Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến
Phần 3 - Chương 96: Shambhala

Phần 3 - Chương 96: Shambhala

“Sao vậy?” tôi hỏi cậu ta: “Cậu biết bên trong là gì sao?”

Văn Bính Hồi nhìn cái lỗ kia, mắt lóe sáng, không trả lời tôi, nhưng vẻ mặt của cậu ta rõ ràng đang tỏ vẻ: Cậu ta biết rồi.

“Cậu nói đi chớ!”

“Anh nghĩ năm đó Hitler đến Tây Tạng có phải là để tìm cái này không?” Văn Bính Hồi nhìn tôi: “Một loạt tư liệu cổ nhất về Bổn giáo Tây Tạng đều nằm trong tay Hitler, người Đức tin rằng Tây Tạng có một cái hang, gọi là Shambhala(1), trong đó có thứ rất ghê gớm.”

Tôi nhìn thứ trông như cái tổ ong xấu xí kia: “Ý cậu là, mấy thứ này chính là Shambhala?”

“Trên tư liệu chỉ nói là hang động, không nói là hang lớn hay nhỏ, tư liệu về Shambhala được tìm thấy trong terma của chùa Tây Tạng vào những năm 30 thế kỷ trước, bọn họ có căn cứ nhất định.” Văn Bính Hồi nói. Tôi thầm nghĩ sao nói một hồi lại lôi Hitler vào rồi, Văn Bính Hồi lại nói tiếp: “Anh biết terma không?”

Nghe nói rất nhiều kinh thư của Bổn giáo đều tự mình mọc lên từ lòng đất, những nơi chôn kinh thư này chính là terma. Bổn giáo có tăng nhân chuyên tìm kiếm những terma này, là một nghề nghiệp đặc biệt.

Tôi gật đầu: “Cho nên, đây là hang Shambhala?”

“Không, tôi chỉ kéo dài thời gian suy nghĩ của anh, đùa chút thôi.” cậu ta lẩm bẩm: “Shambhala chỉ là một cái tên, cái tên không quan trọng, anh chỉ cần biết, những cái lỗ ở đây có ý nghĩa đặc biệt.”

Cậu ta không nói gì khác nữa, mà ngồi xuống, bắt đầu nhìn kỹ cái lỗ. Tôi gọi cậu ta về đội, cậu ta chỉ lẩm bẩm: “Ngô Tà, trong này quả thực vô cùng khó tin.”

“Sao cậu biết?”

“Tôi biết, tôi từng xem một quyển terma, nói riêng về cái hang này, tôi biết đây là nơi nào, cả Tây Tạng này không nơi nào thần thánh bằng ở đây.” cậu ta nói, dùng tay cảm nhận những cái lỗ: “Anh biết không, ăn Kỳ Lân Kiệt, chúng ta sẽ phải vào những cái lỗ này.”

“Đừng bày trò thêm nữa, chúng ta đã ở rất sâu dưới lòng đất rồi, còn đi vào nữa thì sẽ tới đâu chứ? Sâu trong vỏ trái đất sao?” tôi hỏi, sau đó kéo cậu ta, cậu ta phẩy phẩy tay ngăn tôi lại.

“Đây là khởi nguồn, Ngô Tà, những mạch khoáng màu đen chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài, chính là bắt đầu từ đây, sinh ra từ nơi này. Tuy hiện tại đã bị những khối đồng chặn lại, nhưng đây là khởi nguồn. Ngô Tà, mọi chuyện anh trải qua, mọi chuyện Tiểu Ca trải qua, mọi chuyện Lão Cửu Môn trải qua, còn cả những di tích cổ không thể tin được kia, đều khởi đầu từ đây.”

“Cậu đang nói điên khùng gì vậy!” tôi quả thực tức đến bật cười.

“Tôi không nói điên khùng.” Văn Bính Hồi nói, cậu ta quay đầu lại, nhìn tôi đầy hứng khởi: “Chúng ta không đi được đâu, sức mạnh ở đây ép chúng ta phải vào trong những lỗ này.”

“Rồi sao nữa?”

“Không biết.” Văn Bính Hồi chợt cười: “Trong những cái lỗ này có một thế giới khác. Đây là một nghi thức tôn giáo dẫn đến một thế giới khác, bữa tiệc này chính là bữa tiệc tiễn đưa, ăn thức ăn trong bữa tiệc rồi, sẽ phải đi đến một thế giới khác, thông qua những cái lỗ này.”

Tôi cảm thấy Văn Bính Hồi điên rồi, cậu ta vẫn đang tiếp tục nói: “Đây là nơi thần thánh nhất Tây Tạng, Ngô Tà, các hang này không có tên.”

Tôi quay lưng rời khỏi cậu ta, quay về bên cạnh Bàn Tử, sắc mặt chắc chắn rất khó coi. Bàn Tử hỏi tôi sao vậy, sao Văn Bính Hồi không quay lại, tôi đáp: “Sau này bớt tìm mấy nghiên cứu sinh như thế đi, cậu ta điên rồi.”

“Lại sao nữa?”

“Cậu ta nói cậu ta biết bên trong những cái lỗ trên tượng đồng đó là gì, nói đến là thần kỳ, nhưng lại không nói ra được một cái tên.” tôi nói: “Giống như chú Ba tôi vậy, ra vẻ huyền bí, không có kết luận.”

“Cậu không sợ cậu ta bò vào trong sao?”

Tôi biết Bàn Tử chỉ chuyện ở Tháp Mộc Đà, tôi cười gằn một tiếng, thầm nghĩ muốn bò thì bò đi, rồi ngước nhìn lên trên, bảo Bàn Tử: “Nghĩ cách làm một cái đệm chống giật đã.”

“Tại sao?”

“Mấy chuyện tác nghiệp trên cao, sớm muộn gì cũng ngã, phải tính trước. Nhân lúc này chuyện còn kiểm soát được, chúng ta chuẩn bị nhiều chút.” tôi nói, khi người ta ở trên cao, tôi sẽ dự đoán xem đối phương có ngã xuống không, khi người ta ở dưới nước, tôi sẽ dự đoán xem đối phương có chết chìm không, tôi là một người như vậy.

Bàn Tử gật gù, khó khăn nhìn xung quanh, chúng tôi đều ngoái đầu nhìn Văn Bính Hồi một lần, Văn Bính Hồi vẫn ngắm tượng đồng kia.

Bàn Tử nói: “Lôi về đi thì hơn, bây giờ ở đây chỉ có mình cậu ta là chuyên gia.”

Tôi gật đầu, lại quay về bên cạnh Văn Bính Hồi, muốn cưỡng chế cậu ta. Cậu ta lập tức giơ tay cản tôi: “Anh yên tâm, tôi sẽ không vào đâu.”

“Chẳng phải cậu nói chúng ta đều phải vào sao?”

“Không, tôi có lý trí, tôi thà chết bên ngoài, tôi chỉ nói là, hoàn cảnh nơi này sẽ ép chúng ta tiến vào.” Văn Bính Hồi nói: “Các anh lo việc đi, tôi cần ở lại đây.”

“Đến lúc đi, tôi không lo được cậu đâu.”

“Không đi được.” Văn Bính Hồi nói: “Anh cứu người trước đi, hành động tiếp theo của chúng ta đã được định sẵn từ lâu rồi, cứ kệ tôi.”

Chú thích

(1) Shambhala: một vương quốc cổ bí ẩn trong truyền thuyết. Theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Shambhala là “cõi tịnh độ và an nhiên của phật tử chúng sinh”, đồng thời cũng là nơi nhiều giáo lý tôn giáo khác ra đời. Shambhala được coi là một vương quốc huyền thoại, nơi con người mở rộng trái tim hướng thiện và trí sáng tạo, tìm kiếm tâm linh nhằm soi sáng bước đường tương lai.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng