Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 94: Chỉ là khởi đầu

Khoảnh khắc thứ đó rơi xuống, mọi người không hẹn mà cùng tìm một cái xác, nấp sau lưng nó.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử lập tức quăng đèn pin, muốn xem thử thứ đó có bị ánh sáng thu hút không.

Nhưng không, trừ Mãng Cổ Thi, có vẻ như những thứ khác đều không có phản ứng với ánh sáng. Tôi thò đầu ra nhìn kỹ, đó là một cái xác bọc da thú, cũng không biết rốt cuộc là cái gì, trông giống như con rối được quấn da thú. 

Tôi ra dấu tay “hai” với Bàn Tử: Thứ này có minh phi, vậy thì vừa nãy chắc hẳn có hai thứ rơi xuống, giờ chỉ có một con, minh phi không biết đã đi đâu.

“Đánh không?” Bàn Tử hỏi tôi, tôi dùng khóe mắt nhìn xung quanh và con quái vật kia.

Tôi phải xem thử phản ứng của Mãng Cổ Thi trước, sau đó lại xem sau lưng quái vật có Mãng Cổ Thi không.

Bấy giờ tôi nhìn thấy một cảnh quỷ dị: tất cả Mãng Cổ Thi đều bắt đầu tụ tập lại bên cạnh quái vật, mà sau lưng quái vật kia không có Mãng Cổ Thi.

Tôi cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của hai phe, vì thế nói: “Khoan hành động, tôi cảm thấy bọn Mãng Cổ Thi này sẽ giải quyết vấn đề.”

“Cậu hình dung thử xem.”

“Bọn chúng bu lại như bạch cầu, đang quan sát thứ mới rơi xuống. Tôi cảm thấy giống… giống như đang kiểm tra xem đây có phải khách mời của bữa tiệc không vậy.”

“Đây chẳng phải khách ở ghế chủ sao, chỗ ngồi của chúng ở trên trời.”

“Không chắc, không chắc.” tôi cảm thấy tình hình không ổn: “Nhìn từ phản ứng của Mãng Cổ Thi, chúng không công nhận nó là khách.”

Lúc này tôi đã nhìn thấy Mãng Cổ Thi bao vây lớp lớp quanh quái vật kia , do quá mức dày đặc, nơi đó đã giống như có một đám khói.

Chỉ có tôi mới nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhanh, Mãng Cổ Thi giải tán, thứ rơi xuống kia đã hoàn toàn biến mất.

“Sao rồi?”

“Thật giống như bạch cầu, không phải khách thì sẽ bị tiêu diệt.” tôi nói, nhìn Văn Bính Hồi: “Còn suy đoán gì nữa không?”

“Nếu chỉ nói hiện thực, tôi rất khó để suy đoán tiếp, nếu nói về thần thoại, có lẽ còn có thể hư cấu thêm một chút.”

“Cậu hư cấu đi.” tôi nói, tôi cần vài đột phá.

“Nếu thứ anh nhìn thấy được là thiên táng sư, vậy chúng ta chính là kền kền, chúng đang quản lý chúng ta ăn thi thể của cổ thần.” cậu ta nói: “Nơi này chính là Thi Đà Lâm, hơn nữa là Thi Đà Lâm sớm nhất. Những thi thể tham gia yến tiệc này đều là kền kền, giống như chúng ta, đều đến đây để ăn thi thể của thần.”

“Kỳ Lân Kiệt này là thi thể của thần ư?” tôi hỏi.

“Không lẽ đậu hũ máu?” Bàn Tử nhìn miếng Kỳ Lân Kiệt trong tay hỏi.

“Dù là Bổn giáo hay mật giáo nào khác ở vùng này, đều yêu cầu dâng hiến thi thể cho sinh vật cấp thấp, là một sự bố thí triệt để, đồng thời cũng bày tỏ một tấm lòng không phân biệt.” Văn Bính Hồi nói: “Cho nên cổ thần cũng phải bố thí thi thể của mình cho chúng ta, cùng những thứ cấp bậc tương đồng với chúng ta, ví dụ những thứ này.”

“Tôi hiểu rồi, bây giờ có hai loại giả thiết.” tôi nói, “Thứ nhất là, nơi này được hình thành tự nhiên bởi một thứ gọi là Lỗ, Lỗ có phải một sinh mệnh đặc biệt hay không thì tôi không biết, nhưng nó sẽ bị thi thể thu hút, tập trung những thi thể kỳ quái khắp nơi về nơi này, nơi này về sau được người Tây Tạng sơ khai phát hiện, từ đó bọn họ sáng lập ra Bổn giáo, hơn nữa bố trí nơi này như hiện tại. Theo cách nói này, Mãng Cổ Thi và những thi thể ở đây đều là cùng một loại, chỉ có điều Mãng Cổ Thi đã thắng trong đại chiến đấu thi, cho nên chúng hoàn toàn kiểm soát nơi này, nhưng nói như vậy thì không thể giải thích vì sao Mãng Cổ Thi lại muốn chúng ta ăn Kỳ Lân Kiệt.”

“Thứ hai là như Văn Bính Hồi vừa nói, nơi này là nơi cổ thần từ trần, những Mãng Cổ Thi này là bạn thần, sau khi cổ thần chết, bạn thần yêu cầu tất cả tín đồ của cổ thần, kể cả chúng ta, đến ăn thi thể của nó.” Tiêu Linh Quan ở bên cạnh bổ sung.

“Tình huống không khác mấy với gã hòa thượng yêu quái hư cấu ra cổ thần ở đây.” Bàn Tử nói.

“Không không không.” tôi nói, thầm nghĩ chuyện hòa thượng yêu quái hư cấu ra thần đã kết thúc từ lúc có đốm đen mặt trời, ông ta cũng không vào sâu bên dưới nham thạch ngầm này, ông ta chưa từng đến đây – đương nhiên tôi không có chứng cứ, tôi chỉ hy vọng là như vậy. 

Tôi hy vọng chuyện ở đây đơn giản một chút, chứng cứ bề ngoài hiện tại đã quá mức phức tạp rồi. 

Thần của Bổn giáo vô cùng phức tạp, mức độ phức tạp của lễ nghi khiến người ta hoảng sợ, nghe nói có tín đồ Bổn giáo định dùng pháp thuật Bổn giáo giết người, chuẩn bị cả tháng rưỡi rồi, ngẫm nghĩ, thôi thì mua đại con dao thái rau đi giết cho xong, không muốn tiếp tục chuẩn bị nữa, nghĩ thôi đã biết mức độ phức tạp của pháp thuật Bổn giáo.

Nơi này vô cùng hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn này vừa hay là đặc trưng của Bổn giáo, có điều, hỗn loạn không đồng nghĩa với mâu thuẫn, hơn nữa hiện tại xem ra, hai giải thích trước đó có mâu thuẫn.

Mâu thuẫn lớn nhất chính là Mãng Cổ Thi, nếu nó là một loại thi thể, thì không thể có hành vi mang tính tế bái như vậy, nhưng hiện giờ nó đúng là đang có hành vi mang tính tế bái, chứng tỏ nó có trí thông minh nhất định, nó đang tuân thủ lễ nghi của Bổn giáo, cũng tức là, ít nhất nó có một ông chủ (không có ông chủ thì ai lại tuân thủ lễ nghi chứ).

Nếu có ông chủ, thì chứng tỏ có kẻ thao túng, vậy thì nơi này được hình thành do một ý chí cao cấp nào đó, chứ không phải kết quả ngẫu nhiên trùng hợp mà con người lầm tưởng.

“Có khi nào là thế này.” Văn Bính Hồi không hổ là nghiên cứu sinh có trình độ nhất ở đây, cậu ta không chỉ có thể phân tích dựa trên giải thích khó hiểu của tôi, còn có thể tiếp tục khai thác: “Nếu Mãng Cổ Thi là thứ không nhìn thấy được, vậy nó rốt cuộc là thực thể hay linh thể?  Bởi vì tri thức khoa học của tôi khiến tôi không thể tin trên đời này có tồn tại bất cứ thứ gì dạng linh thể, cho nên anh có thể đi sờ thử xem sao không? Đương nhiên, tôi cho rằng chúng là thực thể, bởi vì chúng có thể điều khiển những thi thể này hoạt động. Nếu chúng là thực thể, vậy chúng đã dùng cách nào đó mà chúng ta không biết để khiến chúng tôi không nhìn thấy, cách này chắc chắn liên quan đến thần kinh, đại loại như thôi miên, mà không biết vì sao anh lại có thể kháng lại thứ thôi miên này. Nếu là vậy, thì Mãng Cổ Thi là một loài sinh vật, chứ không phải hồn phách.”

“Tôi đồng ý.” tôi quả thực cho rằng chúng là một loài sinh vật, không phải hồn phách.

“Sinh vật có thể bị thuần phục.” cậu ta nói: “Huấn luyện chúng nhận được là: tấn công tất cả sinh vật không ăn thức ăn ở bữa tiệc.”

Tôi sờ cằm, nhìn Bàn Tử, Bàn Tử liền nói: “Không đúng, nếu là huấn luyện thì sẽ không như vậy. Các cậu nghe tôi nói, nếu là huấn luyện, vậy thì logic nhất định vô cùng đơn giản – mùi vị. Ăn Kỳ Lân Kiệt vào rồi, có lẽ trên người chúng ta sẽ tỏa ra một thứ mùi, chúng cho rằng chúng ta là đồng loại, thì sẽ không tấn công chúng ta, nhất định chỉ đơn giản như vậy.”

“Mà tất cả thức ăn trong bữa tiệc này hình như đều được làm bằng Kỳ Lân kiệt, chúng ta ăn, chúng sẽ không tấn công chúng ta, không ăn, chúng sẽ tấn công chúng ta.” tôi tiếp: “Đây là tập tính của chúng sao?”

“Đây chắc chắn là huấn luyện nên, vấn đề là, ai đã huấn luyện cho sinh vật này?” Văn Bính Hồi nói: “Hơn nữa đây nhất định là thiết kế riêng cho bữa tiệc này, vì sao? Đây là một lễ tế sao? Không, không phải lễ tế, lễ tế không cần như vậy. Lễ tế Bổn giáo tuy vô cùng phức tạp, nhưng không cần khoa trương kiểu hí kịch như vậy.”

“Một bữa tiệc hoành tráng, về bản chất nhất định có yếu tố phô trương, còn có yếu tố khoe thực lực. Lễ tế đúng là cũng sẽ như vậy, nhưng tôi có thể chắc chắn đây nhất định không phải một buổi lễ tế.” tôi cũng thầm nhủ: “Nơi này giống một mộ thất hơn, những thứ này giống như trang trí bồi táng thể hiện nguyện vọng về kiếp sau, tương tự như những hố bồi táng kỳ lạ khác thường của Tần Thủy Hoàng. Nhưng vật bồi táng và mộ thất, cũng sẽ không sắp đặt quái vật vào bên trong để giết những người không ăn thức ăn.”

Tôi chuyển ánh mắt về phía tượng đồng thau xấu xí ở cuối đường. Hỏi Văn Bính Hồi: “Trong tình huống nào, bữa tiệc sẽ có người không ăn món? Trong tình huống nào, có người sẽ giết khách không ăn món?”

Mọi người đều rơi vào trầm mặc, tôi ngước lên nhìn phía trên, Tú Tú vẫn đang nghĩ cách. Lúc này, Tiêu Linh Quang nói.

“Thực ra đáp án của câu hỏi này rất đơn giản.”

“Là sao?”

“Có một bộ phim, trong đó muốn nhìn thấy chân tướng của thế giới, cần uống một viên thuốc, nhưng ảo ảnh luôn tươi đẹp, cho nên phần lớn người trong phim đều không muốn nhìn thấy sự thật, bọn họ chọn ôm ảo tưởng, không muốn uống viên thuốc kia. Nhưng người duy trì thế giới ảo tưởng không thể để người ta biết sự tồn tại của viên thuốc kia, không thì xưởng sản xuất thuốc sẽ bị giết chết, cho nên, khi anh chọn không uống, thì sẽ lập tức bị giết chết.” Tiêu Linh Quan giải thích: “Nếu bữa tiệc này không phải kết thúc, mà chỉ là khởi đầu, vậy thì Kỳ Lân Kiệt ăn vào ở đây có thể là chuẩn bị cần thiết trước khi xuất phát, mà nơi này không cho phép đánh trống lui quân, người muốn rút lui sẽ phải chết. Đây là một bộ lọc, lọc ý nguyện rút lui.”

“Khởi đầu, khởi đầu dẫn đến đâu?” Bàn Tử hỏi.

“Tôi không biết, chắc Ngô Tà biết nhỉ?” Tiêu Linh Quan nhìn tôi hỏi, mà tôi lại liếc nhìn tượng đồng xấu xí kia.

Chuyện xảy ra ở đây nhất định vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Vào thời viễn cổ, trong hang động này nhất định từng xảy ra việc lớn gì đó.

Cho ai thắc mắc hòa thượng yêu quái là ai, mời xem lại Đăng Hải Tầm Thi – Chương 30 😀

Bữa giờ Tam Thúc đi công tác xa bị dính covid, spam khùm điên trên weibo á, cứ tưởng Vương Mẫu sẽ nghỉ lâu lắm ai dè ra lại nhanh ghê, gút chóp Tam Thúc (y)

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng