Logo
Trang chủ

Chương 8: Chuyện xưa tại bạch gia

Khoảng thời gian tiếp theo, Bạch lão quỷ cứ không có việc đều đi xuống núi dạo quanh khắp thị trấn.


Núi này bên chúng tôi gọi là núi Phục Ngưu, trong núi không có danh lam thắng cảnh, cũng chẳng có chim quý thú lạ, chỉ có những cánh đồng hoang, và một đạo quán nổi tiếng.


Đạo quán đó tên là Huệ Tề Quán, được xây dựng vào cuối triều đại nhà Thanh. Nó đã bị tàn phá nhiều lần trong chiến tranh, nhưng lần nào cũng có người đến và tài trợ trùng tu. Đạo sĩ trong quán giỏi lắm, nhìn ai cũng có vẻ rất có bản lĩnh, cho nên nhang khói ở Huệ Tề Quán này trước giờ vẫn luôn nghi ngút.


Có người nói bối cảnh của Huệ Tề Quán trực thuộc đạo Chính Nhất Uy Mãnh, quán chủ đời thứ nhất là cao nhân bước ra từ phủ Thiên Sư, núi Long Hổ.


Nhưng mà chuyện này đa phần đều là khuếch đại lên mà nói thôi, Thiên Sư phủ tại núi Long Hổ là thánh địa của đạo môn thiên hạ, những đạo sĩ từ trong đó bước ra có ai không phải nhân vật phi phàm đâu. Trên đời trời đất biết bao nhiêu là thiên động phúc địa, làm sao mà có thể đi đến làng quê hiu quạnh để khai tông lập phái được cơ chứ.


Vị đạo sĩ giúp tôi xem quẻ bát tự cũng xuất thân từ Huệ Tề Quán, Bạch lão quỷ mấy ngày nay không có việc gì là chạy xuống núi cũng chính vì muốn biết vị đạo sĩ đó bây giờ còn sống hay đã chết.


Vào giữa trưa của bảy ngày sau, bầu trời đột nhiên biến sắc.


Phía xa xăm núi Phục Ngưu, mây đen áp đỉnh phủ khắp trời, sấm chớp thoắt ẩn hiện trong lớp mây kia.


Sau đó không bao lâu, Bạch lão quỷ huýt sáo ngân nga đi từ bên ngoài vào, câu đầu tiên là lão thông báo tin tức về cái chết của một người, Trần Thu.


Trần Thu chính là tên của vị đạo sĩ đó, Bạch lão quỷ từng nói nếu anh ta xem quẻ bói mạng cho tôi thì chết chắc không nghi hoặc gì, nào ngờ đâu nó lại là thật cơ chứ.


“Chú Bạch, anh ta chết như nào vậy?” Tôi rất muốn biết nguyên nhân mà Trần Thu qua đời, bởi vì cái chết của anh ta khiến tôi cảm thấy tội lỗi nặng nề.


“Đạo hạnh không đủ cường hành khuy tứ thiên cơ, nên đã bị trời trừng phạt.”
(Khuy tứ có nghĩa là rình mò hoặc mon men muốn biết)


Trời phạt sét đánh, đó là cái chết thê thảm nhất, cũng là lời nguyền ác độc nhất.
Nhưng có làm sao cũng không ngờ Trần Thu đạo trưởng chẳng qua chỉ xem quẻ bát tự của tôi, liền gặp phải chuyện không may như vậy, nhất thời hoảng hốt không nói được từ nào.

Bạch lão quỷ nói đáng lẽ ngay hôm đó Trần Thu đã phải chết rồi, chỉ do hắn là đạo sĩ xuất gia, từ bỏ hồng trần, thành thạo sách tịch, nên mới cho thời hạn bảy ngày để chuộc tội.


Chỉ tiếc cuối cùng đạo hạnh không đủ, không thể giành lại một sợi sinh cơ từ tay của ông trời.


“Chú Bạch, bát tự của tôi có thật sự tà môn đến vậy không?” Tôi nhịn không được liền hỏi.


“Bát tự của cậu không tà, cái tà môn chính là mạng của cậu. Có nhiều thứ tốt hơn hết tạm thời cậu đừng nên biết, biết càng sớm càng không có lợi với cậu.

Nói chung cậu cứ tin tôi, những gì tôi làm đều muốn tốt cho cậu, tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu đâu.”


Lời này của lão tôi tin, tuy tôi biết chắc rằng lão có chuyện quan trọng đang giấu tôi, nhưng đối với tôi lại không có chút ác ý nào. Nếu không thì lão cũng không mạo hiểm tính mạng đến để cứu tôi từ tay Huệ Hương, mà nếu hôm đó lão đến trễ nửa bước thôi, thì tôi đã chết dưới tay của Tạ Quảng Tài từ lâu rồi.


Ngày tháng sau này, cũng không có gì khác thường cho lắm.


Huệ Hương đã không còn tác quái, giống như bốc hơi triệt để vậy, Huệ Tề Quán cũng không vì cái chết của Trần Thu mà làm ầm lên.


Tôi và Bạch lão quỷ vẫn tiếp tục chèo chiếc thuyền nát, vớt xác kiếm tiền tại sông Hoàng Hà. Liên quan đến hôn sự giữa tôi với Hoàng Hà Nương Nương, Bạch lão quỷ bảo tôi đừng gấp, hiện tại cô ấy chưa xong việc, đợi khi nào thuận tiện thì sẽ tự biết đến tìm tôi thôi.


Trong lòng tôi nghĩ, tôi gấp gì chứ, cô ấy không gấp thì ngược lại tôi vẫn còn độc thân vui vẻ kia mà. Đợi thời gian lâu dần thì cô ta quên luôn tôi cũng không chừng á, đến lúc đó tôi có thể lấy số tiền vớt xác để dành được đi cưới một cô vợ, sống cuộc sống an nhàn.

Ngày tháng bình lặng như thế chỉ vỏn vẹn được vài tháng, bản thân tôi đã không còn gây ra chuyện gì, nhưng Bạch lão quỷ lại chọc vào một chuyện vô cùng phiền phức.


Vào đầu tháng chín, có một nhân vật lớn từ ngoại địa đến tìm Bạch lão quỷ.


Thoạt nhìn, lai lịch của người này cũng dữ dằn à, đi theo ông còn có thêm bảy tám người hầu cận, lái chiếc Land Cruiser mà vẫn dám leo lên hai bên bờ để chạy, người dẫn đường cho họ chính là thôn trưởng Triệu Cang.

“Anh bạn xưng hô như nào?” Sau khi đi vào sân, vị nhân vật lớn đó đi thẳng đến chỗ Bạch lão quỷ hỏi chuyện.


“Họ Bạch, mọi người gọi là Bạch lão quỷ.”


“Tự cổ Hoàng Hà cổ đạo đa kỳ nhân, chuyện của Bạch lão ca tôi đã nghe kể nhiều từ thôn trưởng của các người, tôi muốn nhờ anh giúp tôi vớt một bộ hài cốt.” Người này cũng sảng khoái lắm, vừa đến liền lộ rõ ý muốn.


“Ở tại bản địa sao?” Bạch lão quỷ hỏi ngược.


“Không xa, ngay tại đàm Cửu Long.”


Đàm Cửu Long đích thị là không xa, đường nước ba mươi dặm, đường bộ tuy hơi xa nhưng cũng chỉ tầm trăm dặm.


Nhưng mà nơi đó rất tà môn, ban đầu Bạch lão quỷ nói tôi nghe những xác nào không được vớt, cũng có từng nói những nơi nào không được đi.

Đàm Cửu Long này chính là một trong ba nơi cấm kỵ của thủy vực mà ông đã nhắc tôi nhiều lần, người sống cấm vào, ai vào ắt sẽ chết.


“Vậy thì ngại quá, đàm Cửu Long thì tôi sẽ không đi đâu, cho bao nhiêu tiền cũng thế thôi.” Vừa nghe đến đàm Cửu Long, Bạch lão quỷ từ chối ngay không chừa đường lui, đến giá cũng không thèm trả luôn kia mà.


Nghe Bạch lão quỷ mở miệng cự tuyệt, mặt mũi của Triệu thôn trưởng không còn chỗ nào để treo nữa, rất hiển nhiên là ông đã nhận tiền chạy vặt của người ta rồi, nếu không thì dễ gì ông ta đích thân dẫn người đến tận đây cơ chứ. Ông ta liền cười giả trân để cứu vớt tình cảnh: “lão Bạch à, Vương tiên sinh thân phận tôn quý, lần này đặc biệt đến đây là nhờ ông giúp đỡ, ông đừng nói chuyện như thế, tiền không phải là vấn đề mà.”


“Muốn đi ông tự đi, không có mạng để xài thì có nhiều tiền để làm gì.” Bạch lão quỷ trừng mắt nạt lại lại gã thôn trưởng.


Sắc mặt của Triệu thôn trưởng càng khó coi, càng u ám hơn lúc nãy.


Người xưa có câu, sơn cùng thủy tận ra điêu dân. Có thể làm cán bộ ở một nơi chim không thèm ỉ.a như này, đa phần đều là con ông cháu cha, sau lưng đều có thế lực của gia tộc.


Nếu như không phải do Triệu thôn trưởng phải nể mặt vị nhân vật đó nên lão không dễ phát tiết, bằng không tôi nghĩ lão đã chỉ mặt chửi xối xả rồi.


Sau khi bị Bạch lão quỷ từ chối, vị khách quý đó sắc mặt như thường, như không có chuyện gì xảy mà đứng đó, quét mắt nhìn xung quanh căn nhà.


Ông không nói gì, nhưng đằng sau có một tên hầu cận to tướng còn có vết sẹo ngay mặt bước ra.


Gã mặt sẹo đó đi vài bước đến trước mặt của Bạch lão quỷ, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chặp vào lão Bạch.

Con người ai cũng phải có khí chất, gã mặt sẹo đó có khí chất áp bức vô cùng mạnh mẽ, nhất là đôi mắt hung tợn sắc bén, giống như muốn giết người vậy.


Ngược lại, tấm thân già mỏng manh bọc chiếc áo khoác cũ rích nhất thời bị khí chất của hắn một phát quét sạch. Bạch lão quỷ sinh ra vốn đã không đủ tráng niên, giờ phút này nhìn hèn nhát vô cùng.


Bị gã mặt sẹo nhìn đến nỗi bất giác rùng mình, mà tôi đứng một bên đến thở cũng không dám thở mạnh. Quỷ mà còn sợ kẻ ác, huống hồ chi là người dân lương thiện như tôi.


Cứ vậy mà nhìn nhau được một hồi, Bạch lão quỷ sắp gồng không nổi nữa, lão đột nhiên đưa chân, ngoảnh đầu chạy vào nhà.


Lúc quay lại, trong tay ôm ra ba tấm bài vị đen xì.


Nhìn thấy Bạch lão quỷ ôm bài vị vượt qua mặt gã mặt thẹo đi tới nơi vị khách quý kia đang đứng, lớn tiếng nói: “Bạch gia tôi làm nghề vớt xác từ đời cụ tổ của tôi, đây là bài vị của cụ ấy.”


“Cái này là của ông tôi.”


“Còn đây là cha tôi.”


“Bài vị của họ đều ở đây, nhưng xác của họ vẫn còn đang ở đàm Cửu Long!”


“Chỉ cần hôm nay ngươi cho ta một lý do để ta đến đàm Cửu Long, Bạch lão quỷ ta nhất định sẽ đi với ngươi!”


Không ai ngờ tới Bạch lão quỷ đột nhiên ôm bài vị của tổ tiên mình ra đây, lần này thì không còn ai dám nói gì nữa.


Một đoàn người đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi khi họ đi hết, tôi vội vàng đóng cửa, vừa vào đến nhà liền thấy Bạch lão quỷ đang cầm những tấm bài vị vứt vào lò lửa.


“Chú Bạch, chú làm vậy là sao?” Tôi giật mình hỏi lão.


“Bia đỡ đạn chỉ dùng được một lần, giữ chúng lại để làm gì.”


“Nhưng mà, đầy đều là tổ tiên của chú cơ mà, chú làm vậy…”


Tôi hết nói nổi luôn rồi, bởi vì tôi chưa từng thấy qua ai lại đi đốt bài vị của tổ tiên mình cơ chứ, đây không chỉ là đại nghịch bất đạo, thật không tưởng tượng nổi mà.


“Tổ tiên không ra gì, thì thờ làm chi!?”


“……”


Được, tôi cạn lời.


Trước giờ chỉ nghe nói con cháu không ra gì, chứ chưa từng nghe tổ tiên chẳng ra gì bao giờ.


Nghe lão bắt đầu nói nhăng nói cuội, tôi không ở trong nhà nữa, xoay người đi ra sân ngồi, để lão bình tĩnh lại.


Bạch gia bao đời làm nghề vớt xác, bình thường cũng không mấy tiếp xúc với mọi người, liên quan đến cái chết của người nhà họ đương nhiên là không ai biết đến rồi. Nếu như không phải Bạch lão quỷ đột nhiên lôi bài vị ra làm bia đỡ đạn thì chắc ngay đến cả tôi cũng không biết thi thể của họ vẫn còn bị mắc kẹt tại đàm Cửu Long.


Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch gia đang ẩn chứa một câu chuyện gia tộc vô cùng bi thương và ly kỳ, càng làm tôi cảm thấy hiếu kỳ hơn.


Liên quan đến đàm Cửu Long ở bản địa chúng tôi cũng có nhiều câu chuyện thần bí lắm, đàm Cửu Long này không phải tự cổ đã có đâu, mà nó được hình thành từ một trăm mấy năm trước thời Hoa Hạ loạn thế.
(Hoa Hạ là dùng để chỉ những người cư dân nông nghiệp bán du mục sống ở phía bắc sông Dương Tử là tổ tiên trực tiếp của người Hán, sống ở vùng Trung Nguyên tại lưu vực sông Hoàng Hà trước khi họ mở rộng lãnh thổ ra khắp tứ di. Đây là thuật ngữ lỏng lẻo để chỉ những người Trung Quốc cổ xưa trước thời kỳ phong kiến của Trung Quốc; người Hoa Hạ tự nhận mình là Trung Hoa, Trung Quốc)


Thì ra đàm Cửu Long ban đầu chỉ là một ngọn núi được bao quanh bởi nước sông Hoàng Hà, nối từ đầu đến cuối với núi Phục Ngưu. Hơn một trăm năm trước thời Hoa Hạ loạn thế, sông Hoàng Hà đã phải hứng chịu một trận lũ lụt hy hữu. Nước ngập cả hai bên sông Hoàng Hà, nhấn chìm vô số thị trấn và làng mạc, cũng cuốn trôi luôn ngọn núi đó.


Hôm nay khi ăn cơm, Bạch lão quỷ đã chủ động kể tôi nghe về chuyện của đàm Cửu Long.


Nghe lão kể xong tôi mới biết, thì ra đằng sau đàm Cửu Long lại ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa đến thế…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)