Logo
Trang chủ

Chương 7: Bát tự tống chung

(Tống chung có nghĩa là chăm sóc người thân trước lúc lâm chung; lo ma chay cho người thân.)

Chuyện Diêm Vương điểm Mão tôi biết, nhưng làm sao cũng không ngờ ông điểm Mão chỉ điểm có một người, mà còn là chính tôi nữa chứ!

Nghĩ lại hai mươi năm nay của Tạ Lan tôi, tuy hành sự có chút vô ý vô tứ, có hơi càn quấy yêu thích tự do, những tự hỏi cũng không làm gì sai trái với trời đất lương tâm mà!

“Làm sao cô biết được chuyện Diêm Vương điểm Mão?” Tôi lại hỏi.

“Haha, cái này thì đợi ngươi chết thì ắt sẽ có người nói ngươi biết thôi.”
Nói xong, Huệ Hương kéo tấm khăn phủ đầu xuống, lộ ra khuôn mặt kinh khủng đáng sợ khiến tôi muốn ói ngay tại chỗ.

Da thịt trên mặt phân hủy đến nghiêm trọng, cặp mắt đã biến thành hai lỗ máu rất khủng khiếp, khóe miệng hai bên toét sâu, giống như bị xé nát ra vậy, chiếc lưỡi dài đang liếm láp những vệt máu chảy ra từ hốc mắt, còn không có cằm dưới nữa chứ…

Lúc trước nghe người già trong thôn nói quỷ sẽ không có cằm dưới, cứ tưởng là những lời nói điêu, đâu ngờ lại là sự thật.

Tôi sợ đến nỗi muốn lùi về sau theo bản năng, nhưng ai ngờ chưa kịp nhúc nhích thì Huệ Hương đã đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi.

“Bị dọa sợ rồi sao?” Huệ Hương nhoẻn miệng cười rồi nói.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không dám trả lời.

“Người thấy quỷ đáng sợ, quỷ biết người tâm độc. Tôi trở nên bộ dạng ngày hôm nay, đều không phải là do loài người các ngươi ban cho?”

Tôi không phản bác được câu nào, bởi vì cô ấy nói đều là sự thật.

Nếu như sinh thời cô không gặp phải những nỗi nhục nhã này, nếu không phải vì Trần đồ phu muốn chiếm căn nhà của cô mà hại cô chết đuối, nếu không phải do đạo tặc ý đồ tham lam mà đào mồ bới xác cô lên, thì Huệ Hương cũng sẽ không trở nên bộ dạng ngày hôm nay.

Cho nên, khi cô ấy đối mặt chất vấn tôi, tôi đã không còn đạo lý nào để nói nữa.

“Chỉ cần tôi giết cậu, tôi có thể rửa sạch hết tội nghiệp của bản thân, đầu thai làm lại từ đầu. Chỉ tiếc là…”

“Tiếc là gì?”

“Chỉ tiếc là tôi không có một chút hứng thú nào để làm người, tôi hôm nay đến đây cũng không phải vì giết cậu, tôi chỉ đến để lấy lại đồ của tôi mà thôi.”

Dứt lời, Huệ Hương thả lỏng bàn tay rồi đưa ra trước mặt tôi.

Tôi nghĩ một hồi mới hiểu cô ta muốn lấy lại lọn tóc trước đó tôi đang giữ, nên đã vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy trong một cái hộp thuốc đem ra trả cho cô.

“Giữa tôi và anh, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Huệ Hương lấy lại lọn tóc, bung dù ra muốn rời đi, bước đến cửa cô lại ngừng và ngoảnh đầu nói với tôi một câu: “Bạch lão quỷ đã tính sai một bước, chỉ dựa vào Hoàng Hà Nương Nương thì không giữ mạng của cậu được đâu.”

Xong rồi cô như chẳng còn gì lưu luyến, từng bước từng bước rời đi, chỉ còn lại bóng lưng đỏ tựa như máu.

Huệ Hương rời đi không bao lâu, Bạch lão quỷ từ bên ngoài chạy vào, toàn thân là bùn đất, nhếch nhác như chó rớt xuống nước vậy.

“Ả ta đi rồi?” Bạch lão quỷ ngây ngốc nhìn tôi hỏi.

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Tôi đốt lò lên, giúp Bạch lão quỷ xử lý vết thương.

Trên người lão chảy không ít máu, cũng may là vết thương không nặng, rất rõ ràng Huệ Hương đã thủ hạ lưu tình.

Tuy là Huệ Hương đã trở thành lệ quỷ, tác phong hành sự cũng không tính là hung ác tàn bạo vô nhân tính. Tạ Quảng Tài là đáng chết, Trần gia giết chim cướp tổ cũng là tự mình chuốc lấy mà thôi.

Bạch lão quỷ hỏi tôi Huệ Hương có nói gì với tôi không, tôi nhân cơ hội này đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa nãy, sẵn tiện hỏi luôn chuyện Diêm Vương điểm Mão này có phải là thật không?

“Uổng công cậu ăn học bao nhiêu năm, nói nhăng nói cuội là gì cũng không phân biệt được sao?” Bạch lão quỷ trừng tôi một cái rồi đáp.
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy khi Bạch lão quỷ nói ra câu này lại có chút chột dạ, khẩu khí không được tự nhiên cho lắm.

“Cho dù chuyện Diêm Vương điểm Mão không phải là sự thật, vậy cái này ông giải thích như nào đây? Không phải ông nói đêm nay Hoàng Hà Nương Nương sẽ đến thành thân với tôi sao, rồi cô ấy đâu?” Tôi chỉ lên chữ “Chạy Đi” trên bài vị lúc nãy.

Bạch lão quỷ nhìn thấy chữ “Chạy Đi” trên bài vị mặt lão liền biến sắc, một tay cầm lấy bài vị lên vội vàng hỏi: “Cô ta chỉ để lại chữ này rồi thôi sao? Chưa nói tên cho cậu biết sao?”

“Trước đó có một hàng chữ, nói gì mà Lâm thị Thùy Họa nguyện gả cho quân gia làm vợ.”

“À vậy là được, cô ấy chịu nói cậu biết tên của mình, thì có nghĩa là trong lòng cô ấy đã chấp nhận mối hôn sự này rồi.” Bạch lão quỷ lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nói.

“Vậy tại sao cô ấy còn chưa đến thành thân với tôi? Có phải giống như những gì Huệ Hương nói, hiện giờ cô ấy đang gặp nạn, Ni Bồ Tát qua sông, bản thân cũng lo không nỗi?”

“Cậu yên tâm đi, cô vợ ma này của cậu đạo hạnh cao thâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Đợi một thời gian sau tôi lại chuyển lời giúp cậu, rồi chọn ngày làm lại lễ cưới.” Bạch lão quỷ đáp lời.

“Chú Bạch, nếu như chuyện của Huệ Hương đã qua rồi, vậy thì tôi sẽ không cần phải thành thân với Hoàng Hà Nương Nương có đúng không?” Tôi cười cười hỏi lão.

Hoàng Hà Nương Nương dù có đẹp thế nào thì vẫn là quỷ, mà còn là kiểu chỉ nhìn được mà không ăn được. Tôi hiện giờ đang nhiệt huyết tràn đầy, còn trong độ tuổi long tinh hổ mãnh, sao mà chịu được loại tội nghiệt này chứ!!!

Và rồi chỉ một câu nói của Bạch lão quỷ đã dập tắt hết tất cả, lão nói rằng phụ nữ thời xưa chỉ nói tên cho phu quân mình biết, bây giờ tôi đã biết tên cô ấy là Lâm Thùy Họa, muốn ăn vạ cũng muộn rồi. Ok, ngay cả Huệ Hương tôi còn trêu vào không nổi, chứ đừng nói là tôi có bản lĩnh trêu vào người lợi hại hơn cả Huệ Hương…

Răng cửa gãy rồi nuốt ngược vào bụng, nói chung tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Nhìn thấy tôi chẳng có phản ứng gì, Bạch lão quỷ lại an ủi tôi vài câu, nói cô vợ ma này của tôi rất có bản lĩnh đó, còn đặc biệt vượng phu, tương lai bất luận tôi muốn làm gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.

Tôi trực tiếp hỏi lão một câu, chúng tôi có thể sống cuộc sống bình thường của hai vợ chồng không?

Hỏi xong là lão câm nín luôn từ đó.
Chuyện của Huệ Hương cứ vậy mà trôi qua, về sau tôi lại hỏi Bạch lão quỷ có cần phải liệm cho cô ấy lần nữa không, bởi vì xác của cô ấy vẫn còn nằm trong quan tài của con trai họ hàng tôi.

Bạch lão quỷ nói là không cần đâu, Huệ Hương trở thành lệ quỷ thì cái xác chỉ là vật ngoài thân. Mà cô ấy chưa từng làm gì nhà họ hàng tôi cả, có lẽ trong lòng cô ấy đã cho rằng đó là một chỗ đáng để ký thác.

Nghĩ lại cũng đúng, sinh thời lẻ loi hiu quạnh, sau khi chết có thể cùng người nhắm mắt chung huyệt, đây cũng xem như là bù đắp cho cô rồi…

Vụ án diệt môn tại Trần gia, cảnh sát đương nhiên không điều tra được nguyên nhân gì, nhưng vì vụ án này thật sự quá lớn, quá chấn động, với lại sau những chuyện xảy ra, có người xâu chuỗi lại những thương vong án mạng quỷ dị, đều cho rằng chính là Huệ Hương đã gây ra mọi thứ.

Lòng người hoang mang, liền xuống núi mời một đạo sĩ bắt ma về.

Vị đạo sĩ còn trẻ tuổi lắm, nhiều nhất cũng tầm ba mươi mà thôi, nhưng từ nhỏ đã là một đạo sĩ xuất gia, từ bỏ hồng trần, thành thạo sách tịch, vừa đến nơi đã trực tiếp dẫn người đi sang phần mộ của Huệ Hương để chiêu hồn vấn quả.

Khi nhìn thấy hài cốt của Huệ Hương bị đạo tặc động tay động chân, đạo sĩ thở dài một hơi, sau đó liền tìm đến nơi của Bạch lão quỷ.

Kỳ lạ là, thái độ của Bạch lão quỷ đối với đạo sĩ lại không mấy thân thiện, cứ hỏi đến chuyện của Huệ Hương là nói một hai không biết.
Đạo sĩ hòa nhã, cảm thấy không hỏi được gì cũng không miễn cưỡng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi anh ấy đứng lại nhìn tôi sâu xa, rồi anh hỏi tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

Câu hỏi của anh đã khiến tôi nghĩ đến Huệ Hương từng nói về việc phùng chín năm của tôi, mặc kệ Bạch lão quỷ cứ đánh xi nhan với tôi, tôi liền trả lời anh ấy năm nay tôi hai mươi bảy tuổi.

“Ồ, năm nay là phùng chín năm sao? Phùng chín năm Diêm Vương gia sẽ lật sổ sinh tử điểm Mão ngẫu nhiên, đa tai đa nạn a. Nếu anh chịu nói tôi nghe sinh thần bát tự của anh, tôi có thể giúp anh xem thử vận thế.”

“Không cần, mạng của hắn, ngươi xem không nổi.” Tôi còn chưa kịp nói gì thì Bạch lão quỷ đã đứng dậy từ chối giùm tôi.

Nhưng tôi không biết động lực đến từ đâu, đã trực tiếp đưa sinh thần bát tự cho đạo sĩ đó luôn.

Đạo sĩ nghe xong liền bấm tay xem quẻ, vừa xem đến một nửa khuôn mặt anh liền biến sắc. Toát cả mồ hôi hột, dáng vẻ anh nhìn tôi tràn đầy sự bất ngờ và hoảng sợ. Muốn mở miệng nói gì đó, bất chợt anh ta loạng choạng không vững, còn phun cả ngụm máu tươi ra.

Tôi vội vàng đi đến đỡ anh dậy, ai ngờ anh ta đẩy tôi ra, vùng vẫy chạy ra ngoài cổng.

“Tạ Lan, cậu nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau không được tiết lộ với bất kỳ ai sinh thần bát tự của cậu.” Sau khi đạo sĩ rời đi, Bạch lão quỷ đã trầm mặc nhìn tôi nói.

“Đừng hỏi gì cả, nói chung nếu như gã đạo sĩ đó về tới chết ngay thì còn đỡ, mà nếu như hôm nay hắn không chết, thì cậu sẽ phiền phức lắm đấy!”

“Gì chứ?” Tôi giật thót người, có như nào cũng không ngờ đến rằng tôi chỉ là đưa bát tự để xem quẻ thôi, vậy mà Bạch lão quỷ lại nói những câu xúi quẩy như thế.

“Tôi đã sớm nói hắn là không xem nổi mạng của cậu đâu, nếu xem thì chắc chắn sẽ chết không nghi hoặc gì.”

Bất luận là Tạ Quảng Tài trá thi, Trần gia diệt môn, Hoàng Hà Nương Nương phối âm hôn, Huệ Hương đến tìm tôi giải nhân quả, tất cả những chuyện này gộp lại đều không khủng khiếp bằng câu nói của Bạch lão quỷ vừa nói với tôi có đúng không.

Cửu Long trị thủy tuy là hiếm gặp, nhưng cũng không tính là nghịch thiên cãi mệnh gì, người sinh vào buổi sớm tháng giêng đầy ra kia mà!

Tôi cứ cảm thấy Bạch lão quỷ nhất định đang có chuyện gì đó rất quan trọng đang giấu tôi. Nhưng nhà tôi mấy đời làm nông, gia thế sạch sẽ thanh bạch, mà từ nhỏ đến lớn cũng đâu có điểm gì khác biệt với mọi người đâu, trên người tôi thì có thể có bí mật gì cơ chứ?…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)