Logo
Trang chủ

Chương 13: Chưởng nhãn phật gia

Tôi hỏi Bạch lão quỷ, Hoàng Hà Nương Nương từ chối hôn sự của Vương gia, có khi nào đã chọc giận Trần quán chủ rồi không? Tuy chuyện này người ra mặt chính là Vương gia, nhưng người cô ấy đắc tội lại là Trần quán chủ, lão già đó muốn đối phó với Hoàng Hà Nương Nương thì đủ thứ biện pháp để làm.

“Cái này thì cậu không cần lo, trước lễ Hạ Nguyên đến, thì lão mặt dày đó sẽ không hạ thủ với vợ cậu đâu.” Bạch lão quỷ đáp.

“Sao vậy?” Tôi lại hỏi.

“Cậu có biết lễ Hạ Nguyên là ngày gì không?”

“Không phải là ngày Thủy quan đại ách sao?”

(Thủy quan đại ách: Thủy quan đại đế, được thờ ở bên trái, là vị thần giúp người giải trừ tai ương.)

Đạo gia có ba ngày lễ, Thượng Nguyên thiên quan tứ phúc, Trung Nguyên địa quan miễn tội, Hạ Nguyên thủy quan đại ách, tiết Hạ nguyên này chính là ngày giải trừ tai ương.

“Đúng vậy, ban đầu vị đạo sĩ kia đúc tạo đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí, chính là vào tiết Hạ Nguyên này. Cho nên khi mà chưa đến tiết Hạ Nguyên, lão già mặt dày đó sẽ không trở mặt với vợ cậu đâu, bởi vì lão ta còn phải nhờ cậy vào cô ấy nữa.”

“Chú Bạch, ý của chú là, không lẽ tiết Hạ Nguyên năm nay, đàm Cửu Long sẽ xảy ra biến cố lớn?”

“Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, bất luận tôi có đi lấp mắt sông hay không thì kết quả vẫn như thế. Lúc đầu vị đạo sĩ đó trồng xuống nghiệt nhân, bây giờ đã qua hàng trăm năm, đã đến lúc phải nhận ác quả rồi.”

Ngữ khí của lão Bạch mang theo cảm xúc thương hại, tựa hồ như đã dự đoán được tương lai sẽ phát sinh ra chuyện khủng khiếp gì. Tôi hỏi lão là sẽ có ác quả như thế nào, lão lại không thèm nói cho tôi nghe nữa.

Vài ngày sau, Vương gia lại đến tìm lão.

Lần này ngoại trừ tên họ Vương, phía sau còn có bốn bà lão kỳ quái khiêng một cái kiệu mềm.

(Kiệu mềm là dạng kiểu phi tần hồi xưa hay sử dụng để di chuyển trong cung)

Bốn bà lão búi kiểu tóc gọn gàng tỉ mỉ, trên người mặc bộ sườn xám màu khói, chân mang đôi dép vải bố, nhìn cách ăn mặc hơi có mùi vị thời dân quốc.

Kiệu mềm nạm kim khắc ngọc vô cùng tinh tế. Các phụ kiện treo trên rèm cửa là ngọc phỉ thúy màu xanh lá của hoàng gia chính gốc, những viên ngọc phát ra âm thanh tinh tinh tang tang theo từng bước đi của các bà lão, nghe vui tai lắm.

Sau này chúng tôi cũng biết được tên của hắn, hắn tên là Vương Hán Sinh, là gia chủ đương thời của Vương gia.

Bạch lão quỷ vừa thấy hắn là cau mày nhăn mặt, cho đến khi lão nhìn thấy cái kiệu mềm cùng với các bà lão phía sau, trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt, lộ ra dáng vẻ rất cung kính.

Tiếp xúc với lão Bạch bao lâu nay, trong lòng tôi lão đã sớm không còn là người vớt xác dị hợm kia nữa, mà phải nói lão là một trưởng giả thần bí bản lĩnh vô cùng.

Trước đây Bạch lão quỷ chịu sự áp chế của tên mặt sẹo chẳng qua là gặp kịch làm trò thôi, mục đích chính là vì không muốn nhận mối làm ăn của tên họ Vương kia. Nhưng nếu thật sự muốn đấu, người như lão Bạch dùng khỉ nước giết không biết bao nhiêu ác linh kia, tuyệt đối không phải dễ dàng bị tên mặt sẹo ức hiếp vậy đâu.

Nhìn Bạch lão quỷ lộ ra vẻ mặt cung kính khiến tôi cũng giật cả mình, cho dù là khi Trần quán chủ đến thì lão cũng không đến mức như này. Cho nên tôi rất hiếu kỳ thân phận của người trong kiệu. Ngẫm nghĩ, không biết tên họ Vương lần này lại mời thần thánh phương nào đến để thuyết phục.

“Vương Hán Sinh, ngươi quả thật rất xem trọng Bạch lão quỷ ta đấy.” lão Bạch trước là bất mãn một câu với Vương Hán Sinh, rồi xoay người đi đến trước kiệu mềm, cúi người thưa lời: “Phật gia thân phận cao quý, Bạch lão quỷ không thể nghênh đón từ xa, có chỗ thất lễ, xin người lượng thứ.”

“Nhà họ Vương ta có cầu với ngươi, theo lý phải đến cửa thăm hỏi. Không mời mà đến, người phải cáo tội là ta mới phải.” Một giọng nói dịu dàng truyền ra từ trong kiệu.

Cái danh xưng Phật gia mà dùng trên người của phụ nữ, tôi chỉ biết đến Từ Hy Thái Hậu thời nhà Thanh thôi, sự hiếu kỳ của tôi đối với người trong kiệu càng tăng lên mãnh liệt.

Giọng nói của người phụ nữ vừa dứt, hai bà lão đằng trước liền đưa tay vén rèm cửa phỉ thúy sang hai bên, tôi tất nhiên là đưa mắt không rời nhìn vào bên trong kiệu xem rốt cuộc là ai.

Người đang ngồi trong kiệu là một cô gái trẻ, nhìn thì chẳng quá hai mươi tuổi đâu.

Là da trắng tựa như một món đồ sứ tinh tế, trên người mặc bộ Hán phục cổ điển còn có vài phần phong cách, đôi tay gấp lại ở phía trước, yên tĩnh như một bức họa thời xưa.

Chỉ tiếc là tôi không nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy, bởi vì đã có một sợi vải che mất đi đôi mắt đó rồi.

“Cô ấy là ai?” Tôi hỏi nhỏ Bạch lão quỷ.

Lão Bạch trừng tôi một cái, nhanh chóng đưa tay bảo tôi im lặng đi.

“Phân thủy kiếm đối với Vương gia nhà tôi rất quan trọng, lần này tôi đến cũng không phải vì muốn làm khó Bạch tiền bối, chỉ là muốn nhờ ngài dẫn đường cho ta đi đến đàm Cửu Long một chuyến.”

“Đàm Cửu Long là nơi cấm địa của thủy vực, Phật gia thân phận tôn quý, hà tất lại phải mạo hiểm chuyến này?” Bạch lão quỷ mở miệng khuyên can.

“Thành hoặc không thành, tôi cũng phải đến đó một lần.”

Cô gái nhẹ nhàng uyển chuyển nói xong, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ cổ hương cổ sắc.

Không còn nghi ngờ gì chắc chắn trong cái bình đó có chứa món đồ rất quý giá, bởi vì khi cô ấy vừa lấy ra thì Vương Hán Sinh liền biến sắc, mở miệng ra như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc không lên tiếng.

“Tổ tiên nhà họ Vương có lưu giữ ba viên Giao Nhân Lệ, một viên ta dùng để định thần tịnh nhãn, một viên đã tặng cho Trần đạo trưởng ở Huệ Tề Quán, còn một viên cuối cùng tất nhiên là dùng để làm thù lao dẫn dắt cho Bạch tiền bối rồi.”

Tôi chỉ đoán trong bình sứ đó là vật quý giá, nhưng vạn lần không ngờ bên trong lại là Giao Nhân Lệ – Một trong bốn món bảo vật dưới nước.

Giao Nhân Lê, tức là nước mắt của người cá.

Sử sách cổ đại có ghi chép, Nam Hải từng có một loại người cá sinh sống, còn được gọi là Giao Nhân, một sinh vật thần bí thời đó. Truyền thuyết nói rằng Giao Nhân rất giỏi trong việc thêu dệt, có thể chế tạo ra các loại tơ không bị thấm nước, mà nước mắt của họ sẽ hóa thành ngọc trai.

Mỡ của Giao Nhân nhiên điểm cực thấp, một giọt liền có thể đốt cháy mấy ngày không tắt, trong lăng Tần Thủy Hoàng chính là sử dụng mỡ Giao Nhân để thắp đèn trường minh. Cũng chính vì trên người của Giao Nhân đều là bảo vật, mới gặp phải tai họa diệt tộc trong thời nhà Tần.

Thời xưa Tần Thủy Hoàng vì muốn tìm kiếm thuốc trường sinh, bồi dưỡng số lượng lớn phương sĩ. Thuốc bất tử khó tìm, vì muốn tìm cớ đối phó với Tần Thủy Hoàng, đám phương sĩ này bắt đầu đánh chủ ý lên Giao Nhân ở phía Nam Hải. Lúc đầu chỉ là mưu đồ lấy tơ và Giao Nhân Lệ thôi, sau đó hai thứ này bắt đầu cạn kiệt, họ liền mưu đồ sang mỡ Giao Nhân.

Kết quả thì chắc mọi người cũng đã biết, Giao Nhân vì thế mà bị diệt tộc.

Cũng chính vì thời hiện đại bây giờ ai cũng biết Giao tộc đã không còn, mới cảm thấy rằng Giao Nhân Lệ trân quý đến cỡ nào. Đến cả Bạch lão quỷ, trong thời khắc này cũng đã lộ ra mấy phần kích động.

“Ngày mai mười lăm trăng tròn, đến lúc đó tôi sẽ chèo chiếc thuyền nát đưa Phật gia đến đàm Cửu Long một chuyến!”

Tôi còn nghĩ Bạch lão quỷ sẽ mạnh miệng từ chối, dù sao thì hắn cũng nói rằng phân thủy kiếm đối với tôi còn có tác dụng rất lớn, ai ngờ vì sự mê hoặc của Giao Nhân Lệ mà lão đã đồng ý mất rồi.

Đợi đám người đó rời đi, tôi liền hỏi Bạch lão quỷ cô gái đó là ai, tại sao lão lại phải gọi cô ấy là Phật gia, còn cung kính như vậy?

“Haiz, Bạch lão quỷ ta, không kính trời, không kính đất, không kính thần phật, nhưng có một loại người ta không thể không kính.” Bạch lão quỷ thở dài trả lời.

“Loại người nào cơ?” Tôi hiếu kỳ hỏi thêm.

“Lúc trước tôi từng nói với cậu, vị đạo sĩ hồi trước có thể nhìn thấy rõ mắt sông dưới Hoàng Hà, hôm nay vị cô nương đó cũng có thể thấy được. Điều mà đạo sĩ có thể làm chính là nhờ vào đạo pháp thần thông, bản lĩnh của cô ấy lại là từng chút từng chút đau khổ tột cùng mà tu luyện thành, sự thống khổ đó, cậu không thể nào tưởng tượng được đâu…”

Lão Bạch từng nói, biệt bảo nhân ngoại trừ bản lĩnh săn bảo vật, cái quan trọng hơn đó chính là truy tìm bảo vật. Đa phần thiên linh địa bảo, truy tìm bảo vật cần phải có huệ nhãn có thể nhìn thấu được bảo khí của vật đó.

Vị cô nương hôm nay đến chính là Chưởng Nhãn Phật Gia đương thời của Vương gia, địa vị cao hơn Vương Hán Sinh rất nhiều.

Người được chọn làm Phật gia, từ nhỏ trong bụng mẹ đã phải sống trong mật thất không có ánh sáng, căn mật thất này ngoại trừ vàng bạc châu báu cái gì cũng chả có.

Ban đầu những đứa trẻ được chọn sẽ nhìn không thấy bất kỳ thứ gì, nhưng lâu dần, vì khát vọng muốn nhìn thấy ánh sáng đã khiến đôi mắt của bọn nhỏ phát sinh ra biến hóa, từ đó bắt đầu thấy được tia sáng yếu ớt của bảo khí.

Đây là một quá trình dông dài, sống trong một không gian tù túng thật sự khiến tâm linh của con người trở nên điên loạn trong quằn quại. Và do không nhìn thấy đồ vật trong thời gian dài, rất nhiều đứa trẻ vẫn chưa đợi đến lúc nhìn thấy bảo khí mà trở nên mù lòa vì thoái hóa thị lực.

So với vị Phật gia thứ thiệt mà nói, kẻ điên loạn hay mù lòa cũng may mắn lắm rồi, chí ít họ không cần phải chịu đày đọa, bởi vì khi nhìn thấy bảo khí mới thật sự bắt đầu cơn ác mộng…

Đôi mắt ngũ hành của con người thuộc Mộc, mà bảo khí lại phát ra những tia kim khí. Trong ngũ hành sinh khắc, Kim sẽ khắc Mộc. Vào lúc này sẽ có một nhóm người bởi vì bị kim khí làm tổn thương cặp mắt, không ngừng khóc cho đến mù lòa.

Nhiêu đây vẫn chưa xong đâu, đợi đến lúc những người mù lòa may mắn sống sót đã thích ứng với bảo khí, khoảng thời gian này sẽ bắt đầu phóng thích các bảo vật có thể hiển hóa đầy đủ hình hài con người trong mật thất.

Ở quan ngoại có cách nói bé nhân sâm phải cột dây đỏ, thật ra những món đồ lạnh tanh như vàng bạc châu báu cũng có bản lĩnh để hóa thành hình người. Người trong nghề sẽ nói đó là: Kim ngân đồng tử, ngọc kiều nương, châu báu tiểu muội, kỳ khí sửu lang.

Bảo vật có thể thông linh hiển hóa thành hình người sẽ bắt đầu có ý thức, phát hiện có người đang rình mò mình, thì việc đầu tiên nó làm chính là tập kích người đó, mà bộ vị tập kích thì vẫn là đôi mắt…

Nghe Bạch lão quỷ kể xong, tôi đã lặng thinh hồi lâu…

Thật không ngờ, sau lưng một vị Phật gia đã ẩn giấu bao nhiêu đau khổ như vậy, chả trách Bạch lão quỷ sao lại cung kính cô ấy đến thế.

“Có phải cậu cảm thấy tôi bởi vì không từ chối được sự mê hoặc của Giao Nhân Lệ nên đã đồng ý giúp họ rồi không?” Nói xong lai lịch của vị Phật gia, Bạch lão quỷ quay sang hỏi tôi.

“Ừm, tôi không trách chú, Trần quán chủ vì Giao Nhân Lệ đến nỗi Hoàng Hà Lệnh cũng dám bỏ ra để làm sính lễ cơ mà.” Tôi gật đầu nói.

“Cuốn xéo liền, dám lấy ta ra so với lão mặt dày đó sao? Tôi lấy Giao Nhân Lệ còn không phải vì cậu cơ à?”

“Vì tôi? Giao Nhân Lệ có gì tốt cho tôi sao?” Tôi lại hiếu kỳ hỏi.

“Không có tác dụng gì với cậu cả, nhưng lại có tác dụng rất lớn với vợ của cậu, hiểu chưa?”…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)