Logo
Trang chủ

Chương 14: Bắc đẩu cửu tinh

Bạch lão quỷ nói, người thường phục dùng Giao Nhân Lệ có thể định thần tịnh nhãn, nghiền nhuyễn rồi bôi lên mặt có thể duy trì dung nhanh vĩnh cửu, người tu đạo có thể dùng để luyện đan tăng tuổi thọ.

Mà đây không phải là điều quan trọng, cái quan trọng nhất chính là Giao Nhân Lệ không chỉ là chí bảo đối với người sống, mà đối với âm linh cũng vậy.

âm linh vốn là linh thể hư vô phiêu dạt, có được đạo hạnh mới có thể hiển hóa âm thân.

Trong tứ bảo dưới nước, Long Dương Diên là vật chí dương, Giao Nhân Lệ là vật chí âm. Nếu như cho âm linh phục dùng Giao Nhân Lệ, không cần hao phí đạo hành để duy trì, càng có thể dùng âm thân để đi lại trong nhân gian.

Tôi vừa nghe lão nói liền lập tức phấn chấn tinh thần.

Thế là tôi vội hỏi lão nếu như Hoàng Hà Nương Nương có thể phục dùng Giao Nhân Lệ, có phải là tôi có thể quang minh chính đại cưới cô ấy về rồi không?

Bạch lão quỷ xáng ngay lên đầu tôi một phát đau điếng, nói tôi có thể sống qua tiết Hạ Nguyên hay không còn chưa biết được, vậy mà còn tâm trí nói chuyện tình trai gái ở đây.

“Haiz, có nhiều chuyện tôi luôn giấu cậu đến nỗi muốn đau cả tim, nhưng nếu như tôi mà kể cho cậu nghe thì tám phần đều sẽ có kết cục như Trần Thu vậy.” Bạch lão quỷ thở dài, nhìn tôi nói.

“Ờ… Chú Bạch hay là chú đừng có nói, ngày mai tôi vẫn còn muốn cùng chú đi gặp huệ nhãn của Phật gia nha.”

“Haha, thằng nhóc nhà ngươi tim cũng lớn lắm đó.”

Không phải là tôi tim tôi lớn, mà là trải qua bao nhiêu năm lãng tử sinh nhai ở Quảng Châu khiến tôi ngộ ra một chân lý – Sống cho hiện tại là trên hết.

Người đi đường không định sẵn được bước đi của ngày mai, có nhiều chuyện cứ nghĩ nhiều sẽ vô dụng. Vẫn là câu nói đó: Trốn không nhất định sẽ tránh được, đối mặt không nhất định sẽ không qua được.

Tối ngày hôm sau, chúng tôi dựa theo lời hẹn cùng Phật gia gặp nhau tại bờ sông.

Thuyền nát của Bạch lão quỷ rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ lên được có ba người, cũng tức là tôi, lão Bạch cùng với Phật gia.

Vương Hán Sinh không an tâm khi một mình Phật gia đi với chúng tôi, nên đã đề nghị đổi chiếc thuyền lớn hơn để đi ra đó.

“Nếu như thuyền nào cũng đến được đàm Cửu Long, vậy thì năm lần bảy lượt ngươi đến cầu xin ta làm cái quái gì?” Bạch lão quỷ bất mãn nói.

Chiếc thuyền nát của Bạch lão quỷ là vật gia truyền bao đời, không biết dùng loại gỗ nào để đóng, những cây đinh trên thuyền rỉ đến nỗi nhìn không ra cây đinh nữa, nhưng vẫn rất kiên cố không một giọt nước có thể lọt vào, lắp thêm động cơ điện là lướt vun vút luôn chứ đùa.

“Chú Vương yên tâm, tôi tin Bạch tiền bối có thể chăm sóc tốt cho tôi mà.”

Nghe Phật gia nói thế, Vương Hán Sinh cũng không kiên quyết thêm nữa, nhưng vẫn sắp xếp một chiếc thuyền đi theo từ xa.

Hôm nay trăng tròn, sóng bạc đung đưa trong nước, khiến cho người ta cảm thấy an yên bình lặng, nhưng cảm giác này chỉ tồn tại khi chúng tôi chưa đến thủy vực của đàm Cửu Long mà thôi.

Ánh trăng dường như không chiếu rọi được khu thủy vực phía trước, mặt nước đen xì, thậm chí hơi nước bốc lên từ máy phát cũng là một màu tối đen như mực.

Lúc này, Bạch lão quỷ đưa tay cho ngừng chiếc thuyền đi theo phía sau, ngăn cản họ tiến về phía này, còn làm động tác bảo họ tắt hết toàn bộ bóng đèn.

Tôi cứ tưởng Bạch Hán Sinh sẽ cứng đầu đi theo vào đây, nhưng ai ngờ lần này hắn lại nghe lời đến thế, đúng là một chút cũng không dám mạo phạm luôn đó. Lúc này Bạch lão quỷ cũng tắt đi động cơ, chuyển sang dùng mái chèo.

Ngay khi tiếng ùn ùn của máy phát ngừng lại, nhất thời bầu không khí quỷ dị liền yên tĩnh đến lạ thường.

Mọi người trong thôn ai nấy đều truyền miệng, đàm Cửu Long thập tử nhất sinh, dù cho tôi từ nhỏ lớn lên bên cạnh sông Hoàng Hà đi chăng nữa cũng chưa từng đến đây bao giờ.

Nghe các bô lão trong thôn nói rằng, lúc phá tứ cựu, người của cục thủy lợi đã tổ chức một chi đội thợ lặn đến để khảo sát đàm Cửu Long, những người đi xuống đó liền mất tích không còn một bóng người, đến xác cũng không tìm thấy được.

(Phá tứ cựu: Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả “tư duy cũ”, tất cả “văn hóa cũ”, tất cả “thói quen”, tất cả “phong tục cũ” tại Trung Quốc.)

Chuyện này đã gây chấn động khắp vùng, đến bộ đội địa phương còn thấy khiếp đảm kia mà, họ tính dùng bom chìm cho nổ đàm Cửu Long, sau lại bị cấp trên xuống lệnh khẩn cấp cho dừng hành động đó chứ.

Từ sau sự việc này, đàm Cửu Long đã trở thành câu chuyện quỷ dị dân gian mà không ai dám đề cập đến, mà bên phía chính phủ cũng nhắm mắt làm ngơ, cứ xem như nơi này không hề tồn tại trên bản đồ vậy.

Hoàng Hà vạn lý, lưu vực rộng lớn, nếu tính từ diện tích chiếm địa mà nói, thì đàm Cửu Long chẳng qua chỉ là một chấm đen trên bản đồ, quả thực là có thể phớt lờ như không có.

Càng vào sâu thủy vực trung tâm của đàm Cửu Long, chiếc thuyền nát di chuyển càng chậm, động tác của Bạch lão quỷ càng lúc càng nặng trĩu, nhưng trong nước lại không có rong rêu gì cản đường cả.

Tôi cẩn thận quan sát mặt nước, phát hiện có gì đó bất thường. Hoàng Hà có tên như vậy là bởi vì nước đục có màu vàng sẫm, nhưng thật chất màu nước ở đây lại là màu đen, có vẻ như phía trên đã phủ một lớp dầu mỡ, đại loại là thế.

Tôi tính đưa tay vớt thử xem rốt cuộc đó là gì, vừa thò tay ra liền bị lão Bạch nạt cho phát: “Tạ Lan, thằng nhóc nhà ngươi không muốn sống rồi sao, lớp dầu mỡ phủ trên đó chính mỡ của xác chết đó cái thằng này!!!”

Nghe Bạch lão quỷ nói tôi liền dọa cho một phen. Chả trách sao lão chèo thuyền chèo cực lực như thế, mỡ xác nhầy nhụa có thể sánh bằng với nhựa đường luôn.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu đây thật sự là mỡ xác, thì bên dưới đàm Cửu Long đã chôn vùi bao nhiêu xác chết mới có thể đóng một lớp mỡ dày đặc đến vậy?

Nhìn Bạch lão quỷ mệt muốn đứt hơi, cả người thấm ướt mồ hôi, tôi muốn cầm lấy mái chèo để phụ lão một chút, nhưng ai ngờ lão đụng cũng không cho tôi đụng vào.

Lão nói mái chèo chuyển động không chỉ có mỡ xác và hắc thủy, đồng thời còn sẽ kinh động đến những vong hồn dưới nước.

Tôi không phải con cháu của Bạch gia, không có bị dính lời nguyền gánh vác mắt sông, một khi kinh động đến những vong hồn dưới nước sẽ bị bọn chúng đeo bám, đến chết mới thôi. Những người đã khuất ở đàm Cửu Long, đa phần đều là bị những vong hồn dưới hại chết không á.

Vong hồn hại người còn đáng sợ hơn là khỉ nước và hà đồng tác quái, nó có thể khiến bạn bất tri bất giác chìm xuống đáy sông, thậm chí xác chết sau khi đã chết nhiều năm, thi thể thối rữa chỉ còn lại bộ xương trắng, nhưng họ vẫn nghĩ rằng họ còn sống mới khủng khiếp.

Mà lời nguyền mắc sông cũng tức là chỉ vị đạo sĩ năm xưa bắt con cháu đời sau của Bạch gia gánh vác nhiệm vụ lấp mắt sông này. Chỉ cần Bạch gia vẫn tuân thủ hẹn ước cho người đi lấp mắt sông, thì các vong hồn sẽ không chủ động làm hại đến con cháu Bạch gia.

Đi được một lúc, chiếc thuyền nát bắt đầu đi theo đường vòng cung.

Rõ ràng đi thẳng đã phí sức vô cùng, mà Bạch lão quỷ cứ chèo đi rồi vòng lại. Tôi không hiểu, nên đã hỏi lão vì sao lại làm thế.

Bạch lão quỷ chỉ lên bầu trời đầy sao và nói: “Lúc trước vị đạo sĩ bố trận lấp mắt sông chính là đi theo đường của Bắc Đẩu Cửu Tinh, tôi bây giờ là đang dựa theo tuyến đường đó để đi.”

Tôi chỉ nghe nói qua Bắc Đẩu Cửu Tinh, mà Bạch lão cứ nói vị đạo sĩ bố trận đó đi theo tuyến đường này, nên lại hiếu kỳ hỏi lão lần nữa: “Bộ Bắc Đẩu có chín sao hả? Sao tôi nhìn mãi cũng chỉ có bảy sao thôi vậy?”

“Bắc Đẩu quả thật là có tận chín sao, hai sao tả phù hữu bật là hai sao ẩn, thế đạo tầm thường sẽ không xuất hiện.” Bạch lão quỷ chưa kịp trả lời thì Phật gia đã lên tiếng nói trước, giọng nói vẫn dịu dàng như hôm qua.

“Bởi ta nói lớn từng tuổi này đã thấy qua chín sao bao giờ đâu.” Tôi tùy tiện trả lời.

“Chín ra đều lộ ra cũng không phải chuyện tốt lành gì, tốt hơn hết cả đời cậu cũng đừng mong gặp phải nó.” Phật gia mỉm cười nói thêm.

“Sao lại thế?” Tôi lại hỏi.

“Nếu như Bắc Đẩu xuất hiện đủ chín sao, nhất định sao Tử Vi sẽ bị ép đến mờ nhạt không còn ánh sáng, đồng nghĩa với việc thiên hạ đổi chủ, điềm báo loạn thế.”

“Sao Tử Vi cũng tức là đế tinh, đế tinh mờ nhạt địch thị là điềm báo loạn thế sẽ đến.”

Khi ấy tôi cứ ngây ngốc nhìn lên các vì sao trên bầu trời, lại lén lén nhìn trộm vị Phật gia bị vải đen che mắt, nhịn không được mà tiếc nuối thay cho cô.

Phật gia tuy đã luyện thành một đôi mắt có thể nhìn thấu được bảo khí, nhưng cả đời cũng sẽ không thể tự do chiêm ngưỡng ngắm sao thưởng nguyệt như tôi vậy. Bảo khí có mạnh cỡ nào đi nữa thì làm sao sánh bằng các vì sao sáng trên bầu trời cơ chứ.

Nghĩ đến Phật gia tội nghiệp, tôi lại nhớ đến Hoàng Hà Nương Nương.

So với vị Phật gia này, cô vợ quỷ mà tôi chưa chính thức cưới về không biết đã cô độc một mình ở dưới đáy sông Hoàng Hà bao nhiêu lâu năm, cô ấy cũng là một người rất đáng thương còn gì.

Lại không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Bạch lão quỷ cũng thu lại mái chèo, nói với chúng tôi đã đến nơi rồi. Hiện tại vị trí phía dưới thuyền nát chính là nơi kinh khủng nhất của đàm Cửu Long, cũng chính là động không đáy của mắt sông bị khuyết chưa được lấp.

“Nơi này chính là tinh vị Phá Quân?” Phật gia hỏi Bạch lão quỷ.

“Chính xác, Phật gia quả nhiên thông minh hơn người, chỉ dựa vào cảm giác phương hướng đã có thể nhìn ra vị trí của tinh vị. Năm đó tổ tiên nhà tôi cất giấu chính là tinh vị Phá Quân của đầu rồng hoàng kim, mới gây ra đại họa tày trời đến tận hôm nay.”

Bây giờ đã đến nơi, vị Phật gia liền chuẩn bị tháo miếng vải đen bịt mắt của mình xuống, để thăm dò bảo khí của phân thủy kiếm. Tôi ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào động tác của cô, tôi rất hiếu kỳ cái mà gọi là huệ nhãn rốt cuộc là đôi mắt như thế nào.

Vải đen cứ từng lớp từng lớp tháo xuống, ngay lúc Phật gia chuẩn bị gỡ miếng vải ra thì đột nhiên Bạch lão quỷ cất lời: “Phật gia, chốc lát nếu như ngài có nhìn thấy vật gì khác dưới nước, tôi hy vọng ngài sẽ không nói lại với ai về chuyện này.”

“Ngươi lo sợ ta sẽ nhìn thấy gì khác sao?” Phật gia thẳng thắng hỏi lại.

“Thiên cơ khó hiểu khó đoán, có những bí ẩn vẫn chưa đến lúc bật mí. Huống hồ chi ngài không phải là người ứng kiếp, nếu như tùy tiện tiết lộ thiên cơ, e là sẽ dẫn đến tại họa trời phạt.”

“Ồ, cám ơn tiền bối đã chỉ điểm, lần này tôi đến chỉ vì phân thủy kiếm, dù cho tôi có thấy gì thì cũng sẽ không nói lại với ai.”

Vừa dứt lời, cuối cùng Phật gia cũng gỡ miếng vải đen xuống…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)