Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 4: Nhà mưu lược

Phần 2 - Chương 4: Nhà mưu lược

Tôi ở phía trên Bàn Tử, thứ đó nhoài về phía chúng tôi thêm một chút, đột nhiên trên đầu nó sáng lên.

Tôi sửng sốt, mẹ nó tưởng đó là cương thi cá lồng đèn(1), đấy là lồng đèn của nó đang vươn tới đây. Nhưng tôi lập tức nhận ra thứ đang sáng là một ngọn đèn.

Đây có lẽ là một chiếc đèn bão điện tử, được cột vào thứ gì đó như sào trúc, mà trên sào trúc còn cột rất nhiều ruy băng. Cho nên trong ánh sáng tù mù nhìn như cổ của thi thể nào đó.

Chiếc lồng đèn đó chậm rãi đưa tới trước mặt Bàn Tử, giống như đang soi mặt hắn vậy. Giây phút ấy tôi chợt nhận ra, đây là cảnh tượng từng gặp ở khách sạn Tân Nguyệt, đăng nô đã dùng cách này để treo thiên đăng lên, nhưng cây sào thiên đăng đó không giống cây này, trên đó có vô số sợi vải, giống như cờ tinh(2) vậy.

 

Kế đó sào trúc nâng lên trên, đèn bão điện tử trượt về sau theo cây sào, kéo theo những sợi vải màu trên đó, rơi xuống cuối cây sào. Tuy luồng sáng cũng không mạnh lắm, nhưng vẫn chiếu sáng cả nóc miếu đá.

Tôi đã nhìn thấy một người, là một thanh niên hết sức trẻ tuổi, đứng trên cỗ quan tài lớn kia, một tay xách đèn bão điện tử, một tay chống sào trúc trên lưng mình như cần câu cá, sào trúc vô cùng dài, ruy băng từ từ tản ra, tạo thành hình ảnh giống như trên loại cờ của người chăn dê, bên lưng còn lại vác hồ cầm.

Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, nửa thân dưới là quần cưỡi ngựa của Mông Cổ, thậm chí tôi còn nhìn thấy cậu ta đeo khuyên tai, trên mặt còn vẽ gì đó trông như totem, mỉm cười nhìn chúng tôi.

Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu ta không chải tóc, mái tóc hơi dài, nhưng cả người thoạt nhìn lại không có vẻ hoang dã, hơn nữa cực kỳ trắng, cảm giác như đã sống dưới lòng đất rất lâu.

Bàn Tử liền kêu lên: “Trời ụ, người anh em, cậu là ai?”

Đối phương lại chỉ nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ta, cậu ta lấy một thứ ra từ sau lưng, đó chính là điện thoại vệ tinh của Tiểu Hoa, để lên quan tài.

Sau đó cậu ta làm ba dấu tay với tôi, đây chắc chắc chính là dấu tay trong tôn giáo, nhưng tôi không biết nó có nghĩa là gì.

Kế tiếp, đèn bảo bị vặn tắt, cậu ta hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Đèn pin của Bàn Tử quét qua lần nữa, chỗ đó không có ai cả.

Bàn Tử la lớn với tôi: “Thiên Chân, quen không? Trắng như vậy có khi nào người trong giới công tử bột các cậu không?”

“Cậu ta trẻ hơn tôi nhiều.” Tôi đáp, người này nhiều lắm mới hơn 20 tuổi. Lòng tôi rúng động, thầm nghĩ người này là ai, dường như cậu ta hoàn toàn không bận tâm gì đến tình hình ở đây.

Không biết vì sao, trong đầu tôi lập tức nảy ra một loại trực giác.

Cũng không thể hoàn toàn xem là trực giác, mà là cảm giác giễu cợt ánh lên trên nụ cười của cậu ta.

Trước đó vẫn luôn cảm thấy Kim Vạn Đường không có đủ sức mạnh và gan dạ để tổ chức nên chuyện này, nhất định còn có một người đứng sau lưng Kim Vạn Đường.

Người này, lẽ nào là…

Chú thích

(1) Cá lồng đèn: hay còn gọi là Anglefish.

BÌNH LUẬN