Logo
Trang chủ

Chương 16: Thiên tặc cướp mạng

Kết thúc chuyện của Vương gia, Bạch lão quỷ nói rằng phải đi xa một chuyến, chắc phải đợi trước tiết Hạ Nguyên mới có thể về được.

Tôi hiểu ý của lão chứ, lão cáo già này chỉ là muốn tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi.

Trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, tôi sớm đã nhận ra lão già này không phải là một người đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một người vớt xác chuyên nghiệp dễ dàng đến thế.

Chỉ là lão già này khiêm tốn lắm, không bao giờ tiết lộ điều gì đâu, ấy vậy mà còn hay diễn lắm nha.

Từ lần đầu tiên đến cửa thì tôi đã bị ông bịp đủ cách hết trơn á, lấy Hoàng Hà Nương Nương để nói đi, rõ ràng lão biết sự tồn tại của cô ấy, nhưng vẫn dụ tôi diễn cho bằng được.

Còn có gã mặt sẹo nữa, lão còn diễn vai cháu đích tôn đời thứ, đến nỗi bài vị tổ tiên cũng ôm ra hết luôn đó trời.

Thiệt con mệ nớ đời người như cuốn phim đều nhờ vào diễn xuất, lão ta không tranh giải Oscar thì quá uổng đi.

Cũng như tiếng kêu ai oán tại đàm Cửu Long ba hôm trước, Bạch lão quỷ có muốn giấu cũng không thể nào giấu được nữa, trên người lão quá nhiều bí mật được chôn giấu, vị đạo sĩ hơn một trăm năm trước, Hoàng Hà Đại Vương tử trận, cái thứ đằng sau chín con ác long, còn có… Thân thế của tôi nữa.

Lão quỷ đó còn rất nhiều bí mật mà tôi nghi ngờ rằng ngay đến cả Trần quán chủ của Huệ Tề Quán cũng chưa chắc biết hết, cho nên sau khi xác rồng cất tiếng ai oán thì Trần quán chủ đã phái người đến chuyển lời, mời lão đến nơi của họ để nấn ná lại vài hôm, lão cũng chính vì nghe được tin tức này mới bắt đầu tìm chỗ tránh đầu sóng ngọn gió.

“Sau khi tôi đi rồi thì cậu cũng đừng ở lại đây nữa, về nhà trước đi, đến tiết Hạ Nguyên tôi lại đến tìm cậu.” Bạch lão quỷ nhìn tôi nói.

Đối với đề nghị này thì tôi chả ý kiến gì, tôi làm nghề vớt xác vốn là để kiếm tiền cưới vợ, bây giờ cũng chẳng còn kỳ vọng vào việc này nữa, tôi cũng chả cần ngày nào cũng phải xã giao với xác chết rồi.

Đã rất lâu tôi không về nhà rồi a, ngay cả tiệc đầy tháng của cháu trai tôi cũng không về dự, tôi sợ sẽ đem xui xẻo đến cho người ta, từ chuyện của Huệ Hương truyền khắp nơi, nên giờ ai cũng biết tôi chính là người vớt xác của cô ấy, tránh tôi còn hơn tránh tà nữa kia.

Trước khi đi Bạch lão quỷ đã đưa tôi toàn bộ số tiền mà lão có, tôi tinh sơ sơ cũng có mấy chục triệu đó trời, điều này khiến tôi cảm động lắm, nhưng câu tiếp theo của lão lại khiến tôi khóc không thành lời…

“Dù sao thì cậu cũng chả còn bao nhiêu thời gian, số tiền này cậu đem về để báo hiếu cho cha mẹ cậu đi.”

“Chú Bạch, tôi vẫn còn chưa kết hôn mà chú trù tôi như vậy chú thấy có thích hợp không?” Tôi trả lời một cách bất lực thật sự.

“Cậu không nhắc xém chút tôi cũng quên mất, hôn sự của cậu và Hoàng Hà Nương Nương vẫn còn chưa cử hành xong. Thật ra bây giờ cậu cũng có thể tiến hành rồi đó, tượng Hoàng Hà Nương Nương ở cổ tế đài thôn Hạ Bá vẫn còn, cậu cầm theo Giao Nhân Lệ để làm sính lễ, ngôn từ giống y hệt như ngày đầu cậu đọc lại một lần liền có thể dẫn về nhà động phòng được rồi.”

“Tôi thật sự có thể dẫn cô ấy về nhà rồi sao?” Tôi hỏi lại cho chắc.

“Nói nhảm nữa rồi, lấy chồng thì theo chồng chứ, không lẽ cậu tính để vợ mình cả đời sống dưới sông Hoàng Hà sao?”

“Không phải, ý của tôi là âm dương khác biệt, tôi sợ sẽ phạm phải dương kỵ.”

“Sợ cái rắm í, cô vợ quỷ của cậu mà phục dùng Giao Nhân Lệ rồi thì sẽ được vĩnh cố âm thân, không khác gì với người thường cả, người ăn cơm quỷ hửi nhang, cái đạo lý này cậu cũng hiểu rồi chứ, còn có là cô ấy phải mặc quần áo bằng giấy, trong thôn có một tiệm hàng mã đấy, thủ công tinh tế giá cả lại phải chăng, đến chừng đó cậu đặt thêm vài bộ đem về đốt cho cô ấy mặc là xong chuyện.”

“Chú Bạch, còn những gì cần chú ý nữa không?”

“Chắc là không rồi hầy, mẹ nớ lão tử cả đời độc thân, làm gì mà biết nhiều đến vậy, hai người đến lúc đó tự nhìn mà làm thôi chớ.”

Bao lâu không về nhà, sau khi về đến mẹ tôi dọn ra cả bàn toàn là đồ ăn ngon. Có món thịt kho tàu, địa tam tiên, cá rô mo hấp, ốc nhồi thịt, tôm sông cháy tỏi mà tôi thích, cha tôi còn khui hẳn bình rượu đã ngâm mười năm ra uống cơ.

Trước đó bởi vì cái tính cà lơ phất phơ đã khiến cho người nhà lo lắng, lần này về tôi đã kiếm được biết bao nhiêu tiền cho ông bà cơ mà, họ là thật lòng thật dạ mừng cho tôi, đồng thời cũng không ngờ tôi lại kiếm được nhiều đến thế. Tôi kể họ nghe rằng Bạch lão quỷ cô gia quả nhân giữ tiền cũng chả biết làm gì, trong này có một số là do lão tài trợ cho tôi khi kết hôn thì lấy ra mà dùng.

Vợ chồng anh tôi cũng vui lắm, trong thôn đa số anh em trong nhà đều không hòa thuận, nhưng tôi và anh tôi lại khác. Tình cảm anh em chúng tôi luôn rất tốt, lúc tôi ở Quảng Châu cơm không có mà ăn đều là anh tôi gửi phí sinh hoạt cho tôi không đó.

Chị dâu tôi là một cô gái rất lương thiện, dọn dẹp chỉnh lý nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, khi gả về đây chưa bao giờ chị tức giận với mẹ tôi. Cháu tôi thì mập mạp tròn trịa, đôi mắt đen lay láy ai nhìn cũng thấy cưng.

Nhìn cả nhà viên mãn như thế, trong lòng tôi cảm khái vô cùng. So với cái nơi quỷ thần kỳ đàm của Bạch lão quỷ mà nói, thì đây với chính là cuộc sống có hiểu không?

Bây giờ tôi cách viên mãn vẫn còn một bước, chỉ thiếu bước cưới Hoàng Hà Nương Nương về là trọn vẹn, với dung mạo xinh đẹp của cô ấy chắc cha mẹ tôi cũng sẽ nở mày nở mặt cho mà xem.

Nhưng chuyện này tôi vẫn chưa dám chắc, cũng chả dám nói với cha mẹ mình.\

“Lan nhi, nghề vớt xác không phải là nghề nghiệp chính đáng gì, nhân lúc bây giờ con có của cải thì mau chóng đổi nghề đi con, để ngày mai mẹ nhờ bà mối giúp con đi xem mắt. Người ngợm con cũng đâu có tệ, mẹ không tin là không có cô gái nào nhìn trúng con.” Mẹ tôi nói với tôi.

“Xem bà nói kìa, Bạch lão quỷ đó cứ năm lần bảy lượt đến tận cửa tìm Lan nhi, giờ cầm tiền người ta xong kêu nó bỏ nghề, bà nghĩ xem Bạch lão quỷ có đồng ý không đã?” Cha tôi trừng mẹ tôi đáp lời.

“Có gì mà không đồng ý cơ chứ, lão Bạch cũng đâu phải là người ngoài đâu, Lan nhi có thể thành gia lập thất thì lão ta là người vui nhất mới đúng ấy.” Mẹ tôi lại cãi.

Tôi nghe thấy có gì đó lạ lắm, Bạch lão quỷ không phải người ngoài là ý gì? Tại sao trước giờ không nghe mẹ tôi nói qua vậy? Cho dù lúc nhỏ lão muốn nhận tôi làm con nuôi đi chăng nữa thì lớn lên đã có gì xảy ra đâu, chưa thành mà?

“Mẹ, Bạch lão quỷ có quan hệ gì với nhà mình thế?” Tôi vội hỏi.

Mẹ tôi nghe tôi hỏi thế, biết mình đã lỡ lời, muốn nói gì đó nhưng lại nhìn cha tôi lại không nói nữa. Tôi nhìn tình hình này, chắc chắn cha mẹ tôi đã có gì đó giấu tôi rồi.

Cha mẹ không chịu nói thì tôi tìm anh tôi. Thế là tôi liền kéo anh tôi đứng dậy từ bàn ăn, đi ra ngoài sân mồi cho anh điếu thuốc.

“Anh, có phải cha mẹ đã giấu em chuyện gì phải không?” Tôi cất tiếng hỏi.

“Cái này thì em hỏi anh cũng như không, anh cũng chỉ lớn hơn em có một tuổi, đã biết gì nhiều được đâu?” Anh tôi lắp bắp trả lời.

“Thôi bớt bớt lại, em đã đi học đi làm xa bao nhiêu năm, lúc đó anh vẫn luôn ở nhà, em không tin một chút anh cũng không nghe ngóng được đó.” Tôi bĩu môi nói lại.

“Đúng là có nghe được một ít, chuyện này có liên quan đến việc em chào đời, lúc mẹ sinh em ra thì lại khó sanh, em vừa ra đời xém chút nữa là chết.” Anh tôi nói.

“Vậy thì có dính líu gì đến Bạch lão quỷ chứ?”

“Cái này thì anh thua rồi, em đi hỏi chả đi. Bây giờ em cũng lớn rồi, họ không thể giấu em cả đời được.”

Tối hôm đó, tôi cứ ăn vạ ở phòng cha mẹ không chịu đi.

“Tôi nói cha xắp nhỏ này, Lan nhi cũng lớn từng tuổi này rồi, có một số chuyện cứ nói với nó thôi có sao đâu.” Mẹ tôi nhịn không nỗi nữa liền khuyên cha tôi.

“Haiz, Lan nhi à, không phải cha mẹ cố tình giấu con, chỉ sợ sau khi con biết con lại suy nghĩ lung tung, bao nhiêu năm qua cha mẹ vẫn luôn xem con là ruột để đối đãi mà…”

“Gì, đợi đã, cha, ý của cha không lẽ con không phải là con ruột của hai người?” Tôi cắt ngang lời nói của cha tôi.

“Cơ thể thì là ruột thịt, nhưng cái mạng của con lại không phải là con cháu nhà họ Tạ!”

Câu nói này của cha tôi khiến tôi hoảng loạn vô cùng, đây là đang diễn tuồng nào nữa vậy?

Chớp mắt tôi liền nhớ lại những gì Bạch lão quỷ nói với tôi, trước khi Trần Thu chết, tôi từng hỏi hắn là có phải bát tự của tôi rất là môn không, lúc đó hắn nói bát tự của tôi không tà môn, cái tà môn nhất chính là cái mạng của tôi.

Tiếp theo sau đó, cha tôi liền kể cho tôi nghe những chuyện quỷ dị xảy ra khi tôi chào đời.

Tôi sinh ra vào ngày Thìn tháng giêng, âm lịch có ghi chép chính là Cửu Long trị thủy.

Thật ra ngày này ngoại trừ điềm báo Cửu Long trị thủy, trên Tử Vi đấu số còn có cách nói khác nhưng trên hoàng lịch không được ghi chép lại, ngày này còn là ngày Thiên Tặc, Sao Thiên Tặc trực ban.

Đạo gia có câu, Thiên Tặc giả, Nguyệt Trung chi đạo Thần giả.

Lúc tôi chào đời thì mẹ tôi khó sanh, sau khi lọt lòng toàn thân tôi tím đen, không có hô hấp cũng không có nhịp tim, rất hiển nhiên đã chết trong bụng mẹ, cha mẹ tôi đau đớn tột cùng.

Ở bên này, những đứa trẻ nào chết yểu đều không được nhập thổ, mà là phải đưa đến Hoàng Hà thủy táng. Bởi vì oán khí của trẻ sơ sinh rất mạnh, nếu như biến thành vong linh sẽ rất khó mà siêu độ.

Thủy táng cũng tức là đưa đến sông để cho cá ăn, họ nói như vậy sẽ giải hóa được oán khí của vong linh những đứa trẻ, truyền thuyết hà đồng của bắt nguồn từ đó mà ra.

Lúc ấy ông nội tôi còn sống, nên đã lấy một cái áo khoác to bọc tôi lại, ẵm tôi đến tìm Bạch lão quỷ. Lão Bạch là người vớt xác, thời đó ngành y ở nông thôn còn chưa tân tiến như hiện đại, trẻ con chết yểu rất nhiều, lão cũng thường xuyên nhận các mối thủy táng.

Ông nội đưa tôi đến nhà Bạch lão quỷ, nói rõ sự việc, ai ngờ Bạch lão quỷ vừa nhìn tôi một mắt, liền lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái, còn hỏi ông tôi một vấn đề: “Thật ra đứa trẻ này còn có thể cứu được, ông có nguyện ý để tôi cứu nó không?”

“Gì chứ? Đứa trẻ này đã đứt hơi nửa ngày rồi, vẫn còn cứu được sao?” Ông tôi kinh ngạc hỏi.

“Cháu của ông trời sinh ra đã là vô mệnh, vừa chào đời liền chết yểu, nhưng bởi vì bát tự thuần dương, vẫn còn sinh cơ.” Bạch lão quỷ đáp lời.

Ông tôi nghe nói thế thì mau chóng đặt tôi xuống để lão cứu tôi.

Ngay lúc này, Bạch lão quỷ lại nói: “Cứu thì cứu được rồi, nhưng sau khi cứu sống thì đứa bé này không còn là của Tạ gia nhà các người nữa đâu, ông phải suy nghĩ kỹ thì tôi mới thi pháp cứu người được.”

Lão còn nói là, nếu đổi ngày khác thì chắc chắn sẽ không còn cứu được tôi nữa, mà hôm nay lại là sao Thiên Tặc trực ban, lão có cách giúp tôi đi trộm một cái mạng đem về…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)

Đăng Truyện