Logo
Trang chủ

Chương 15: Huyền cơ khó đoán

Vị Phật gia thật sự rất đẹp, cho nên tôi nghĩ rằng đôi mắt của cô ấy cũng sẽ như thế, trắng đen rõ ràng, thông minh sáng ngời.

Cho đến khi tôi nhìn thấy được đôi mắt đó, tôi kinh hãi không nói ra được từ nào, nhưng tôi cảm thấy đau lòng lắm.

Đôi mắt của người đáng lý phải trắng đen đầy đủ, nhưng đôi mắt của Phật gia như một viên pha lê bị vỡ, xung quanh còn có vô số vết nứt…

Đây là phải chảy bao nhiêu nước mắt, chịu bao nhiêu tổn thương mới thành ra cặp mắt như thế.

Khi đôi mắt của cô ấy quét qua người tôi, tôi có cảm giác như bản thân mình bị nhìn thấu triệt để, phát giác được cảm xúc của tôi, Phật gia liền nhàn nhã nói: “Có phải đã dọa cậu sợ rồi không?”

“Không có.”

“Nếu có thể lựa chọn, tôi chẳng thà không lấy cặp mắt này, dù cho là một cô bé mù lòa từ nhỏ tôi cũng nguyện ý. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có sự lựa chọn cho bản thân mình cả.”

Nói xong, Phật gia bước về phía mũi thuyền, quỳ một chân xuống rồi bắt đầu định thần nhìn xuống nước sông.

Nước sông này vốn dĩ đã đen như mực, phía trên còn có một lớp mỡ xác dày đặc đến thế, tôi chả nhìn ra dị tượng gì sất, nhưng tôi thấy biểu cảm của cô ấy dường như là có thể nhìn thấy mọi thứ ở dưới nước thật.

Phật gia nhìn đến nhập tâm, cơ thể không động đậy tựa như một tượng điêu khắc.

Không biết đã qua bao lâu, tôi thấy đôi mắt cô bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu chỉ là một hai giọt, dần dần nó chảy luôn thành dòng.

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy, tâm mi cau lại, trên mặt lộ ra biểu cảm rất đau khổ, nhưng cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng, đôi mắt cứ nhìn chằm chặp xuống nước.

Lại qua thêm một lúc sau, hình như nước mắt đã chảy đến khô cạn, lúc này ở khóe mắt cô tứa ra hai dòng máu tươi, lăn dài trên gò má tái nhợt khiến tôi đơ cả người.

“Toang rồi, Tạ Lan mau bịt mắt cô ta lại!” Bạch lão quỷ thấy Phật gia chảy máu như thế, liền vội vàng bảo tôi.

Tôi nhanh chóng nhặt miếng vải đen, đi đến bịt mắt cô ấy lại.

Ngay lúc này, chiếc thuyền nát đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, tôi vừa vòng tay qua trán thì đột nhiên cả người cô mềm nhũn ngã vào lòng tôi.

Bạch lão quỷ gấp rút đứng dậy, cầm mái chèo bắt đầu cực lực chèo ra ngoài.

“Chú Bạch, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Toi mẹ nó rồi, điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chuyện này cũng tại tôi, tôi cứ nghĩ cô ta nhìn thấy đống xương chất thành núi, vong hồn chi chít thì sẽ tự biết khó mà rút lui. ai ngờ cô ta lại lớn mật như thế, vậy mà muốn nhìn xuyên luôn cái động đó.”

Động không đáy phía dưới đàm Cửu Long là do năm xưa không lấp mắt sông mà tạo thành, ngay cả vị hành tẩu thiên hạ của phủ Thiên Sư xuống đó cũng không thấy trở về, có thể biết được bên trong cái động đó có những cấm kỵ nào đang tồn tại…

Mặt nước rung chuyển càng lúc càng lợi hại, lớp mỡ xác dày đặc cũng theo đó mà rung chuyển. Sắc mặt của Bạch lão quỷ đã xấu để cực điểm, lão chèo đến bán sống bán chết. mà ở phía sau chúng tôi, mặt nước bắt đầu hình thành một vòng xoáy bí ẩn.

Nước chảy càng lúc càng siết, vòng xoáy cũng càng lúc càng sâu, đường kính của vòng xoáy cũng theo đó mà tăng dần.

Chiếc thuyền nát bởi vì chịu tác động bởi lớp mỡ xác nên di chuyển chậm cực kỳ, theo tốc độ hiện tại của vòng xoáy gây ra, e là không còn bao lâu chúng tôi đều bị vòng xoáy đó nuốt chửng, đến khi ấy thì Hoàng Hà Nương Nương có đến cũng chả cứu kịp nữa.

Lúc này, Bạch lão quỷ không còn sợ sẽ kinh động đến các vong hồn nữa, cắn răng trực tiếp khởi động máy phát.

Sau khi nổ máy, tốc độ của thuyền nát liền chạy nhanh hơn, chúng tôi đã rời xa thủy vực đàm Cửu Long, trước khi xoáy nước chuẩn bị chạm đến chúng tôi.

Tôi quay người nhìn lại, thấy có vô số mảnh xương của người và thú, cùng vời tàn dư của những chiếc thuyền, còn có gạch đá cỏ cây của chi mạch núi Phục Ngưu, những thứ vốn dĩ đang chìm đắm ở dưới đáy sông, bây giờ đều bị khuấy động cuồn cuộn nổi lên bề mặt, sau đó tất cả đều rơi vào vòng xoáy tối đen đó.

Khi dòng nước chảy siết không ngừng, hình như tôi thấy có gì đó đang chầm chậm nổi lên trên mặt của vòng xoáy thì phải.

Chỉ là khoảng cách quá xa, bên đấy lại một màn đen xì, tôi nhìn chẳng ra được gì cả.

Bạch lão quỷ cũng nhìn trân trân vào nơi thâm sâu của vòng xoáy, biểu cảm nghiêm túc này trước giờ tôi chưa từng gặp qua từ ông.

Tuy lão không có huệ nhãn của Phật gia, nhưng cũng có thể thấy được hài cốt ở dưới nước, nhãn lực chắc chắn khỏe hơn tôi rất nhiều.

“Chú Bạch, có phải trong vòng xoáy có thứ gì đúng không?” Tôi hỏi.

“Có, nhưng nó không nên xuất hiện ngay bây giờ, nhất định là huệ nhẫn của Phật gia đã làm kinh động đến nó, cho nên mới xuất hiện trước dự định.”

“Nó là gì thế?”

“Cậu có còn nhớ tôi kể cậu nghe về chín con ác long không? Đạo sĩ lấy mắt sông Hoàng Hà để bố trận, đút tạo ra chín tượng đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí của bọn chúng. Nhưng lại vì nguyên do của cụ tổ nhà tôi, nên chỉ có thể trấn áp được tám con ác long, con ác long cuối cùng oán khí không tan chết nhưng không cứng, thử vừa nổi lên trên mặt vòng xoáy chính là xác rồng không đầu của nó đó.

Tôi tức nhiên vẫn còn nhớ chuyện đó rồi, nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm.

Ban đầu Bạch lão quỷ kể rằng chín con ác long xả giận lên hai bên bờ sông Hoàng Hà, sau này lại nói trận hồng thủy đó là do Hoàng Hà Đại Vương liên thủ gây ra, rốt cuộc cái nào mới là sự thật tôi còn không phân biệt rõ nữa. Nhưng nghe ngữ điệu của lão, chín con ác long này nhất định là đã từng tồn tại, nếu không thì làm sao lại có cái xác rồng không đầu thế chứ.

“Chú Bạch, đôi mắt của Phật gia bị thương có phải là do nhìn thấy xác rồng này không?” Tôi hỏi.

“Không phải. Xác rồng tuy đáng sợ, nhưng sẽ không bao giờ tồn tại cơ hội được ông trời che chở như thế. Chín con ác long đó sinh thời là bị lão đạo sĩ đó chém rớt đầu, chết rồi thì tạo ra được sóng gió gì nữa chứ?”

“Gì? Ý chú là vị đạo sĩ đó đã hết chín con ác long đó đấy à?” Tôi há hốc mồm hỏi.

“Đương nhiên là không chỉ mình công lao của đạo sĩ rồi, tám vị Hoàng Hà Đại Vương cũng phí không ít lực, thậm chí vì thế mà toàn bộ đều tử trận. Cái mà gọi là thần núi Phục Ngưu phân ra dư mạch để trấn áp, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của đạo sĩ nhằm che giấu cho chuyện này mà thôi, chứ sự thật chả có thần núi Phục Ngưu gì ở đây hết á.”

Tôi chấn kinh đến không bình thường được nữa, thầm nghĩ tên đạo sĩ này cũng biến thái quá rồi đó.

Không chỉ giết chết chín con ác long, ngay cả Hoàng Hà Đại Vương cũng bị hắn xem như bia đỡ đạn mà dùng.

Mà thuật dời núi là đại thần thông của đạo môn, có thể xứng với danh thần tích, nếu không thì hắn cũng sẽ không đem mọi chuyện đổ lên đầu của thần núi Phục Ngưu này được đâu.

“Thế nếu tên đạo sĩ đó không sợ ác long, vậy thì tại sao lại phải bố trận để bình định oán khí? Còn không tiếc hy sinh bản thân mình để lấp mắt sông nữa chứ?”

“Thứ mà hắn kiêng kị trước giờ đều không phải oán khí của ác long sau khi chết, mà là thứ ở đằng sau ác long kia kìa, chỉ tiếc những gì nên đến rồi cũng sẽ đến, dù cho hắn có thể tính kế cả quỷ thần, nhưng hắn lại quên rằng, hắn không thể xem được Thiên Đạo luân hồi.

“Cho nên là, thứ mà huệ nhãn của Phật gia nhìn được đó chính là cái thứ đằng sau của ác long ư?”

“Đúng thế, cho nên lúc này tôi đã dặn trước với cô ta rằng, dù cho có nhìn thấy gì khác cũng không được tiết lộ cho ai nghe, hy vọng cô ấy có thể giữ lời, nếu không thì sẽ rắc rối to đây…”

Tôi cùng Bạch lão quy vừa nói vừa chăm chú nhìn động tĩnh của vòng xoáy.

Xác rồng gây ra động tĩnh vô cùng hùng tráng, từng luồng khí đen từ phun ra từ miệng của cái đầu bị chặt đứt, xộc thẳng lên trời.

Có thể thật sự là do thời cơ chưa đến đi, cuối cùng nó cũng không còn đi lên từ vòng xoáy sâu thẳm đó.

Với tiếng kêu bi ai không cam lòng, xác rồng bắt đầu chìm xuống, lực ly tâm của xoáy nước ngày càng yếu, nước sông lại phun ra từ sâu trong xoáy nước, sau cùng trả lại mặt sông yên ắng tĩnh lặng như lúc đầu.

Tiếng kêu ai oán của xác rồng là hướng về hai bên bờ sông Hoàng Hà, bên ngoài khu thủy vực cùng với người của Vương gia đương nhiên sẽ nghe được, nhìn thấy chúng tôi quay về, Vương Hán Sinh lập tức hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Phật gia đầy máu đang ngất xỉu trong lòng tôi, sắc mặt của hắn trắng không còn miếng máu.

Vương gia đương thời chỉ còn duy nhất huệ nhãn của Phật gia mà thôi, nếu như cô xảy ra chuyện gì thì đối với nhà họ Vương mà nói, tổn thất nghiêm trọng không chỉ là một cây phân thủy kiếm, thậm chí là những bảo vật dưới nước mà họ chưa tìm thấy được.

Tôi cũng rất lo lắng cho Phật gia, đôi huệ nhãn này của cô là dùng máu và nước mắt để đổi lấy, nếu như vì thế mà bị hủy đi, có thể tôi sẽ ân hận cả đời mất.

Bởi vì lão cáo già họ Bạch kia sớm đã biết trước chuyến này vị Phật gia đó sẽ đi về tay không, dễ gì mà lấy được phân thủy kiếm. Lý do mà lão đi với cô ấy một chuyến chẳng qua là vì viên Giao Nhân Lệ của Vương gia mà thôi, ấy vậy mà lại là vì tôi mà bày mưu nữa chứ…

Bảy ngày sau, Phật gia ngồi trên kiệu mềm một lần nữa ghé qua thăm chúng tôi. Cũng may là đôi mắt của cô ấy dù có bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ được huệ nhãn.

Lần này cô đến là để tặng Giao Nhân Lệ, trong lòng thôi hổ thẹn muốn từ chối, liền bị Bạch lão quỷ trừng cho một phát, thế là chỉ đành nhận chứ làm được gì nữa….

Trải qua chuyện này Vương gia đã thật sự chết tâm với phân thủy kiếm rồi, xã hội hiện đại khoa học phát triển, muốn vào nước để tìm bảo vật đâu nhất thiết phải có phân thủy kiếm mới được đâu.

Nhưng khác biệt chính là, Phật gia cố ý muốn tôi tiễn cô một đoạn, yêu cầu này đương nhiên là tôi không có cách nào từ chối rồi.

Tôi tiễn cô đi xuống bờ đê, nhìn thấy người của Vương gia đang chuẩn bị xe để đón cô trở về.

Phật gia từ trong kiệu đi ra, ngõ ý muốn bốn vị bà lão đi qua đó trước, sau đó cô ấy dùng đôi mắt bị lớp vải che lại nhìn tôi nói: “Anh có muốn biết tôi đã nhìn thấy được gì không?”

“Không muốn biết!” Tôi trả lời ngay.

Tuy rằng tôi rất hiếu kỳ rất muốn biết, nhưng tôi lại sợ cô ấy sẽ có kết cục như Trần Thu, vì tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt.

“Tạ Lan, tôi nhớ tên anh rồi. Nếu như có ngày anh muốn biết tôi nhìn thấy gì, thì cứ đến hẻm Ô Y tại Nam Kinh tìm tôi nhé.”….

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)