Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 39: Màn đêm kéo đến

Phần 1 - Chương 39: Màn đêm kéo đến

Lúc này xung quanh chúng tôi đã có rất nhiều cây cối, có thể miễn cưỡng nói là chúng tôi đang ở trong rừng. Sau khi mặt trời xuống núi, tuy trời vẫn còn sáng, nhưng xung quanh chúng tôi đã rất tối rồi.

Đêm nay không thể nào ngủ được nữa, cách tốt nhất chính là là đi liên tục, tôi vốn định như vậy, nhưng Bàn Tử gọi một tiếng, tôi liền vô cùng căng thẳng.

Tôi có thể nhìn rõ đường nét của con chó, nhưng chi tiết lại không nhìn rõ. Mắt của Bàn Tử đặc biệt, nhưng tôi không lợi hại như hắn, bèn bật đèn pin lên, rọi vào Mặt Bẹt.

Tôi nhìn thấy Mặt Bẹt ngồi ở đó, ngồi thẳng đơ, tự nhiên tôi cảm thấy nó ngồi quá thẳng, quả thật giống như một người.

Mà mắt của nó hoàn toàn trắng dã, tròng trắng lộn ra ngoài, không thấy con ngươi đâu nữa.

 

Nó cứ ngồi ở đó như vậy, vẻ mặt giống như một người đàn ông lớn tuổi nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Ví dụ như, tranh vẽ của một vị hoàng đế cực kỳ nghiêm túc nào đó trong sách giáo khoa.

Bàn Tử ở bên đó gọi: “Mặt Bẹt, sao thế? Định dọa ai đấy?”

Mặt Bẹt không nhúc nhích, tôi có mánh riêng của mình dùng cho chó, đang chuẩn bị bước tới, thì bị Muộn Du Bình cản lại.

“Xảy ra chuyện gì?” Bàn Tử hỏi chúng tôi.

Tôi cũng nhìn Muộn Du Bình: “Có phải có chuyện không?”

Muộn Du Bình gật đầu, lấy tấm gương thanh đồng của tôi xuống, chiếu vào Mặt Bẹt.

Tôi lập tức hiểu ra, bởi vì trước đó gần như đã hình thành phản xạ có điều kiện, tôi liền dùng khóe mắt để nhìn Mặt Bẹt.

Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, trong gương thanh đồng của Muộn Du Bình cũng không có thứ gì. Nhưng gương thanh đồng của y vừa nhúc nhích, thì Mặt Bẹt cũng lập tức nhúc nhích, nó đứng dậy lùi lại rất xa.

Xem ra dù dùng thế nào, thì tấm gương thanh đồng này đúng là có chút hữu dụng.

Gần như trong khoảnh khắc ấy, Muộn Du Bình đột nhiên hành động. Y dùng tay chống xuống đất, ép cơ thể mình xuống mặt đất, sau đó đó nhanh chóng tăng tốc, lao tới Mặt Bẹt như mũi tên rời dây.

Phản ứng của con chó nhanh hơn người, dù không kịp ứng phó, nhưng với khoảng cách này con chó nhất định có thể chạy thoát. Tôi chắc chắn sẽ không đi đuổi theo nó, nhưng tốc độ của Muộn Du Bình quá nhanh, trong khoảnh khắc Mặt Bẹt nhận ra nhảy dựng lên, thì Muộn Du Bình đã tóm được lông lưng nó như một con động vật họ mèo.

Mặt Bẹt vùng vẫy như điên, nhưng thứ gì Muộn Du Bình đã tóm không thả tay, thì không thể nào giãy thoát được. Tiếp đó, Muộn Du Bình giơ chiếc gương thanh đồng ra trước mặt Mặt Bẹt.

Mặt Bẹt ngoan ngoãn trở lại, mắt nhìn chằm chằm vào gương thanh đồng, vẫn không có con ngươi, chỉ là tròng mắt trắng dã, hơn nữa bắt đầu co giật.

Tôi và Bàn Tử xông tới, giúp đè chân sau và cổ, Mặt Bẹt bắt đầu nôn mửa, nôn ra vô số thứ màu đen, tỏa ra thứ mùi hôi thối.

Tôi dùng đèn pin rọi, thì thấy nó nôn ra toàn thịt cháy đen, hoàn toàn không tiêu hóa được.

Mặt Bàn Tử trắng bệch: “Nó đã ăn những thi thể cháy đó.”

Tôi thật không thể ngờ, chó người nuôi lại ăn thứ này. Tiếp đó, Mặt Bẹt bắt đầu nôn dữ dội như vòi phun nước, nôn ra toàn là thịt tươi, còn dính theo lớp da màu nâu.

Bàn Tử dùng dao găm khẩy miếng da ấy lên, nhìn tôi.

Tôi không dám tin, nhưng vẫn có thường thức, có thể nhận ra được.

Đây là da ngựa.

Tôi đổ mồ hôi lạnh đầy mình. Bàn Tử dùng dao găm khẩy bãi chè nó nôn ra, tôi nhìn thấy trên rất nhiều miếng thịt, đều có có lớp da lông màu nâu của ngựa.

“Mặt Bẹt, mày làm gì tụi Vĩnh Hằng rồi?” Bàn Tử hỏi nó: “Bảo mày trông ngựa, có phải mày đã ăn hết tụi nó rồi không?”

Muộn Du Bình ra hiệu tôi giúp một tay, tôi bèn ngậm đèn pin trong miệng, hai tay giữ con chó lại, y đổi tay, gí tấm gương thanh đồng sát vào mặt Mặt Bẹt hơn.

Mặt Bẹt đột nhiên giãy mạnh, chỗ bị tôi đè nhanh chóng thoát ra, còn làm sứt một miếng da lông, trong tay tôi chỉ còn một nhúm lông đầm đìa máu. Gần như cùng lúc này, nó ngoảnh đầu cắn vào cổ tôi.

Lúc ấy khoảng cách rất gần, tôi phản ứng rất nhanh, lăn cù ra ngoài, nhưng Muộn Du Bình còn nhanh hơn, lập tức vươn tay kẹp lấy miệng con chó, chụp hàm dưới của Mặt Bẹt, con chó cắn xuống, không cắn trúng, Muộn Du Bình bất ngờ vận sức, tháo khớp hàm dưới của nó.

Con Mặt Bẹt phát ra một tràng tiếng rên rỉ, chạy ra ba bốn mét, ngoái đầu lại nhìn chúng tôi.

Hàm dưới của nó bị trật khớp, kéo theo cái hàm xụi lơ. Nó tuyệt vọng nhìn Muộn Du Bình đã đi đến sau lưng, lần nữa đè nó xuống.

Tôi vứt nhúm lông trên tay đi, quay lại trao đổi ánh mắt với Bàn Tử, khóe mắt nhìn thấy Muộn Du Bình đã để sổng mặt bẹt.

Đang thắc mắc, thì Muộn Du Bình đã xông thẳng về phía tôi, lúc này tôi mới quay lại nhìn Bàn Tử.

Bàn Tử đang đứng cách tôi chỉ vài centimet, gần như dán sát vào tôi, mắt hắn cũng trở thành trắng dã.

Vì giây phút ấy, khóe mắt của tôi lướt qua hắn, tôi nhìn thấy sau đầu Bàn Tử có một đầu người màu đen, lộ ra nửa gương mặt.

Lần này khoảng cách gần, nhìn rất rõ, thứ ấy đội loại mũ mà hình nộm sứ đã đội trước đó, nhưng tơ lụa bên trên đã hoàn toàn mục nát.

Muộn Du Bình vọt đến trong nháy mắt, kéo tôi ra, tôi bị y kéo té lăn dưới đất, lúc đứng dậy phát hiện tấm gương thanh đồng đã kẹp trong áo tôi. Tôi bò dậy, Muộn Du Bình và Bàn Tử đều không còn ở chỗ cũ, lắc đèn pin, tôi chiếu vào Mặt Bẹt.

Vừa rồi tôi nhìn bằng khóe mắt, lần này vẫn theo phản xạ có điều kiện tiếp tục sử dụng khóe mắt, cuối cùng tôi cũng nhìn ra vấn đề của Mặt Bẹt.

Có một thứ màu đen trông như đứa trẻ đang treo mình trên bụng nó. Quả thật không dễ phát hiện.

Mặt Bẹt liền xông về phía tôi, nhưng chỉ có động tác xông tới, rồi dừng lại. Quay lưng chạy vào bóng tối.

Tôi quay đầu lại, Muộn Du Bình một tay đỡ Bàn Tử, một tay xách một cái đầu màu đen đi tới.

“Diệt được một con? Tốt quá rồi, là thứ gì vậy?” Tôi hớn hở. Đột nhiên đèn pin tắt phụt, bóng tối không bao trùm ngay tức khắc, mà ập tới từ sau lưng đám Muộn Du Bình, nhanh chóng chụp lấy tất cả chúng tôi. Tôi không nhìn thấy gì nữa cả.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện