Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 58: Người thương xót

Phần 1 - Chương 58: Người thương xót

Não tôi xoay như bay, đầu tiên thứ này di chuyển trong dịch quan tài, dịch quan tài chỉ cao đến bắp chân tôi, nhưng tôi đang ngồi, nên mông cũng chìm trong dịch quan tài. Bởi vậy mông tôi là chỗ yếu ớt nhất, tôi nên dán mông vào vách quan tài để bảo vệ nó. Hơn nữa thứ này còn có thể bơi trong nước, mà gợn nước lại nhỏ như vậy, có lẽ là một thứ như con cá chình hoặc thứ gì đó to bằng cánh tay.

Cách tấn công của thứ này chính là vòng qua dưới nước, tấn công chân tôi, hoặc đột nhiên xông ra khỏi nước, lao thẳng vào mặt tôi.

Tôi dán sát vào vách quan tài, một tay bảo vệ mặt mình, sau đó đã chuẩn bị tinh thần bị cắn vào chân hoặc mông.

Tuyệt đối đừng có độc, tuyệt đối đừng có độc. Tôi âm thầm mặc niệm. Trong tình huống thế này, nếu thứ này có độc, tôi gần như hết cách.

Không dúng, có cách. Tôi đột nhiên nhìn thấy những pho tượng đồng tử kia, tượng đè lên Vạn Thế Nhục, tôi không chút do dự, lập tức xông tới, leo lên đống Vạn Thế Nhục, ôm lấy mấy đồng tử không để mình trượt xuống.

 

Vừa đạp lên những thứ thịt này, dịch quan tài đã nổi bọt khí, cảm giác dầu mỡ vô cùng đậm đặc, toàn thân tôi đều nổi da gà.

Nếu là tôi của ngày xưa, tôi sẽ không dám mạo hiểm đi hai ba bước này, bởi vì tôi sợ trong lúc đi qua, sẽ giẫm trúng con quái vật kia. Nhưng giờ tôi đã rất chắc chắn, không hành động mới là sự mạo hiểm lớn nhất.

Kế đó tôi bắt đầu nhanh chóng dùng đèn pin quét qua mặt nước, bây giờ nó không thể tập kích tôi từ dưới nước, chỉ có thể xông ra khỏi mặt nước, nếu thứ này không có năng lực nhảy ra khỏi mặt nước, thì tôi tạm thời an toàn. Nếu có, tôi ở đằng sau những tượng đá này cũng rất dễ tránh.

Trên mặt nước đều là gợn sóng tôi lúc xông qua đây, không nhìn thấy dấu vết của thứ gì đó di chuyển nữa.

Tôi ngẫm nghĩ, định gõ thử tượng đồng tử kia, nhưng nghĩ đến đám Muộn Du Bình còn đánh nhau bên ngoài, nếu nghe thấy tiếng gõ trong này, có khi nào sẽ cho rằng tôi gặp nguy hiểm mà phân tâm không, vì thế bèn nhịn, suy nghĩ kỹ, tôi bèn thò một tay vào trong dịch quan tài, bắt đầu tát nước ra xung quanh.

Đến đây, nhóc con, tôi thầm nghĩ: dứt khoát cho ông mày đi, cho mày ngón tay, mày đến cắn đi.

Tôi vừa tát vừa vòng quanh đồng tử, đột nhiên, tôi lại nghe thấy một tiếng cười truyền tới từ sau lưng. Tôi lập tức quay đầu lại, thì trông thấy một vệt nước lập tức biến mất sau lưng mình.

Bỗng dưng tôi cảm thấy không ổn, lập tức rút sang hướng khác, để đồng tử chắn trước mặt.

Vừa rồi không nghĩ đến, nếu là một con cá chình, thì sao nó lại biết cười, hơn nữa trông có vẻ nó cố tình vòng ra sau, thứ này chắc không có trí khôn đấy chứ.

Đang nghĩ, tôi chợt nhìn thấy, chỗ vừa rồi xuất hiện vệt nước trong dịch quan tài, nổi lên một thứ.

Không phải cá chình hay cá, đó là một thứ kỳ lạ, hoàn toàn không có da, bề mặt màu đỏ sậm, nó ngồi dậy từ dưới nước, động tác vô cùng quen thuộc.

Tôi nhắm mắt lại, thấy mắt thứ đó hoàn toàn trợn trắng, hơn nữa thứ đó còn có “mặt”, trông như một con khỉ không da.

Tôi lập tức nghĩ đến Khẩu Trung hầu trên Vân Đỉnh Thiên Cung.

Thứ này cũng được ói ra từ trong miệng một thứ to lớn hơn, có điểm tương đồng với Khẩu Trung hầu. Vừa rồi thứ kia há miệng ra tôi đã thấy quen quen rồi.

Không đúng, tôi nhìn động tác của nó, lập tức nhận ra đây không phải khỉ. Sau đó da đầu tôi liền tê rần, tôi biết đây là gì.

Đây là Mặt Bẹt!

Thứ không có da này là một con chó bị lột da! Động tác khi nó ngồi dậy, chắc chắn là Mặt Bẹt rồi.

Kế đó tôi trông thấy, Mặt Bẹt không có da nhếch miệng, phát ra một tiếng cười lanh lảnh.

Mặt Bẹt bị thứ đó ăn rồi sao, thế này là thế nào, sau khi bị ăn, thì lột da thành tinh sao? Còn biết cười nữa.

Tình trạng Mặt Bẹt hiện giờ, hoàn toàn không giống một con chó, mà giống như đang dần biến thành người, thật sự vô cùng giống một con khỉ bị lột da.

Tôi lạnh hết sống lưng, leo xuống khỏi đống Vạn Thế Nhục, rút dao quắm ra, nói với Mặt Bẹt: “Đừng sợ, tao cho mày thanh thản, mày sẽ được giải thoát ngay thôi.”

Mặt Bẹt không có da, gương mặt từ từ trở nên hằn học, loài chó tuyệt đối không thể làm ra biểu cảm này, đây đã không còn là chó nữa, không biết là cái gì.

Tôi giơ dao lên trước mặt, hít sâu một hơi, bắt đầu niệm chú Đại Bi, cảm giác sợ hãi trong lòng thoắt cái đã lặng đi, trong tâm còn có chút thương hại.

Khoảnh khắc Mặt Bẹt xông về phía tôi, toàn bộ sự chú ý của tôi đều tập trung cao độ, thoăn thoắt cúi rạp xuống mặt nước rồi xoay người, một tay siết lấy cổ Mặt Bẹt, lập tức tung mình kẹp nó đè xuống dịch quan tài, đồng thời dao quắm cắm vào cổ nó, từ cổ đâm thẳng vào xương đầu, dùng sức bẩy.

Mặt Bẹt liều mạng đạp chân, tôi kẹp chặt, 30 giây sau, Mặt Bẹt đã xụi lơ. Tôi thả tay xoay dao, đầu con chó rời ra.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha(1), về bên cạnh chủ của mày đi, đây không phải lỗi của mày.

Chú thích

(1) Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha: Câu cuối cùng của chú Đại Bi, thường được lặp lại 3 lần khi trì biến lần cuối.

BÌNH LUẬN