Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 97: Đối quyết

Tôi vận động cổ tay, nhìn cậu ta đang chăm chú, định dứt khoát đập vào gáy cậu ta, để cậu ta ngất đi.

Đúng lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên, những lời cậu ta vừa nói cho tôi một đột phá. Đột phá này rất nhỏ, cũng rất đơn giản – có phải Tiểu Hoa biết nhiều hơn tôi? Bọn họ đến đây diệt thần, theo tôi thấy chỉ là bước đầu, nhưng nếu kế hoạch hoàn hảo mà nhóm Bát gia chuẩn bị lại chỉ là diệt mấy con quái vật nhuyễn thể này, tôi cảm thấy không đến nỗi khiến gia tộc tiêu điều như thế.

Ngẫm nghĩ, lòng chợt cảm thấy tức cười: Mình đang chơi trò chữ nghĩa gì với Văn Bính Hồi ở đây vậy! Vừa định gõ bộ đàm, hỏi thăm tình hình bên Tú Tú, kết quả khoảnh khắc tôi quay đầu lại, đã chứng kiến một màn Tú Tú rơi từ trên cao xuống.

Gần như chỉ trong một giây, Tú Tú rơi xuống trong ánh đèn pin của Bàn Tử.

“Đệt mợ!” tôi liền bùng nổ, lập tức lao đi, nhưng mới chạy được mấy bước, tôi đã biết mình không kịp nữa, tốc độ người rơi từ trên cao xuống quả thực quá nhanh.

Lúc này bèn hét lên với Bàn Tử: “Đỡ lấy!”

Tôi quay đầu nhìn thấy Bàn Tử không ngờ đã chuẩn bị một tấm đệm mềm, cũng không biết làm bằng gì, hắn dùng vai húc đệm đẩy đến nơi Tú Tú rơi xuống.

Tôi lập tức chạy tới, Bàn Tử vận hết sức, đẩy tấm đệm tới điểm rơi của Tú Tú, cùng lúc này, Tú Tú rơi vào tấm đệm, vô số bụi bặm văng tung tóe.

Tôi xông đến, nhảy lên tấm đệm, thì phát hiện nó được chất từ rất nhiều xác khô rời rạc dưới đất, khoảnh khắc Tú Tú rơi trên đống xác khô, xác khô bên dưới hoàn toàn gãy lìa.

Loại xác khô này độ cứng vừa phải, tuy chạm vào là gãy, nhưng vẫn có độ bền nhất định. Tôi và Bàn Tử cùng nhau rút xương gãy ra, thì thấy Tú Tú đã ngất xỉu, cũng không biết chết chưa. Bàn Tử lập tức la lên: “Đừng đụng vào con bé, có thể bị thương cổ rồi, Tú Tú!”

Tú Tú không phản ứng, nước mắt tôi cũng rơi theo, ngước nhìn lên không, quá cao, nếu nói không sao thì tôi không tài nào tin được, nhất thời tay chân luống cuống. Tiêu Linh Quan cũng xông tới, ngồi xuống xem xét, nói với tôi: “Chuẩn bị cấp cứu.”

Tôi thầm nghĩ cũng may còn có một bác sĩ, Tiêu Linh Quan vừa bước tới, lập tức sững sờ, chỉ thấy sau lưng Tú Tú ló ra một đống tóc khổng lồ, một thứ hình người dựng lên từ đống tóc. 

Thứ này hoàn toàn dính vào lưng Tú Tú, chính là con quái tóc kia.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bàn Tử đã giơ súng, một phát bắn sượt qua đầu Tú Tú, trúng vào đống tóc kia. Đống tóc phát ra một tiết thét, lập tức lôi Tú Tú xông vào bóng tối.

Gần như đồng thời, khóe mắt tôi nhìn thấy Mãng Cổ Thi xung quanh cũng bắt đầu rục rịch, xông về phía đống tóc kia biến mất. 

“Đừng xử luôn cả Tú Tú đấy.” tôi thầm nghĩ, cùng Bàn Tử đuổi theo, tôi đuổi theo Mãng Cổ Thi, Bàn Tử đuổi theo tôi. 

“Mẹ nó cậu đúng là mồm quạ đen, rơi xuống thật rồi!” Bàn Tử bên cạnh vừa lật bàn vừa chửi tôi, lúc này không còn cẩn trọng gì nữa, chúng tôi vọt lên vọt xuống đạp lên đầu thi thể.

“Đệm của anh làm có chắc không vậy! Mẹ nó tôi nợ Hoắc gia cả đời trả không hết.” tôi hét lớn.

“Mẹ nó sao tôi biết được!” Bàn Tử mắng to: “Cậu yên tâm, Tú Tú không đòi cậu trả đâu!”

“Trả hay không là chuyện của tôi!” tôi lại nhảy qua hai cái bàn, thì trông thấy Mãng Cổ Thi đã bao vây đống tóc, đống tóc kia rõ ràng cũng không phải dạng vừa, chớp mắt đã thoát khỏi vòng vây. Bàn Tử bắn hai viên đạn tín hiệu lên trời, cả bữa tiệc thoắt cái đã sáng bừng.

Ánh sáng mạnh khiến tất cả Mãng Cổ Thi đều ngước nhìn, nhất thời chúng dừng lại. Tôi và Bàn Tử nhìn thấy hướng chạy của đống tóc, lại xông tới, Bàn Tử tung mình lên, túm được tóc giữa không trung.

Con quái tóc rất khỏe, kéo Bàn Tử chạy luôn, tôi chạy đường tắt trên bàn, lập tức nhào lên mình con quái tóc. Khoảnh khắc ôm được nó, vô số móng tay từ trong tóc vươn ra, tôi cảm thấy mình giống như ôm phải một con nhím vậy, cảm giác thịt toàn thân đều như bị lóc ra, nhưng lúc này cũng không hề gì.

Bàn Tử cũng xông tới, vươn tay kéo Tú Tú lại, thứ kia giữ chặt Tú Tú không buông, giống như hải quỳ vậy. Tôi túm tóc nó ra sức kéo, liền có ba bốn cọng tóc đâm xuyên qua bàn tay tôi, lòi ra ngoài mu bàn tay.

“Cố lên!” Bàn Tử rống lên. Lúc này, Tiêu Linh Quan đã đuổi kịp chúng tôi, rút con dao quắm sau lưng tôi ra, cực kỳ thành thục chém vào giữa Tú Tú và tóc.

Cũng không biết là cái gì bị chém đứt, chỉ thấy tóc rơi xuống từ cái gì đó máu me be bét, chúng tôi cuối cùng cũng tách được Tú Tú và tóc ra. Thứ này đột nhiên lại nhào tới lưng tôi, tôi ghì chặt nó xuống, kết quả bị nó húc bay lên, vuột tay văng qua một bên.

Đến khi bò dậy, đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi bất thường, nhìn lại, xung quanh thế mà bắt đầu có tuyết rơi.

Tuyết màu xám đang rơi.

Tôi sững sờ, ngước lên nhìn, đệt mợ, bảo sao thời gian của đạn tín hiệu lại dài đến thế.

Đống tóc phía trên bị đạn tín hiệu của Bàn Tử đốt cháy toàn bộ rồi. 

Ngọn lửa hừng hực cháy lan trên tóc, chiếu sáng cả bữa tiệc. Ánh lửa này có một thứ ma lực, khiến bữa tiệc khoác lên một màu ấm áp, như thể từ trạng thái hóa thạch đông cứng, chớp mắt tất cả đều sống lại.

Bấy giờ, chúng tôi mới nhìn được toàn diện cả hang núi rõ hơn bao giờ hết, đồng thời tôi cũng nhìn thấy, đằng sau đống tóc trên trần hang, dường như có một bức bích họa khổng lồ, lộ ra đằng sau mái tóc đang cháy không ngừng.

Tôi đang nhìn, Bàn Tử bỗng hét lên với tôi: “Đừng ngây ra nữa!”

Tôi hồi thần, thì thấy quái vật tóc kia đã đến dưới chân tôi, tôi lật người nhảy khỏi bàn, Mãng Cổ Thi bên cạnh chớp mắt đã đè xuống, nhưng thứ này không chút sợ hãi, lách mình tránh được, rồi lại xông tới chỗ tôi.

Tôi và Bàn Tử giơ súng lên bắt đầu bắn quét nó, cuối cùng cũng ép lui được. Bàn Tử móc lựu đạn ra, tôi lập tức ghìm hắn lại, ngay lúc này, thứ kia lại đứng lên, tôi và Bàn Tử lần nữa giơ súng chuẩn bị bắn quét, đột nhiên một đống tóc lớn từ bên trên rơi xuống, chớp mắt đã đập xuống nó. 

Lúc thứ đó trồi lên từ ngọn lửa, lửa đã bao phủ toàn thân, tóc trên mình nó đã bị thiêu rụi, lộ ra diện mạo vốn có. 

Đó có lẽ là một con bánh tông, chỉ là toàn thân mọc đầy móng tay, cũng không biết sinh ra như thế nào. Ngọn lửa lớn thiêu nó kêu lép bép, Bàn Tử nhắm vào cổ nó nã mấy phát, đầu nó bị bắn rơi. 

Tôi quay đầu nhìn Tú Tú, Tiêu Linh Quan đã đang chăm sóc cho cô bé, cô ta hô lên với chúng tôi: “Ở đây có tôi, các anh đi giải quyết bên trên đi, các ông chủ sắp chết cháy rồi!”

Tôi ngước lên nhìn ngọn lửa hừng hực trên trần hang, bất giác túm túm tóc mình, Bàn Tử hỏi tôi làm sao đây, tôi hét lớn: “Làm đệm, bắn bọn họ rơi xuống!!! Chỉ có cách này thôi!!”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng