Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 40: Trăn đen và Hoa sen

Phần 1 - Chương 40: Trăn đen và Hoa sen

Tôi liền nhận ra là cơn đau ở mắt, cơn đau xông thẳng vào não tôi, giống như có người đang ở trong mắt tôi xoắn lấy dây thần kinh vậy. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, đồng thời xông về phía Muộn Du Bình.

Tôi cần túm được y ngay, bóng tối là trạng thái tối kỵ của ba chúng tôi.

Nhưng tôi xông tới, chỉ túm được khoảng không, tiếp đó tôi lập tức mất đi ý thức. Cảm giác cuối cùng là cả người đạp lên một biển bông gòn màu đen.

Lúc này cực kì bá đạo, tôi gần như chưa kịp có suy nghĩ cuối cùng, thì đã kết thúc rồi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi bò dậy, phát hiện mình đã không còn ở chỗ tối qua, mà ở trong một rừng rậm, nơi này chắc là đỉnh một ngọn núi.

 

Ngọn núi này đã xem như một ngọn núi bình thường rồi, cao ước chừng 2-300 mét, được rừng rậm bao phủ hoàn toàn, cây cối cũng không cao lắm, đa số là thông trắng và sồi Mông Cổ. Ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống, tôi có thể trông thấy xuyên qua khoảng trống giữa cây với cây, bên ngoài là những đồi núi thấp liên miên như thế, xa hơn nữa thì có thể trông thấy thảo nguyên dưới chân núi. Núi rất dốc, tôi đứng dậy thì phát hiện điểm đặt chân trên ngọn núi hơi hẹp, mặt đất dốc nghiêng, rất dễ trượt xuống.

Đây là địa hình hết sức bình thường ở vĩ độ này, tôi ngoái đầu nhìn, thấy Bàn Tử đang nằm trên đống lá rụng bên cạnh tôi, Muộn Du Bình dựa vào một thân cây nhắm mắt dưỡng thần.

Trời sáng rồi?

Chúng tôi không sao?

Tôi cẩn trọng đứng dậy, vì mặt đất đất dốc nghiêng, toàn lá rụng lầy lội, cho nên tôi bám lấy rễ cây, Bàn Tử và Muộn Du Bình đều mở mắt ra.

“Sao thế, tối hôm qua tôi làm sao vậy?”

Bàn Tử rút điện thoại ra, cho tôi xem ảnh chụp. Tôi nhìn thấy hai mắt mình trắng dã, bị trói gô lại.

Tôi đột nhiên cảm thấy đau mắt, thì ra bóng tối bất ngờ ập đến kia, là tròng mắt tôi bị lộn vào trong đầu.

Tôi dụi mắt, phát hiện toàn thân Muộn Du Bình toàn bùn đất, Bàn Tử bảo: “Tối qua tôi và cậu đều dính chưởng, Tiểu Ca đã cứu tôi, nhưng không kịp cứu cậu, đành trói cậu chạy một mạch.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi hỏi Bàn Tử, bảo hắn hình dung lại chuyện tối qua.

Bàn Tử lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, gần như không nói nổi một câu dí dỏm nào, chỉ bảo: “Cậu không biết thì tốt hơn.”

“Bàn Tử, anh làm thế không được, chú Ba đã vậy, anh cũng vậy.” Tôi cả giận, Bàn Tử lập tức đứng dậy, kéo tôi đi sang bên kia ngọn núi.

Vừa rồi chúng tôi ngồi ở sườn phía đông ngọn núi, rất gần đỉnh núi, cho nên chỉ cần đi về phía sau mấy bước là có thể lên đến lưng núi, từ lưng núi đi thêm ba bước là sẽ đến được sườn tây ngọn núi.

Sườn tây cây cối thưa thớt, có thể nhìn thấy ngọn núi đối diện, ngọn núi đối diện vô cùng đặc biệt, là một ngọn núi đất đá, cao xấp xỉ ngọn núi này, ở lưng chừng ngọn núi ấy có một kỳ quan khổng lồ.

Đó là một hang động lớn, lớn vô cùng, cao ước chừng tòa nhà bốn năm tầng, xung quanh mọc đầy cây.

“Cậu thấy đạo động ấy thế nào?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi vừa nhìn đã biết đó là đạo động, nhưng cái này lớn quá rồi, Godzilla đào ra hay gì. Đáng sợ nhất là, xung quanh cái hang khổng lồ ấy còn có vô số hang nhỏ. Những hang này có lớn có nhỏ, hình thành một ngọn núi “lỗ chỗ” khổng lồ.

Tôi không có chứng sợ lỗ, lúc nhìn thấy cảnh này vẫn phải rùng mình. Đối diện cây cối san sát, những cái hang chúng tôi nhìn thấy được đều rất lớn, nếu qua đó, bên dưới tán cây chắc chắn còn có rất nhiều hang nhỏ hơn không nhìn rõ. Ngọn núi này có phải đã biến thành một tổ ong vò vẽ không.

Những cái hang này, hình thành rõ ràng hình dạng như một đóa hoa sen .

Miêu tả của Thẩm Thiên Giác không ổn rồi, tôi thầm nghĩ, thứ này khác hoàn toàn với lời kể của cô ấy, xấu xí hơn, chấn động hơn. Có bao nhiêu người từng đến nơi này? Muốn đến trộm địa cung này? Đạo động khổng lồ này là thế nào?

“Chúng ta đến trước địa cung đó đi.” Bàn Tử nói: “Cậu đừng băn khoăn chuyện tối qua nữa. Phải làm chính sự thôi.”

Tôi nhìn hắn, tuy tôi đúng là đã bị ngọn núi lỗ chỗ này thu hút, nhưng lời này của Bàn Tử vẫn khiến tôi khó chịu, tôi nói với hắn: “Anh có nói không. Không nói thì sau này không nuôi anh nữa.”

Bàn Tử tiếp tục kéo tôi, bảo tôi nhìn phía sau ngọn núi lỗ chỗ kia.

Đằng sau ngọn núi lỗ chỗ chính là núi tuyết, đến đây rồi, núi tuyết trở nên gần hơn, khí thế còn khá hoành tráng. Tôi nhìn thấy phía sau ngọn núi đất cát “hoa sen” này, những đỉnh núi tuyết phát triển theo trục đối xứng, đỉnh núi đen tuyền – ngọn núi tuyết này ở xa không nhìn tới được, cho nên đến giờ tôi mới phát hiện ra – hơn nữa những đường vân trên ngọn núi cũng rất đặc biệt, trong đó có một đường vân giống như một con trăn đen. Hình dạng này vừa hay đâm vào giữa “hoa sen”.

Thứ này không phải được điêu khắc, đây là một hình dạng đỉnh núi do băng tan xói mòn vô cùng trùng hợp.

“Cậu nghĩ trong tuyết là cái gì, lại khiến ngọn núi biến thành màu đen?” Bàn Tử hỏi tôi, tôi biết hắn có ẩn ý gì đó.

Những chuyện kỳ lạ chúng tôi gặp phải dọc đường, gần như đều “màu đen”.

Dưới đỉnh núi màu đen này, nhất định có một thứ hết sức kỳ quái. Mọi chuyện xảy ra ở đây chắc chắn đều có liên quan đến thứ đó.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng