Logo
Trang chủ

Chương 12: Không gả hai chồng

Nghe Bạch lão quỷ nói thế, tim tôi cũng theo đó mà muốn vọt lên tới não. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong tay Trần quán chủ nhất định là vật vô cùng quan trọng đối với Hoàng Hà Nương Nương.

“Chú Bạch, trong tay lão là cái gì thế!?”

“Hoàng Hà lệnh, đó là mặt Hoàng Hà lệnh thứ tám!” Bạch lão quỷ với vẻ mặt nghiêm túc trả lời.

Trong truyền thuyết, Hoàng Hà lệnh được Hoàng Hà Đại Vương sử dụng trong việc điều binh di tướng, cai quản quyền thế tại sông Hoàng Hà. Nếu không có Hoàng Hà lệnh, thì họ chỉ được xem là những con tinh quái ở Hoàng Hà mà thôi. Chỉ khi có Hoàng Hà lệnh trong tay, mới có thể được xưng danh thần minh.

Ngàn vạn lần không ngờ Trần quán chủ vì muốn giúp Vương gia đón dâu, đến cả Hoàng Hà lệnh cũng chịu bỏ ra làm sính lễ luôn mới ghê.

Đối với Hoàng Hà Nương Nương mà nói, Hoàng Hà lệnh chính là món hời không thể nào chối từ.

Chỉ cần có được Hoàng Hà lệnh, cô ấy sẽ là Hoàng Hà Đại Vương, một bước thành thần.

“Chú Bạch, Trần quán chủ sao lại có Hoàng Hà lệnh kia chứ?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Năm xưa vị đạo sĩ đó truyền lại, việc này chắc chắn có liên quan đến trận hồng thủy hơn một trăm năm về trước.”

“Nhưng mà, trận hồng thủy khi xưa không phải là do Cửu Long phẫn nộ sao, rồi giờ sao lại liên quan đến Hoàng Hà nữa!!!”

“Phẫn nộ con mẹ gì chứ, trận hồng thủy đó là do tám vị Hoàng Hà Đại Vương liên thủ gây ra đó.”

Khi Bạch lão quỷ kể tôi nghe về lai lịch của đàm Cửu Long, lão đâu có nhắc đến Hoàng Hà Đại Vương gì đâu, bây giờ thình lình tòi ra trận hồng thủy là do tám vị Hoàng Hà Đại Vương gây nên, nghe xong muốn say xẩm mặt mày luôn đó trời, không biết trong bụng lão còn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây.

Chỉ tiếc bây giờ không phải lúc kể chuyện bé nghe, bởi vì tôi nhìn thấy mặt nước phía bên cổ tế đài đột nhiên có động tĩnh…

Hoàng Hà mùa hạ, ếch và côn trùng kêu trong dòng bất tận.

Sau đó chính là một làn sương trắng từ dưới sông trỗi dậy, toàn bộ âm thanh bỗng chốc im bặt không còn động tĩnh gì.

Làn sương trắng này ban đầu rất rời rạc, phủ trên mặt sông Hoàng Hà giống như hơi nước vậy.

Dần dần, làn sương trắng bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng kết hợp thành hình hài một cô gái.

Đến lúc thành hình người, càng lúc càng trở nên sinh động, cuối cùng đã trở thành một người mặc bộ đồ lụa gấm đỏ, một cô gái yêu kiều thướt tha.

Tuy khoảng cách giữa tôi và cô ấy rất xa, nhưng vừa nhìn tôi đã biết cô ấy là người phụ nữ tôi từng gặp khi lần đầu tiên đến tìm Bạch lão quỷ.

Là người vợ trên danh nghĩa của tôi – Hoàng Hà Nương Nương.

Tôi vẫn luôn nghĩ trong lòng tôi, cô ấy cũng không chiếm địa vị to lớn gì, thứ duy nhất tồn tại chính là danh phận phu thê mà thôi.

Thậm chí danh phận của chúng tôi cũng không được xác định, bởi vì màn âm hôn đó bị Huệ Hương làm cho gián đoạn, hôn lễ còn chưa tiến hành xong cơ mà.

Ấy thế mà, khi tôi gặp lại cô ấy lần nữa, trong lòng lại tràn ngập cảm giác thân thiết, nhịn không được muốn đi đến cạnh để gần gũi.

Ngoại trừ cảm giác thân thiết, trong lòng tôi lại xộc lên sự chua chát nồng nặc.

Nhất là khi tôi thấy cô nhẹ bước trên nước, rồi bay lên cổ tế đài. Hôm nay cô ấy đến đây, lại không phải vì tôi mà đến.

Tôi cưới Hoàng Hà Nương Nương chỉ đốt bốn nén nhang cùng với bốn cái dập đầu, mà Vương gia lại lấy Hoàng Hà lệnh để làm sinh lễ, còn có Trần quán chủ đứng ra làm mai.

Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ thấy bủn xỉn cỡ nào rồi.

Nếu như tôi thật sự một lòng mến mộ cô ấy thì cái này dễ nói hơn, bởi vì người xưa có câu, dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang…

Ngặt nỗi tôi và cô ấy chỉ có duyên gặp qua một lần, không cách nào xem là động lòng được.

Hoàng Hà Nương Nương bước lên cổ tế đài, tùy ý đứng một chỗ, dung mạo tuyệt sắc như dương liễu.

Nở nụ cười kiều diễm, đã đẹp hơn vô số người trong nhân gian.

Vị tân lang do Vương gia tuyển chọn cũng trực tiếp ngây cả người, mà những người con lại ở bờ sông, ngoại trừ các đạo sĩ ở Huệ Tề Quán, không ai là không nhìn cô đến ngây dại.

Mà cô ấy chỉ chú tâm nhìn vào tấm lệnh bài trong tay Trần quán chủ, đôi mắt long lanh tràn đầy sự khát vọng chiếm hữu.

“Trần đạo trưởng, ngươi thật sự muốn lấy Hoàng Hà lệnh để làm sính lễ sao?”

Hoàng Hà Nương Nương cất lời, âm thanh vang vọng thánh thót, như một làn gió xuân vừa lướt qua, có nghe cả đời cũng không thấy chán.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của cô ấy, nhưng khi mở miệng lại là nói về sính lễ của người ta dành cho cô…

“Chính xác.” Trần quán chủ thản nhiên trả lời.

“Trần đạo trưởng có thể cũng biết, sông Hoàng Hà bây giờ đã không còn Hoàng Hà Đại Vương, nếu như ngươi đưa Hoàng Hà lệnh cho ta làm sính lễ, từ đây ta liền một bước thành thần, ngươi thật sự nguyện ý đưa cơ duyên hiếm có này trao cho ta?” Hoàng Hà Nương Nương hỏi lại.

“Chả sao cả, Hoàng Hà lệnh đối với ta là vô dụng.”

Nghe Trần quán chủ nói thế, trên mặt cô liền nở nụ cười.

Cô ấy vốn đã rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn vạn phần, không gì có thể sánh bằng.

Nhưng khi tôi thấy cô ấy cười, trong lòng lại cảm thấy nguội lạnh hơn vài phần. Đúng như những gì Bạch lão quỷ nói với tôi, vợ tôi e là sắp bị người ta cướp mất rồi.

“Trần đạo trưởng quả nhiên rất là hào phóng, nực cười thay là Địa Thành Hoàng gia trước giờ vẫn luôn nghĩ Hoàng Hà lệnh đang nằm trong tay tôi, làm khó đủ điều, năm lần bảy lượt dẫn người đến tận cửa khiêu khích.” Hoàng Hà Nương Nương đáp.

“Cửu khúc Hoàng Hà, vạn lý trường giang, vốn không phải là việc của âm Ti cai quản, lần này quả thật họ làm có chút quá tay, cho nên tôi mới đem Hoàng Hà lệnh thay Vương gia làm sính lễ, cũng giúp cô như cá gặp nước dễ dàng đối phó hơn.” Trần quán chủ lên tiếng.

“Ngươi nói không sai, nếu như ta có được Hoàng Hà lệnh, đừng nói một Thành Hoàng bé nhỏ, cho dù là quỷ âm Ti có đến thì chẳng dám làm gì ta cả.”

“Nói như vậy thì, cô nương đây là đồng ý hôn sự này rồi?” Trần quán chủ thấy Hoàng Hà Nương Nương động lòng liền thuận gió đẩy thuyền.

“Haha~” Hoàng Hà Nương Nương chỉ cười nhưng không đáp, xoay mình đi đến trước mặt của vị tân lang họ Vương kia, nói với hắn: “Vương gia nhà ngươi có thể khiến Trần đạo trưởng đem Hoàng Hà lệnh ra làm sính lễ, quả thật là dốc hết của cải đó, nhưng chắc không chỉ vì muốn cưới ta đơn giản như thế có đúng chứ?”

Vị tân lang đó vốn dĩ chỉ là một người bình thường, tuy hắn bị vẻ đẹp của Hoàng Hà Nương Nương làm cho mê muội, nhưng cũng biết bản thân cô ấy vốn là một âm linh. Bị Hoàng Hà Nương Nương đến gần như thế, ngay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhịn không được liền đưa mắt nhìn sang Trần quán chủ.

Thấy Trần quán chủ gật đầu, hắn liền nhỏ giọng trả lời: “Ba mươi năm trước, phân thủy kiếm của gia tộc tôi thất lạc trong đàm Cửu Long, xin Hoàng Hà Nương Nương ra tay giúp đỡ, vớt nó lên giúp chúng tôi.”

Nghe hắn nói dứt lời, sắc mặt của Hoàng Hà Nương Nương liền trở nên lạnh tanh. Trầm mặc một lúc cô ấy mới lên tiếng nói: “Nếu ngươi thật sự có thể cưới được ta, phân thủy kiếm đương nhiên là trách nhiệm của ta thay Vương gia nhà ngươi lấy về.”

“Tôi tất nhiên là nguyện ý cưới Hoàng Hà Nương Nương làm vợ.”

“Chỉ tiếc là ta với ngươi không có duyên rồi, ta sẽ không gả cho người đâu.”

Không ai có thể ngờ rằng Hoàng Hà Nương Nương sẽ cự tuyệt ngay tức khắc.

Điều này đã ám chỉ cô ấy đã từ bỏ cơ hội lấy Hoàng Hà lệnh, cũng từ bỏ cơ hội để trở thành thần.

Mà cơ hội này sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, từ đây về sau, cô ấy sẽ vĩnh viễn không dứt bỏ được thân phận âm linh oán quỷ.

“Cô nương đây là không tin bần đạo sẽ giao Hoàng Hà lệnh ra sao?” Trần quán chủ trầm giọng hỏi.

“Trần đạo trưởng là truyền nhân y bát của người đó, đương nhiên sẽ không dám dối gạt ta. Chỉ là, các ngươi đã đến trễ một bước rồi.” Hoàng Hà Nương Nương đáp.

Người đó trong miệng cô, chắc là muốn nói đến vị đạo sĩ năm xưa, hành tẩu thiên hạ đạo phái Chính Nhất Mãnh Uy Vũ.

“Vậy ý của cô là thế nào?” Sắc mặt Trần quán chủ càng lúc càng khó coi.

“Phận nữ nhân không gả hai chồng.”

Bảy chữ này vừa cất lên, khắp nơi đều tĩnh lặng.

Trần quán chủ hiển nhiên không ngờ rằng Hoàng Hà Nương Nương lại đưa ra một đáp án như thế.

Trong xã hội phong kiến, xung quanh tế đài hiến tế Hoàng Hà Nương Nương có không ít chuyện ma quỷ xảy ra, người sống bị đem làm vật hiến tế, ai sau khi chết không oán khí thấu trời đâu.

Oán khí tích tụ nhiều, đến Hoàng Hà Đại Vương cũng chịu không nổi nữa, chỉ còn cách cho Hoàng Hà Nương Nương phối âm hôn để giảm bớt oán khí. Cho nên liên quan đến việc Hoàng Hà Nương Nương phối âm hôn cũng có rất nhiều lưu truyền trong nhân gian.

Nhưng đây cũng chỉ là những chuyện trong thời phong kiến mà thôi.

Xã hội bây giờ, ngay đến cả Hoàng Hà Đại Vương cũng không ai thèm cúng kiến, thì làm sao có chuyện Hoàng Hà Nương Nương gả chồng phát sinh chứ?

Kinh ngạc là một chuyện, nghe Hoàng Hà Nương Nương nói mình đã có chồng, Trần quán chủ cũng đã quá rõ chuyện này không còn tình thế để xoay chuyển nữa.

Ngay lập tức thu hồi lại Hoàng Hà lệnh, đen mặt bước xuống cổ tế đài.

Nhìn thấy vị tân lang còn quỳ trên đất, liền gằng giọng nói: “Còn quỳ ở đó làm gì nữa?”

Đợi sau khi đám người đó rời khỏi, trên cổ tế đài chỉ còn lại một mình Hoàng Hà Nương Nương lẻ loi đứng ở đó.

Tâm mi cau lại, đơn thân chiếc bóng.

Tuy hôm nay Trần quán chủ đã nói những lời ép buộc với cô, nhưng tôi biết nếu như từ chối hôn sự của Vương gia thì nhất định sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho cô. Trước không nói bản lĩnh của lão già đó thế nào, chỉ dựa vào Hoàng Hà lệnh đó cũng đủ áp lên đầu của Hoàng Hà Nương Nương rồi.

Mà lỡ như lão già đó đưa Hoàng Hà lệnh giao cho âm Ti, vậy thì tình cảnh của Hoàng Hà Nương Nương sẽ càng nguy hiểm hơn nữa.

Hoàng Hà Nương Nương đứng trầm mặc ở cổ tế đài hồi lâu, sau cùng cô xoay người nhìn về nơi tôi ẩn náu, nhìn tôi một cái, lại từ từ bước xuống sông hóa thành làn sương trắng biến mất…

Về đến nhà, Bạch lão quỷ cứ vô tình lại cố ý nhìn tôi chằm chặp.

Tôi bị lão nhìn đến mọc lông trong lòng, liền hỏi lão là nhìn gì nhìn dữ vậy.

“Haiz, cũng chẳng biết thằng nhóc nhà ngươi có gì tốt, vậy mà có thể khiến Hoàng Hà Nương Nương vì ngươi mà cự tuyệt cả Hoàng Hà lệnh cơ.” Bạch lão quỷ thở dài rồi nói.

“Không lẽ vì nhan sắc của tôi?”

“Chắc có nhan sắc đó, nếu như cậu thật sự đẹp trai như vậy, sao hai mươi bảy tuổi rồi vẫn ế chảy thây ra?”

“Nè nha, chú Bạch… Nhân gian bất sách, không mượn chú giới thiệu. Thế chú nói là vì sao, không lẽ lại là vì thân thế thần bí của tôi chứ hả?”

“Chả phải. Thân thế của người được thiên cơ che giấu, Hoàng Hà Nương Nương không đoán ra được gì đâu.”

“Thế rốt cuộc là vì sao chứ?”

“Có thể là do giữa cậu và cô ấy thật sự vô tình lại có đoạn nghiệt duyên này. Nói chung, hôm nay cô ấy đối xử với cậu như vậy, sau này cậu dám phụ lòng cô ấy thì Bạch lão quỷ tôi là người đầu tiên không tha cho cậu!”……

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)