Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 3: Xác hiếm 1

Phần 2 - Chương 3: Xác hiếm 1

Tuy vẫn luôn gọi nơi này là thiên hạ đệ nhị lăng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể kết luận là chôn ai. Chỉ biết là hoàng đế thời Nguyên. Suốt đoạn đường đến đây, tôi còn có một suy đoán rất to gan, nếu đốm đen chính là Ngũ Sơn long thần, long mạch từ Côn Luân kéo dài đến đây, vậy thì trước kia dãy núi này chắc chắn không tồn tại, là nhà thiết kế xây dựng lăng mộ này lợi dụng thi thể đặc biệt, thu hút long mạch đến chỗ này.

Trong thuật số xa xưa nhất, lấy xác hiếm để dụ rồng, lấy bầy xác để nuôi rồng, tuy trên đường đến đây, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều thi thể kỳ quái, nhưng những thứ đó về cơ bản đều trưng bày để lừa bịp, dùng dể biến chỗ này thành chỗ ở của Thần. Nhiều lắm xem như tự tiêu khiển.

Những thi thể đó không cái nào có thể thu hút được long mạch này, mà bất kỳ thi thể hoàng đế nào, cũng không thể xem là xác hiếm, không thì bọn họ chôn ở đâu, nơi đó sẽ có núi mọc lên, không cần phải đi tìm long mạch nữa. Cho nên chắc chắn còn có một thi thể đặc biệt, sẽ có tác dụng dụ rồng.

Bây giờ một cỗ quan tài khổng lồ dâng lên từ trong miếu đá phía trước đốm đen, trong tình cảnh rối ren quỷ dị này, tôi không khỏi nghĩ rằng, có khi nào đây chính là nơi có cái xác hiếm lạ ấy. Chúng tôi đã đụng trúng cơ quan gì sao, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Bàn Tử ở bên dưới gọi: “Thiên Chân, đố vui có thưởng, mẹ nó chỗ này rốt cuộc có thi thể gì? Đốm đen này cắm cọc trông chừng ở đây, thi thể này thật sự có sức hấp dẫn lớn thế sao?”

Tôi đáp: “Hướng đi của long mạch có liên quan đến các vì sao, lẽ nào đây là ngôi sao.”

Tôi cũng xem như từng nhận giáo dục cao đẳng, nói ra lời như vậy tự thân tôi cũng không tin, nếu sao trên trời rơi xuống đất, vậy thì Trái Đất đã thành cám rồi.

“Cậu nói rồng đều đi theo ngọc, trong này có khi nào là ngọc rồng không?”

Ngọc rồng thực ra chính là mặt trăng, song long song châu thực ra được diễn biến từ biểu đồ thiên tượng. Đang nghĩ, Bàn Tử chợt la lớn: “Nhìn kìa nhìn kìa, đến rồi!”

Tôi ngước mắt lên, thì thấy nắp của quan tài kia đã di chuyển được một tấc.

Lúc này đạn pháo lần nữa lụi tắt, tôi la lên với Bàn Tử: “Bắn tiếp.”

Bàn Tử trả lời tôi: “Mẹ nó, cậu tưởng tôi buôn sỉ chắc, hết rồi.”

Nói rồi, từ chỗ Bàn Tử có ánh đèn pin chiếu vào quan tài trên nóc miếu đá, luồng sáng đó gần như chỉ rọi được đường nét, tôi liền trông thấy trong quan tài đá khổng lồ kia, hình như có một thứ dài mảnh vươn ra, không biết có phải cánh tay không, hay là hình dáng thi thế vốn đã cao gầy.

Bàn Tử hoàn toàn không từ bỏ, giống như thời đi học nhìn thấy người yêu trong bụi cỏ vậy, cứ cầm đèn pin chiếu vào người kia. Ánh đèn pin không hề lắc lư, không ngừng chiếu về phía đó.

Nhưng ngặt nỗi tia sáng vẫn không đủ sức, tôi nhìn thứ vươn ra từ quan tài kia càng lúc càng dài, thì nhận ra thi thể ấy không phải hình người. Rốt cuộc là cái gì?

Lúc này tay tôi đã đau dữ dội, cảm giác đau rát dữ dội từ khớp xương lan ra khắp cẳng tay tôi, tôi điều chỉnh tư thế, tự nhủ nhất định phải nghĩ cách rút tay ra mới được. Bấy giờ, tôi chợt nghe thấy tiếng người truyền tới từ cỗ quan tài đối diện.

Tôi sửng sốt, âm thanh vẫn rất nhỏ, tôi tập trung nghe, phát hiện đó cũng là ghi âm vệ tinh của Tiểu Hoa.

Lại lắng nghe trong đốm đen, tôi phát hiện giọng nói trong đốm đen đã biến mất.

Tôi ngẫm nghĩ, tự hỏi chuyện gì thế này, cảm giác như thiết bị ghi âm vệ tinh đó được lấy ra từ trong đốm đen, bỏ vào quan tài phía trước.

Lẽ nào dưới quan tài đó nối liền với bên trong đốm đen?

Tôi tập trung nhìn về phía quan tài, thứ thò ra kia giống như một quái thi đứng thẳng cực kỳ cao gầy, ít nhất phải cao hơn bốn mét, ghi âm vệ tinh của Tiểu Hoa đã truyền qua người nó. Đèn pin của Bàn Tử chiếu tới, thì thấy quái thi đó ngóc đầu đuổi theo ánh sáng của Bàn Tử.

BÌNH LUẬN