Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 38: Mặt Bẹt kỳ lạ

Phần 1 - Chương 38: Mặt Bẹt kỳ lạ

Nếu không có mặt tại đó, sẽ rất khó hiểu được tâm trạng của tôi. Bởi vì biểu cảm của Khương Tứ Vọng cực kỳ khó hình dung.

Giọng ông ta rất nhẹ, nhưng dùng từ rất nặng. Vốn dĩ là tình thế tôi muốn ra sức khuyên bọn họ rời khỏi đây, nhưng không biết vì sao, lại biến thành bọn họ khuyên tôi rời đi.

Nhưng cho dù như vậy, thì cũng xác định được một việc, chính là bọn họ giống như chúng tôi, nhận định con đường phía trước cực kỳ nguy hiểm. Thế thì lại có mâu thuẫn, ông ta có vẻ sẽ không rời đi, vậy thì lời ông ta nói sẽ không có sức thuyết phục.

“Chú có thể cho tôi biết, vì sao sau khi mặt trời lặn, chúng tôi sẽ không còn cơ hội ra ngoài nữa không? Hơn nữa chú cứ hỏi chúng tôi đã ở đây ngày thứ mấy rồi, lẽ nào qua đến một ngày nào đó, thì nơi này sẽ xảy ra thay đổi đặc biệt gì sao.” Tôi hỏi: “Chú biết chúng tôi vào đây để cứu người, quan hệ giữa chú và nhà chúng tôi cũng không tốt, nếu không có lý do cực kỳ quyết liệt, tôi rất khó để tin chú.”

 

Khương Tứ Vọng thở dài, không nói nữa.

Tôi hỏi tiếp: “Nguy hiểm như vậy, các người không đi sao?”

Biểu cảm của ông ta liền trở nên quái dị hơn, ông ta nhìn tôi, đột nhiên có vẻ hơi u ám. Nhưng rất nhanh, ông ta đã ngoái đầu nhìn ra ánh nắng bên ngoài lều, nói: “Chúng tôi có lý do đặc biệt.”

Tôi còn định hỏi tiếp, thì ông ta lắc đầu, quay sang nhìn Muộn Du Bình. Muộn Du Bình cũng nhìn ông ta, Khương Tứ Vọng gỡ một chiếc gương trên người xuống, đưa cho Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình nhận lấy, ông ta quay sang tôi: “Chuyện cậu cố chấp muốn làm, tôi không thể ngăn cản, nhưng tôi nói cậu biết, đây là một quyết định sai lầm.”

“Trong số những người tôi quen, có người đã thoát khỏi đây, rời khỏi thảo nguyên.” Tôi nói: “Chú giải thích thế nào?”

Ông ta nhìn tôi, không trả lời câu hỏi này, chỉ nở một nụ cười hết sức quái dị. Nụ cười này cực kỳ khiến người ta khó chịu, từ cảm giác cơ thể, tôi bắt đầu thấy không ổn.

Tôi cảm thấy ông ta không lừa mình, ông ta đúng là hiểu rõ về thảo nguyên này. Nhưng biểu cảm của ông ta cũng chứng minh, ông ta có bí mật cực lớn không thể nói ra.

Cuộc đối thoại này không thể tiếp tục được nữa, chúng tôi rời khỏi lều, ra ngoài rồi tôi mới bảo ông ta: “Chúng tôi đến cứu người, các người đến phát tài, thật ra không xung đột, sau này gặp những đội ngũ khác, ít nhất cũng dùng điện thoại vệ tinh thông báo giúp vị trí của bọn họ. Còn nữa, chúng tôi phải xuống địa cung kia, bởi vì tôi cần biết người chúng tôi muốn cứu đã tiếp tục đi tới đâu. Tôi cảm thấy chú cũng sẽ không chia sẻ loại tình báo này với chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ tự thân vận động. Nhưng nếu gặp lại chúng tôi trong địa cung, xin giơ cao đánh khẽ.”

Tôi lo sau khi tôi và ông ta tách ra thì sẽ trở thành quan hệ cạnh tranh từng giây từng phút, bọn họ có xe, lại đông người, nhất định tìm thấy địa cung trước chúng tôi, đến lúc đó phá hỏng manh mối thì phiền to. Từ địa cung tiếp tục đi về phía trước, trong núi có một vật khổng lồ, rất có khả năng chính là thiên hạ đệ nhị lăng mộ. Xóa bỏ manh mối, ít nhất sau bọn họ sẽ không còn đội ngũ nào vào nữa. Nhưng như vậy chúng tôi cũng không vào được.

Nói được lời tốt lành gì thì cố gắng mà nói, để bọn họ làm việc có chừng mực chút.

Khương Tứ Vọng mặt không biểu cảm, ông ta phớt lờ tôi, quay lưng đi vào lều.

Dưới ánh nhìn của bọn họ, ba chúng tôi rời khỏi doanh trại, Bàn Tử gọi Mặt Bẹt về, rồi bảo chúng tôi lập tức đi tiếp. Tôi hỏi Bàn Tử: “Anh cảm thấy thế nào, Khương Tứ Vọng không ổn lắm.”

Bàn Tử ngoái lại nhìn lên sườn núi, lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt Bàn Tử tái mét, hắn kéo chúng tôi: “Đi mau, đừng nói gì hết. Mau tránh xa bọn họ.”

Tôi còn định hỏi, Bàn Tử không giải thích gì, chỉ kéo tôi đi, vừa đi vừa nhìn vào thắt lưng Muộn Du Bình, bảo y: “Ném cái gương kia đi, mau ném đi.”

Tôi rất ít khi thấy Bàn Tử khẩn trương như vậy, bèn đi theo hắn một đoạn, ngoái đầu không còn thấy doanh trại trên sườn núi nữa, tôi mới kéo hắn lại, bảo hắn nói rõ ràng.

Bàn Tử vẫn rất căng thẳng, không ngừng ngoái lại nhìn, rồi nói: “Cậu không phát hiện sao, những người này đều không có bóng.”

Tôi sửng sốt, tuy tôi không chú ý, nhưng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, tôi không nhớ ra được gì cả. Nhưng Bàn Tử đột nhiên nhắc chuyện này, tôi cảm thấy có vẻ đột ngột.

“Ý anh là, những người này không phải người.” Câu hỏi của tôi rất thiếu tự tin, bởi vì đến giai đoạn này, tôi không biết mình nên tin hay không tin nữa.

“Có phải ma hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn đã không còn là người nữa, Tiểu Ca, không không thể giữ cái gương đó được, chắc chắn có vấn đề, mau vứt đi.”

Muộn Du Bình rút tấm gương thanh đồng kia ra, đây là một tấm gương thanh đồng Tát Mãn chất lượng tốt nhất, loại gương này dùng để xoa bóp, nghe nói có thể để truyền thần lực, xoa dịu cơn đau.

Mặt Bẹt bỗng căng thẳng nhìn tấm gương này. Ba chúng tôi đều phát hiện, mặt gương đã hoàn toàn bị lửa thiêu rụi, trên đó còn có rất nhiều vết cháy sém.

Muộn Du Bình lau qua, thì phát hiện trên đó còn có một ít dầu đặc biệt. Tôi không nhớ vừa rồi lúc nhận nó, trên đó có những thứ này không.

Bàn Tử ra hiệu Muộn Du Bình vứt ngay đi, nhưng Muộn Du Bình lắc đầu, cột tấm gương lên dây thừng, treo sau ba lô tôi. Ra hiệu chúng tôi tiếp tục tiến tới.

Tôi vừa đi vừa có hơi hỗn loạn, bởi vì tôi cảm thấy, nếu Khương Tứ Vọng không phải người, thì có lẽ chuyện gì ông ta cũng biết nhiều hơn chúng tôi, ông ta bảo chúng tôi quay về, có phải chúng tôi nên nghe theo không. Hơn nữa sao lại có vết lửa thiêu, tôi liền nhớ đến vòng xác cháy chúng tôi nhìn thấy lúc mới vào đây.

Lúc này Mặt Bẹt chợt nhìn ra sau lưng chúng tôi, tôi ngoái đầu lại, sau lưng chúng tôi chẳng có gì cả.

“Có phải chúng ta nên nghe lời ông ta, rời khỏi nơi này không?” Tôi hỏi Muộn Du Bình.

Y nhìn tấm gương, nói: “Có lẽ, là vì chúng cần chúng ta giúp chúng rời khỏi đây, chúng không thể tự mình rời khỏi đây được nữa.”

Tôi liền hiểu ra, sau lưng lập tức lạnh toát.

Muộn Du Bình nhìn ra sau lưng chúng tôi, như thể ở đó có gì đấy đang đuổi theo tới.

“Vậy còn nguy hiểm mà bọn họ nói?”

“Đêm nay sẽ biết thôi.” Bàn Tử nói: “Hai cô bé ấy còn ra được, chúng ta sẽ không thua kém bọn họ.”

Tôi cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

Vì thế tiếp tục lên đường, Mặt Bẹt theo rất sát chúng tôi, Bàn Tử hỏi mấy lần, sao con chó thối này đột nhiên có nghĩa khí như vậy, đương nhiên Mặt Bẹt không thể trả lời.

Dần dần mặt trời xuống núi, một đám sương mù từ mặt đất dâng lên, nhiệt độ thấp lạ thường, sắc trời cũng càng lúc càng tối. Ba người không nói chuyện nữa, vô cùng nghiêm túc, ngày mai có lẽ sẽ tìm được lối vào địa cung. Nhưng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Tôi đang suy nghĩ, Bàn Tử đột nhiên nhìn Mặt Bẹt, gọi tôi: “Con chó này không ổn lắm. Nhìn kìa!”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Pháp Y Voz

144071 · 0 · 774

Tử Tù

82440 · 0 · 611

Âm Phủ Thần Thám

340376 · 3 · 660

Yêu thầm em vợ

39567 · 0 · 615

Bạn gái tôi lớp 8

110147 · 0 · 241