuyện, tiếng của Tú Tú vang lên từ đồng hồ của tôi: “Em đã đến rất rất gần.”

Tôi lần nữa chuyển sự chú ý lên đỉnh đầu, nín thở, đợi cô bé nói rõ.

“Em cảm thấy bọn họ không ở đây.” Tú Tú nói.

“Là sao?”

“Tức là bọn họ không ở hiện thực.” Tú Tú nói: “Bọn họ đang ở trong ảo giác nào đó.”

Tôi lập tức hiểu cô bé đang nói gì, hỏi: “Trên đó có Gò máu Mã Mụ không?”

“Không biết, tri thức của em không thể nhận biết thứ này.”

“Em có gặp nguy hiểm không?”

“Em cũng không biết.” Tú Tú đáp: “Cơ mà, bọn họ mất nước vô cùng nghiêm trọng, trong tình huống bình thường sẽ không nghiêm trọng đến thế, em cảm thấy chất lỏng trong cơ thể bọn họ đang bị tiêu hao quá mức.”

Cũng có nghĩa là, bọn họ đang bị hút máu.

“Em phải tiếp tục lại gần, tiếp dịch cho bọn họ. Em sẽ thả một sợi dây thừng xuống, Tiêu Linh Quan chuẩn bị sẵn thuốc men rồi đưa lên trên.” cô bé nói tiếp.

“Con nhện tinh kia ở trên đó, em phải hết sức cẩn thận.” tôi nói: “Anh nghĩ cách lên đó hội hợp với em.”

Tú Tú không từ chối, hiển nhiên, cuộc chiến kịch liệt chúng tôi dự đoán không xảy ra, tình hình trên đó không như chúng tôi tưởng tượng.

Tiêu Linh Quan bắt đầu chuẩn bị thuốc men, tôi và Bàn Tử nhìn địa hình, xác định tuyến đường chuyển thuốc, Bàn Tử lại nói: “Quên mất còn ở trên nữa, chúng ta giải thích được chuyện bên dưới, không thể giải thích chuyện bên trên.”

Trước đây chúng tôi luôn có thể điềm tĩnh suy đoán một chuyện nào đó, vì đó chẳng qua chỉ là những khả năng nằm trong tri thức truyền thống về trộm mộ, tế lễ.

Hành vi của cổ nhân về bản chất mà nói vẫn là người, chúng tôi có thể đồng cảm được.

Nhưng người thời đồ đá hàng chục ngàn năm trước, cách tư duy của bọn họ, thời nay rất khó mà suy đoán. Bởi vì nhận thức của bọn họ về thế giới có khác biệt cực lớn với chúng ta, chúng ta rất khó lý giải trạng thái mê tín tuyệt đối ấy.

Dù như Tiêu Linh Quan vừa nói, đây là là một bộ lọc, tôi cũng không biết đây rốt cuộc là nơi như thế nào.

Điều duy nhất có thể xác định là, đây là một phần của một nghi thức tôn giáo, có lẽ nghi thức tôn giáo này sẽ khiến người ta đến được một nơi nào đó.

Chúng tôi mang thuốc men đến chỗ dây thừng hạ xuống, dây thừng này quá mảnh, tôi muốn leo lên cũng không thể, chúng tôi chỉ đành treo thuốc lên, Tú Tú mất chút thời gian mới lấy được thuốc. Cả quá trình chúng tôi đều chĩa súng lên trời, đề phòng có thể gặp tập kích, song không có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến khi Tú Tú nói đã bắt đầu tiếp dịch, mọi người mới hơi thở phào. Đồng thời, tôi phát hiện Văn Bính Hồi đã biến mất.

Tôi vội vàng quay đầu tìm xung quanh, phát hiện cậu ta đang ở trước mặt tượng đồng kia, thực ra cách chúng tôi một khoảng.

Tôi bảo Bàn Tử Tiếp tục cảnh giác giúp Tú Tú, sau đó đi gọi Văn Bính Hồi quay lại. Phải đi chừng 5 phút mới tới được chỗ cậu ta, lúc này, tôi phát hiện tượng đồng đó thực ra vô cùng khổng lồ.

“Lúc tôi ở trong núi Nam Thiên, từng nhìn thấy thứ như vậy, ở đó có một quặng thiết thời đồ đá.” Văn Bính Hồi kể: “Người ta ở đó tinh luyện ra kim loại. Anh biết không, người Trung Quốc khai thác mỏ sẽ chế tác thành thỏi kim loại trước, sau đó mới vận chuyển đến thành thị gia công.”

“Số kim loại này không phải được sinh ra từ đây.” tôi tiếp: “Nơi này không phải quặng.”

“Đúng, nó từ bên ngoài chuyển vào, đến đây nung chảy xong thì làm thành bức tượng này.” cậu ta đột nhiên nói: “Ban đầu tôi không biết thứ này là gì, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra, đây là một lối vào.”

Cậu ta dùng đèn pin rọi vào cái lỗ phía trên, sau đó lẩm bẩm: “Trời đất ơi.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng