Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 2: Vệ tinh ma

Tôi cố gắng dùng chân tìm điểm gồ lên trên vách đá, đốm đen đó vẫn rịn ra từ vách đá thiên nhiên, tuy khiến bề mặt đá bóng loáng, nhưng vẫn có khá nhiều rạn nứt. Tôi giữ vững hai chân mình, vô cùng miễn cưỡng leo lên trên. Cũng may vách đá trơn bóng, tôi đổ rất nhiều mồ hôi tay dính nhớt, tay có thể làm miếng hút, hút chặt duy trì thăng bằng.

Tất cả đạn tín hiệu đều đã rơi vào bóng tối, xung quanh tăm tối trở lại.

Trong bóng tối, khe nứt tôi giẫm chân chỉ rộng có một centimet, có thể nói nấc cụt một cái là sẽ lần nữa trượt xuống. Tôi ổn định được chủ yếu nhờ cổ tay trật khớp kẹt vào khe hở.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng người tự lẩm bẩm truyền ra từ trong vách đá, thực ra cùng lúc tôi nhìn thấy đốm đen này, bên tai đã bẳt đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh kỳ quái, nhưng bạn nghe kỹ lại không nghe rõ chi tiết nào. Như thể âm thanh đó đến từ vỏ não của bạn vậy.

 

Nhưng âm thanh tôi nghe được ở đây không giống âm thanh đó, đây thật sự là tiếng người, tôi áp tai vào đốm đen, nghe thấy trong đó đúng là có người đang nói chuyện, hơn nữa tôi còn từng nghe lời nói này.

Đây là radio mà Tiểu Hoa phát ra ngoài thông qua điện thoại vệ tinh, sao lại truyền ra từ trong đốm đen.

Đó là một công năng đặc biệt chỉ thiết bị vệ tinh cực kỳ đắc tiền mới có, thời gian sử dụng pin rất dài, có thể không ngừng phát ra vô tuyến điện vệ tinh và ba loại bước sóng ngắn giọng nói. Là module cầu cứu thám hiểm dã ngoại.

Lúc này không thể nghiên cứu kỹ, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, một khoảng đen kịt, ngọn lửa của Bàn Tử đã tắt ngóm, tôi thầm nghĩ tiêu rồi. Có phải bọn họ bị dìm rồi không.

Nếu là vậy, tôi sẽ lập tức chặt đứt tay mình, rơi xuống chết cùng với họ, đường xuống suối vàng ít nhất có cùng điểm xuất phát. Đột nhiên lại một phát đạn pháo được bắn lên, sượt qua bên cạnh tôi.

Tôi bị không khí nóng bỏng làm cho rụt cổ lại, thì thấy xung quanh được chiếu sáng, cúi đầu, Bàn Tử và Muộn Du Bình đã leo lên vách đá, những đợt sóng đen kia dường như không thể đến gần đốm đen, tất cả đều ở bên dưới, muốn chồng lên nhau đủ để với đến bọn họ.

Ngoài rất nhiều thi thể màu đen, trong đó còn có vô số thứ kỳ quái, cũng không biết là cái gì, nhưng Bàn Tử và Muộn Du Bình đã leo lên khá cao, có lẽ không bắt được.

Tôi thở phào một hơi, lúc này cổ tay bắt đầu đau, xuýt xoa mấy tiếng rồi la lên: “Tình hình thế nào?”

“Cậu thế nào! Cậu gác đêm, gác con mẹ cậu ấy, tìm con lừa gác còn giỏi hơn cậu!” Bàn Tử ngoác miệng ra chửi. Tôi thấy trên người hắn lại còn vác một khẩu súng, không biết có phải tìm ra từ trong những thi thể bên dưới không.

Tôi vội vàng giải thích: “Tôi bị đốm đen dụ đến đây, mẹ nó anh cảm thấy tôi là người không đáng tin cậy vậy sao?”

“Mẹ nó cậu lớn tuổi rồi, bắt đầu Ngô Tam Tỉnh hóa rồi, tôi thấy tính cách nhà các người đều có vấn đề, cứ tới tuổi là bộc phát. Tức chết tôi mất! Mẹ nó, hết chú cậu, đến Thiên Chân chó chết cậu nữa, sau này còn để cậu gác đêm nữa thì tôi là heo kim hoa(1).”

Nghe hắn nói mà tôi đói bụng, nhưng vách đá dốc vô cùng, đốm đen trơn láng, bọn họ không leo lên được. Có một thoáng đống kia gần như tóm được bọn họ, Bàn Tử liền dùng súng bắn cho chúng rơi xuống.

Coi bộ sẽ kẹt trên này một thời gian. Tôi mắng thầm, cũng may nhìn thế này đóm đen cũng không quá đáng sợ, tôi hít sâu mấy hơi cố nén cơn đau ở cổ tay, lại nghe thấy tiếng Tiểu Hoa truyền ra từ trong vách đá.

Tôi cố gắng nhìn đốm đen kia, có một lúc tôi cảm thấy đây là khối hổ phách khổng lồ, có khi nào đám Tiểu Hoa bị nhốt trong đó, nhưng đây quả thực chỉ là một khối đá, tôi gõ thử rồi.

Tôi lại dùng tai áp lên nghe thử, vô cùng xác định đó chính là âm thanh radio từ thiết bị vệ tinh của Tiểu Hoa. Vốn dĩ Tiểu Hoa định sinh nhật năm sau sẽ tặng tôi một bộ, quà đáp lễ của tôi là 300 tấm thiệp do tôi chép, bây giờ cũng không biết còn đón sinh nhật năm sau được không nữa.

Lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an cực độ, nói đốm đen này biết ăn xác, lẽ nào đám Tiểu Hoa đã… Sau đó thiết bị đó được Tiểu Hoa khởi động trước khi chết? Nhưng nơi này là bên trong hang đá, tín hiệu vệ tinh không truyền ra được, khởi động thì có ý nghĩa gì chứ?

Không đâu, không đâu. Bát tự của bọn họ vững thế mà. Tôi thầm nghĩ, đột nhiên Bàn Tử ở dưới kia gọi tôi: “Thiên Chân, mau nhìn kìa!”

Tôi cúi đầu, thấy Bàn Tử chỉ vào nóc miếu đá tôi đã nhảy xuống, ngước lên nhìn, thì thấy chẳng biết từ bao giờ, nóc miếu đá đã xuất hiện một cổ quan tài đá sừng trâu bọc sắt đen. Chắc là bị cơ quan đẩy lên từ dưới miếu đá.

Chú thích

(1) Heo Kim Hoa: đen đầu đen đít, nghe nói thịt ngon.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện