Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 98: Cứu viện

Chúng tôi xông đến dưới chỗ bọn họ, Bàn Tử lấy thi thể bên cạnh làm đệm, tôi nheo mắt nhìn lên trên, hỏi: “Trong súng còn đạn không?”

“Còn, nhưng không nhiều.”

“Mẹ nó ban nãy anh không biết tiết kiệm sao?”

“Thế sao cậu không tiết kiệm!” Bàn Tử kê thi thể làm tấm đệm giống như cái Tú Tú vừa rơi xuống, tôi định tới giúp, hắn đã cản tôi: “Cút sang một bên, cái này phải có quy luật, phải kê ba tầng, tầng một giảm tốc, tầng hai phải mềm, tầng ba phải dày, cậu lo điều chỉnh ngắm bắn đi.”

Tôi rút súng ra, ngắm bên cạnh bắn một phát, sau đó bắt đầu điều chỉnh ngắm. Đợi tôi chỉnh xong, đệm của Bàn Tử cũng đã kê xong, tôi ném cho Bàn Tử hai cây súng đã chỉnh xong, Bàn Tử giơ tay lên, không chút do dự bắt đầu bắn.

Góc độ này vô cùng không tốt, cả mái tóc phía trên đều rơi thẳng xuống, tạo thành từng chùm tia lửa xung quanh chúng tôi, Bàn Tử cứ ba phát bắn đứt một điểm tựa, có lẽ là góc treo Hạt Tử, tôi chạy sang bên khác, bắn một góc khác. Kỹ thuật bắn súng của chúng tôi đều đạt đến trình độ nhất định, nháy mắt Hạt Tử đã rơi xuống, ngã vào trong đệm.

Bàn Tử đi tới kéo anh ta ra, lần nữa lót lại đệm, người thứ hai là Muộn Du Bình, cũng rơi trong đệm.

Cuối cùng là Tiểu Hoa, tôi bắn hai phát đứt một góc, nhưng đúng lúc này thì hết đạn, hết đạn cạn lương.

Nửa thân mình Tiểu Hoa vẫn còn treo lơ lửng, Bàn Tử sốt ruột gãi đầu, xung quanh đã toàn lửa, không khí nóng đều bốc lên trần hang, nhiệt độ bên trên vô cùng cao, Tiểu Hoa còn không xuống nữa, dù không chết cháy cũng bị chín phổi.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nhìn tôi: “Phải nhờ cậu động não rồi.”

“Tôi thì động não được gì chứ!” tôi nói, đột nhiên lóe ý tưởng.”

“Lựu đạn!”

“Cái địt, còn không bằng chết cháy nữa, cậu muốn nổ chết cậu ấy à! Cậu ném lên nổi sao?”

“Không phải, lựu đạn!”

Tôi nhặt vỏ đạn vừa nãy rơi xuống đất, hỏi Bàn Tử: “Bên anh còn một quả lựu đạn phải không?”

“Cậu làm gì, cậu muốn tái chế? Banh nòng đó!”

Nói tái chế, chính là dùng thuốc súng của lựu đạn và vỏ đạn qua sử dụng, làm thành một viên đạn mới. Khó nhất là phần ngòi nổ, nhưng trước đây lúc tôi đi săn từng tái chế, ngòi nổ dùng bột que diêm và đầu diêm là có thể kích lửa.

Tôi nhìn Bàn Tử, dùng ánh mắt hỏi hắn còn cách nào khác không?

“Đạn tái chế không bắn chuẩn đâu, đừng bắn chết Tiểu Hoa.”

“Cứ tin tài nghệ của tôi.” tôi nói. Vì thế Bàn Tử gỡ lựu đạn, đổ thuốc súng bên trong ra, tôi nhanh chóng lấy que diêm, mài thành bột, sau đó nhét đầu đạn vào vỏ đạn, bắt đầu ngắm. 

Trung trục của đầu đạn phải hướng về phía trước một cách chuẩn xác, không thì đạn sẽ bay trong không trung, thậm chí vỡ nát.

Hơn nữa vỏ đạn đã bị bắn một lần sẽ biến dạng, tôi còn phải dùng đá đập để trả lại như cũ. Làm xong, đã qua thêm 5 phút nữa, không còn thời gian để đợi, tôi dứt khoát giơ nòng, bắt đầu ngắm lên không.

Phát thứ nhất, không có kỹ thuật, đây là chuyện thường thấy, đầu tôi đầy mồ hôi, vừa cầu nguyện, vừa ngắm lại lần nữa, bắn ra phát thứ hai.

Viên đạn vẫn không chính xác.

“Mẹ nó cậu ổn không đấy?” Bàn Tử tức giận.

Tôi hít sâu một hơi, bắn phát thứ ba, bắn thành công, góc thứ hai trúng đạn, Tiểu Hoa rơi thẳng xuống.

Tôi xông tới, Bàn Tử sờ cổ cậu ấy, nói còn sống. Tôi thở phào một hơi, nói với Bàn Tử: “Ngay, lập tức, rời khỏi đây!”

Bàn Tử gật đầu, tôi quay lại tìm những người khác, chỉ thấy Văn Bính Hồi vẫn đứng chỗ cái lỗ, thầm nổi cáu, xông tới thì thấy cậu ta ngước nhìn trần hang, trong mắt toàn là si mê và sùng bái.

“Anh nhìn kìa.” cậu ta nói: “Tôi nói không sai chứ! Anh xem, gợi ý đáp án ở trên đó.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng