Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 59: Trúng độc

Phần 1 - Chương 59: Trúng độc

Tôi ném đầu Mặt Bẹt vào trong dịch quan tài, thở dài một hơi, tròng mắt Mặt Bẹt từ từ lộn trở ra, sau đó chìm sâu xuống đáy quan tài.

Tay và nách tôi đều dính dịch, máu đen nguyên chất phun ra từ vết thương của Mặt Bẹt, tỏa ra một mùi hôi thối rất khó hình dung. Chẳng mấy chốc đã nhuộm dịch quan tài thành màu sắc kỳ quái.

Toàn thân tôi không còn chỗ nào sạch, tôi tưởng mình có thể chịu đựng, tất cả đều dính những thứ không sạch sẽ, tôi thở dài, lúc này tôi phát hiện, máu của Mặt Bẹt quá thối.

Rất nhanh, tôi đã bị mùi thối khiến cho không mở nổi mắt, cả không gian tràn ngập mùi thối cực kỳ đậm đặc, tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp nhẹ hơn, nhưng tôi phát hiện mùi thối đó khiến không khí giống như thể rắn vậy, hít vào phổi, cảm giác lông mũi cũng bị ăn mòn.

 

Tôi tìm một góc ngồi xuống, còn định cố chịu đựng, thì phát hiện trước mắt bắt đầu mơ hồ, thầm nghĩ không ổn rồi, mùi này có lẽ có độc. Tôi còn chưa kịp nghe ngóng tình hình bên ngoài, đã nghiêng đầu dùng vai húc vào nắp quan tài, nâng cái nắp lên.

Nắp nặng vô cùng, thực tế một người không có bao nhiêu khả năng nâng lên nổi, nhưng tôi đã từng được huấn luyện chuyên môn, biết bí quyết lưng chân hợp nhất, tôi gồng đến đỏ mặt dùng sức đẩy lên, nâng nắp quan tài nghiêng sang một chút, để lộ một khe hở.

Tôi lập tức thò mũi ra ngoài, hít một hơi không khí bên ngoài, nhưng trong quan tài quả thực quá tối, tôi phát hiện da của mình cũng ngứa râm ran, lập tức ra sức nâng nắp quan tài, nâng đến mức tôi có thể chui ra được, sau đó nhanh chóng dùng một tay giơ đèn pin lên đến quai hàm, thò đầu ra ngoài ngó dáo dác.

Ủa, Bàn Tử, Muộn Du Bình và cái xác khổng lồ đều không ở đây. Xung quanh một vùng yên tĩnh.

Tôi không quan tâm được nhiều quá, chui luôn ra khỏi quan tài, sau đó lập tức đẩy nắp quan tài đóng lại.

Mùi kia liền nhạt đi, cảm giác châm chít trên người tôi cũng lập tức giảm hẳn, quả nhiên thứ mùi ấy có vấn đề.

Tôi ngửi ngửi, tuy không ngứa, nhưng vẫn thối cực. Tôi giống như một thể hỗn hợp bảy tám thứ thối rữa.

Tay cầm dao để sau lưng, tôi dán sát vào quan tài, nghe ngóng xung quanh, có phải bọn họ đánh nhau ở nơi khác rồi không, không nghe được âm thanh gì cả, đèn pin quét một vòng, cũng không nhìn thấy gì hết.

Mẹ nó, tôi thầm nghĩ, phải đến nỗi thế sao. Lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt đất tầng đặt quan tài nơi chúng tôi đang đứng, có một dấu vết rất lớn.

Trước đó không có thứ này, không biết là cái gì, một dấu bụi cứ như con rắn bị kéo lê qua những dấu chân lộn xộn. To cỡ cái thùng dầu.

Dấu vết này vô cùng lớn, tôi nghĩ đến Muộn Du Bình cứ nhất quyết bắt tôi trốn trong quan tài, đột nhiên túa mồ hôi lạnh.

Thứ này là dấu vết do một thứ ít nhất lớn gấp bốn lần cái xác khổng lồ kia để lại, hơn nữa nó đã bò lên đến đây, đó là thứ gì vậy?

Nhưng tôi có thể chắc chắn, vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu lo lắng, thì đã nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh vết rắn bò kia, có một ký hiệu.

Là ký hiệu của Muộn Du Bình, ý là: Tự che chắn kỹ, từ từ theo qua.

Bên cạnh còn có một ký hiệu, là một cái mũi, sau đó vẽ một chữ X lên trên. Ký hiệu này là của Bàn Tử vẽ.

Tôi nhìn thấy thì thở phào, nhìn ký hiệu của Bàn Tử, tôi lập tức hiểu ra, là mùi, Bàn Tử bảo tôi giấu mùi của mình đi.

Tôi hít ngửi trên người mình, thầm nghĩ bây giờ ma cũng không ngửi ra được tôi có mùi gì, vốn còn định tìm thứ gì đó lau lên người, bây giờ cũng khỏi luôn.

Coi bộ Muộn Du Bình nhốt tôi lại, không phải muốn bải vệ tôi, mà vì mùi của tôi sẽ gây họa cho y.

Tôi ngẫm nghĩ, lần nữa mở nắp quan tài ra, sau đó moi ra ít máu chó và dịch quan tài, bôi lên đầu gối và vai mình.

Mùi thối ấy xộc lên, mắt tôi liền không mở nổi.

Đậy nắp lại, tôi chỉnh đèn pin đến mức mờ nhất, len lén quan sát vệt rắn bò khổng lồ kia.

Tôi từng gặp vô số vệt rắn bò, tôi nhìn theo hướng cái bóng đó di chuyển, thì biết ngay đó không phải rắn, mà là một thứ rất giống rắn, nhưng cách hành động của nó khác với rắn, không biết là thứ gì, bây giờ cũng không đoán. Dấu chân của Muộn Du Bình và Bàn Tử, hình như cũng đi theo thứ này.

Tôi theo dấu chân lẳng lặng đi tới, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dấu chân đến trước bích họa đốm đen kia.

Dấu vết biến mất trước bích họa. Tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn dấu chân của hai người họ, phát hiện dấu chân của họ cũng biến mất.

Bà mẹ.

Thú vị đây, tôi thầm nghĩ. Lẽ nào đã đi vào vách tường rồi. Đây không phải đốm đen, mà là một hang tối?

Tôi dùng tay sờ thử, hoàn toàn không thể đi vào, sau đó dùng khóe mắt nhìn thử, cũng không thấy gì cả, trong đốm đen không có gì hết.

Địa cung yên tĩnh vô cùng, tôi quay đầu lại nhìn, bóng người nhung nhúc, không nhìn rõ gì. Không phải bị sự tĩnh lặng xung quanh đập vào mặt như Bàn Tử đã nói.

Kế đó mắt tôi bắt đầu đau, phát hiện mọi thứ nhìn thấy trở nên mơ hồ, rồi tôi cảm nhận được một mùi tanh trong miệng, tôi chùi thử, phát hiện mình bắt đầu chảy máu cam.

Máu chảy không ngừng, tôi liên tục dùng tay lau, lúc này, tôi thấy móng tay mình đã đen sì. Sờ thử, phát hiện móng tay có cảm giác gần như sắp rớt ra.

Trúng độc rồi.

Tôi mắng thầm, lập ức quay lại chỗ quan tài, thầm nghĩ là thi độc, tôi vừa đi vừa cởi đồ. Lúc về đến bên cạnh quan tài tôi đã trần truồng rồi, ngã xuống đất, lập tức hốt bụi bặm xung quanh, bắt đầu chà lên người mình.

BÌNH LUẬN