Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 57: Cuối cùng cũng có manh mối rồi

Phần 1 - Chương 57: Cuối cùng cũng có manh mối rồi

Không nghi ngờ gì nữa, đây là do một thợ thủ công lén để lại. Ông ta là một thợ thủ công người Hán bị bắt đến đây, bị ép xây dựng công trình. Ông ta đã ghi lại những gì mình tai nghe mắt thấy.

Điều này có hơi giống Uông Tạng Hải, nhưng năng lực của Uông Tạng Hải mạnh hơn, còn ông ta gần như chỉ là một người bình thường. Chữ viết lộn xộn, cũng không có trọng điểm.

Tôi từng nhìn thấy thông tin do thợ thủ công để lại trong rất nhiều mộ cổ, có người nhớ về người thân của mình, có người tính nợ, có người viết thơ ca, đều khắc trong những góc không bắt mắt, để lại bên cạnh chủ mộ, ca ngợi sức sống bừng bừng của những người bình thường này năm xưa. Bọn họ đều giống như chúng tôi, máu từng chảy, tim từng đập.

 

Khi bạn ở trong một mộ cổ nguy hiểm, nghĩ đến năm xưa nơi này cũng là do người ta xây dựng nên, bọn họ ăn màn thầu uống rượu ở đây, cũng sẽ tám chuyện gia đình con cái của mình. Bạn sẽ bắt đầu hiểu, vì sao tìm hiểu một mộ cổ lại giống như tìm hiểu một con người. Khi bạn thấy được họ, bạn sẽ có thể giải được những bẫy rập họ bày ra, tìm được Sinh môn họ để lại cho chính mình.

Còn có ba ghi chép, chia ra như sau:

4, Sau khi địa khí nơi này thay đổi, thì xảy ra chuyện hết sức kỳ quái, sau một thời gian dài, người Mông Cổ gần như đã bắt đầu phát điên, tôi cảm thấy người Mông Cổ biết được những chuyện đáng sợ mà chúng tôi không biết, cho nên bọn họ mới điên.

5, Sau đó người Mông Cổ chết hết, lại phái thêm người Đảng Hạng(1) trở thành thủ lĩnh, chúng tôi tiếp tục xây dựng nơi này. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, từ lâu người Mông Cổ đã biết mình sẽ chết, vì sao bọn họ lại sợ đến thế, lẽ nào nơi này còn có chuyện đáng sợ hơn cái chết. Tuy nhiên bí mật nằm ở trong cùng huyệt mộ này. Nghe nói có thể mua chuộc người Đảng Hạng đi xem.

6, Tôi lén đi xem nơi đó, “tôi” hiểu người Mông Cổ đang sợ điều gì, tôi cũng vô cùng sợ hãi. Dù là ai, khi anh nhìn thấy những ghi chép này, anh phải báo đáp tôi. Anh phải cứu tôi, anh cứu tôi rồi, tôi sẽ…

Sau đó thì hết rồi.

Đoạn ghi chép cuối cùng rất kỳ quái, dường như ông ta viết cho người cùng thời với mình, nhưng đáng lẽ tất cả thợ thủ công xây dựng lăng mộ đều biết, người cùng thời của bọn họ khi ấy không thể nào vào được mộ cổ này. Tôi tạm cho rằng đầu óc ông ta không minh mẫn cho lắm, hoặc là khi ấy đã sợ đến đần ra rồi.

Tôi nhìn kỹ những đứa trẻ bằng đá kia, vừa rồi chúng đè Vạn Thế Nhục, không khí bên trong xì ra, nghe như tiếng cười của trẻ con. Tôi không biết dưới nước còn có bí ẩn gì không, bèn thò tay xuống mò mẫm. Mò được khá nhiều tóc và vụn thịt, đều do cái xác khổng lồ vừa rồi ói vào đây. Ngoài ra không mò được gì khác.

Tôi thở dài, lần nữa đi đọc những chữ khắc này: lời kể ở đây khiến tôi cảm thấy không ổn, những chữ này không phải khắc cùng một thời điểm, mà chia ra khắc từng chút từng chút, thể chữ cũng không giống nhau, chứng tỏ ông anh này tra được bao nhiêu, thì ghi lại bấy nhiêu.

Hơn nữa, câu cuối cùng khiến tôi cảm nhận được rất rõ ràng, không phải ông ta không thể trực tiếp ghi lại thứ mình đã thấy, mà là không muốn – ông ta đang đề nghị tiến hành một giao dịch. Ông ta muốn được cứu, sau đó mới nói ra bí mật này.

Thế thì rắc rối rồi, nhìn từ tình hình trước mắt, có lẽ ông ta đã ngỏm rồi, thậm chí còn nằm trong số thịt thối trong dịch quan tài. Giao dịch chắc chắn không thể tiến hành.

Tuy nhiên, có được manh mối như vậy, tôi đã cảm ơn trời đất rồi, nếu lại là chữ Mông Cổ, tôi chỉ đành tự đập đầu chết trong quan tài, tự nhập liệm luôn cho xong.

Ông anh này là ai vậy? Tôi cảm thấy rất thú vị, tính cách của người này có vẻ hơi giống tôi. Đồng cảm với một thợ thủ công xảo quyệt một ngàn năm trước, tôi cảm thấy cũng là duyên phận.

Tôi có thể chắc chắn bên ngoài còn có rất nhiều gợi ý, ông ta đã nói những con mắt kỳ quái của đám tượng này đều là do ông ta khắc nên, mà những nơi tượng đá nhìn tới đều giấu manh mối, chứng tỏ chuyện này vẫn chưa xong, nhưng tôi phải ra ngoài trước đã.

Rút tay khỏi nước, thì có một mùi váng dầu thối rữa, tôi lợm giọng một trận. Cũng không nghĩ được nhiều nữa, dầu trên tay khiến tôi cầm đèn pin cũng hơi không vững, tôi bèn đạp lên vách quan tài, vất vả lắm mới cải thiện được lòng bàn tay.

Không biết bên ngoài có chuyện gì, khiến Muộn Du Bình phải nhốt tôi lại, tôi bèn không ra ngoài làm loạn thêm nữa, nép vào vách quan tài nghe ngóng, bên ngoài rất yên tĩnh.

Kết thúc rồi sao, hay là cái xác khổng lồ đang chơi rượt đuổi với chúng tôi. Muộn Du Bình không ổn rồi, trước đây đều giải quyết xong trong một lần. Hôm nay có phải trạng thái không tốt không. Ái chà, có phải bình thường tôi và Bàn Tử bày quá nhiều trò con bò làm lỡ việc luyện tập của y không.

Nhớ đến đầu cái xác khổng lồ vừa rồi có thể xoay tròn, tôi liền không rét mà run.

Lúc này, tôi lại nghe thấy một tiếng cười trẻ con truyền tới từ sau lưng mình. Tiếng này vô cùng giống tiếng cười.

Tôi lập tức quay đầu lại, thầm nghĩ vẫn chưa xả không khí ra xong sao. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy trong dịch quan tài có thứ gì đó đang bơi, rẽ ra một gợn nước. Nhưng lập tức biến mất.

Cá?

Tôi thầm tập trung, đột nhiên nhận ra, vì sao cái xác khổng lồ vừa rồi lại nôn vào đây.

Lẽ nào trong bụng nó có thứ gì đó, nó muốn nôn vào trong quan tài để đối phó tôi?

Chú thích

(1) Đảng Hạng: Một nhánh của dân tộc Khương, thời bắc Tống ở Trung Quốc, đã lập nên chính quyền Tây Hạ.

BÌNH LUẬN