Logo
Trang chủ

Chương 11: Vương gia cầu hôn

Bạch lão quỷ nói nếu tên họ Vương đó có dính líu đến lão Trần da bò, thì chuyện phân thủy kiếm chắc chắn phải làm cho bằng được, bọn họ lại đến tìm lão nữa cho mà xem.

“Chú Bạch, vị Trần quán chủ đó không phải đã nói không liên quan đến chuyện của Vương gia rồi sao?” Tôi hỏi.

“Nói thì nói thế, nhưng bên trong chắc chắn vẫn có nhúng tay vào. Vương gia bao đời làm nghề biệt bảo, trong nhà có bao nhiêu là bảo bối quý hiếm, ông ta nhìn thì thấy có cốt cách thần tiên, nhưng ai mà chẳng sợ chết cơ chứ, đến độ tuổi của ông thì nhất định phải nghĩ cách để duy trì tuổi thọ của mình. Tiểu tử, cậu có biết báu vật giá trị nhất ở dưới nước là cái gì không?”

“Là gì cơ?” Tôi lại hỏi.

“Tây Hải lão Bạng thổ linh châu, Bắc Hải Huyền Quy phụ hà đồ, Đông Hải ngư long kinh thiên biến, Nam Hải giao nhân triệt dạ khốc”

(Tây hải trai già nhổ linh châu, Bắc Hải linh quy trên mai có bản đồ dòng sông, Đông Hải cá hóa rồng trời đất rung chuyển, Nam Hải người cá khóc về đêm.)

Bài thơ này chính là muốn nói dưới nước có bốn vật đáng giá nhất, đó là Nguyệt Hoa Châu, Linh Quy Giáp, Long Dương Diên, Giao Nhân Lệ.

Đây chính là bốn vật chí bảo dưới nước, nhân gian hiếm khi gặp được, mỗi món đều giá trị liên thành, thần tiên gặp rồi cũng phải rung động thôi. Vương gia mấy đời biệt bảo, của cải thâm hậu, tương truyền rằng gia tộc họ còn cất giấu những ba giọt Giao Nhân Lệ.

Chỉ cần chịu đưa ra dù chỉ một giọt thôi, thì Trần quán chủ dễ gì không động tâm cơ chứ?

“Nếu thật sự lão đầu đó nhúng tay vào thì chuyện này sẽ rất phiền phức, chuyện đi đến đàm Cửu Long cho tên họ Vương kia chắc chắn cũng đến tay tôi. Thật ra thì tôi biết cây phân thủy kiếm đó ở đâu, cũng có chắc để lấy nó về. Chỉ là tên họ Vương đó muốn cây kiếm đó chủ yếu là cầu tài, mà phân thủy kiếm sau sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều, là thứ quan trọng để tiết lộ bí mật thân thế về cậu, tôi phải vì cậu mà giữ nó lại chứ.”

“Có liên quan đến thân thế của tôi sao?”

“Ừm. Nếu như cậu muốn biết thân thế của cậu, tương lai nhất định sẽ phải đến đàm Cửu Long một chuyến. Cậu không có bản lĩnh như tôi, rời xa phân thủy kiếm chắc chắn sẽ không vào được.”

Thật không ngờ lão Bạch không nguyện ý giúp tên họ Vương kia là vì lý do này, vậy mà tôi cứ tưởng rằng lão không đi là do sợ chết ở trong đó chứ…

Chúng tôi đoán được Trần quán chủ nhất định sẽ giúp tên họ Vương đó, nhưng làm sao cũng không ngờ lão ta lại làm theo cách này. Nửa tháng sau, một tin sốt dẻo được bùng phát tại thôn Hạ Bá, tên họ Vương đó muốn trùng tu lại cổ tế đài Hoàng Hà, vì Hoàng Hà Nương Nương điêu khắc tượng thần.

Khi nghe được tin này, Bạch lão quỷ vẫn còn bình tĩnh lắm.

“Hừm, tôi biết ngay bọn họ sẽ đánh chủ ý lên cô vợ quỷ của cậu mà. Chỉ cần có sự giúp đỡ của cô ấy, việc lấy phân thủy kiếm về đó là một chuyện không khó. Nhưng chắc lão già mặt dày sẽ không ngờ, dù cho lão đưa ra lợi ích gì thì Hoàng Hà Nương Nương cũng sẽ không động lòng đâu.”

“Hoàng Hà Nương Nương có tượng thần, cũng chính là đã có chốn dung thân tại nhân gian, còn có thể tích lũy công đức tu hành, chú chắc chắn là cô ấy sẽ không động lòng sao?” Tôi hỏi lại.

“Nói nhảm nữa, ngay cả tôi cũng biết phân thủy kiếm có lợi cho cậu thì đương nhiên cô ấy cũng sẽ biết chứ, cậu đừng quên cô ấy là vợ của cậu đấy.”

Bạch lão quỷ nói một cách kiên định vô đối, thế nhưng, xã hội hiện đại đừng nói chỉ treo một cái hư danh, cho dù là kết hôn sinh con cũng chưa chắc sẽ ở bên nhau cả đời.

Tôi và Hoàng Hà Nương Nương trước mắt cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, cô ấy sẽ vì tôi mà bỏ qua chuyện tốt như thế này?

Nếu đổi lại là tôi, chưa chắc tôi sẽ làm như thế.

Không phải con người tôi bạc tình, mà là do thời đại này rất phù phiếm, không ngoại tình thì cũng đã là chân ái rồi. Càng huống hồ chi giữa tôi và cô ấy, không bao giờ được gọi là tình yêu.

Cổ tế đài tu sửa hơn mười ngày đã xong, hôm khánh thành tôi có đến quan lễ, nhìn ra được tên họ Vương đó thật sự đã tốn một vố rất đậm. Thông thường cổ tế đài được làm bằng đá cẩm thạch trắng, từ bờ sông đi xuống mặt nước uẩn uẩn khúc khúc dài hơn trăm mét, chi phí chắc phải hơn hàng trăm không ít đâu.

Tượng Hoàng Hà Nương Nương đứng ngay thẳng ở giữa cổ tế đài, chân nhân lớn nhỏ, trên người là bộ đồ màu đỏ, kèm thêm miếng vải phủ đầu đỏ chót.

Nhìn thấy miếng vải phủ đầu màu đỏ, bất giác trong lòng tôi lại trỗi dậy sự buồn bực khó tả, nhất là khi thấy hoa văn trên miếng vải đỏ thêu long phụng trình tường. Những tấm vải đó không phải chỉ chuyên dành cho tân nương sử dụng sao?

Người đến quan lễ rất đông, Trần quán chủ cũng có mặt.

Tôi chen chúc trong dòng người chật chội, nhìn thấy tên họ Vương đó đang nói chuyện với Trần quán chủ, bên cạnh còn có một vị thanh niên mặt thanh mày tú đứng đó.

Xây dựng tượng thần, những ngu dân ngu phụ mê tín muốn khấu đầu tế bái, nhưng lại bị người của Vương gia ngăn cản, chỉ nhường đường cho người thanh niên đó một mình đi lên thắp bốn nén nhang.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi càng thấy hoài nghi hơn.

Cũng không còn tâm trạng tiếp tục xem náo nhiệt nữa, tôi nhanh chóng chạy về nói chuyện này cho Bạch lão quỷ nghe.

Lão Bạch nghe tôi kể xong liền giật cả mình.

“Chú Bạch, tên họ Vương đó muốn làm gì vậy?”

“Có vậy cũng nhìn không ra sao, hắn đang làm những gì chúng ta từng làm, cầu hôn vợ mi chứ còn chi nựa.”

“…..” Câu nói này của lão Bạch nó kỳ kỳ sao á…

“Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, Hoàng Hà Nương Nương nếu như đã nói cậu biết khuê danh của mình, chứng tỏ rằng trong lòng đã nhận định cậu là chồng của cô ấy rồi, tuyệt đối sẽ không gả cho người khác đâu.” Bạch lão quỷ an ủi tôi.

Haiz, tuy rằng tôi đối với Hoàng Hà Nương Nương không có tình cảm sâu đậm gì, nhưng nghĩ đến có người muốn đánh chủ ý lên cô ấy thì trong lòng tôi rất là khó chịu.

Nói như nào thì cô ấy cũng là vợ trên danh nghĩa của tôi, Vương gia làm như vậy, chẳng khác gì xương mắc ngay cổ họng, thân là đàn ông sao mà có thể nhịn được chứ.

Nguyên cả buổi chiều trong lòng tôi khó chịu cực, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào cả.

Ăn tối xong, tôi cùng với lão Bạch chèo chiếc thuyền nát đến thôn Hạ Bá.

Phối âm hôn đều được tiến hành vào ban đêm, tối hôm nay Vương gia nhất định sẽ có động tĩnh lớn, thậm chí có thể tiến hành hôn lễ ngay trong đêm luôn cho rồi chuyện.

Bạch lão quỷ tuy rằng miệng thì nói Hoàng Hà Nương Nương sẽ không gả cho người khác, nhưng vẻ mặt của ông cũng ưu tư trùng trùng có khác gì tôi đâu.

Bây giờ đang là giữa mùa hạ, dọc bờ sông cỏ cây mọc um tùm.

Tôi cùng lão Bạch đã xuống thuyền từ xa, men theo bờ sông bơi qua phía cổ tế đài, đợi khi khoảng cách đã gần rồi, hai người chúng tôi ẩn mình trong bụi cỏ, theo dõi tình hình trên cổ tế đài.

Bên bờ sông tế đài không ít người, ngoại trừ người của Vương gia, còn thoắt ẩn thoắt hiện các đạo sĩ của Huệ Tề Quán. Chỉ là thời gian còn sớm nên họ vẫn chưa làm gì.

“Chú Bạch, tối nay Hoàng Hà Nương Nương sẽ hiện thân sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi Bạch lão quỷ.

“Chắc chắn sẽ đến.”

“Nhưng không phải chú nói cô ấy không đến tìm tôi là do bây giờ cô ấy vẫn không tiện, sao bây giờ người ta tìm đến, cô ấy lại hiện thân chứ?” Tôi thấy hơi chát rồi đó.

“Trước đó thật sự là dính phải một số chuyện phiền phức, không muốn liên lụy đến cậu nên mới không gặp cậu thôi.” Bạch lão quỷ trả lời.

“Phiền phức gì chứ?” Tôi lại hỏi tiếp.

“Chuyện này có liên quan đến âm Ti, sau khi Hoàng Hà Đại Vương mất tích, âm Ti bắt đầu nhúng tay vào chuyện ở Hoàng Hà. Nơi này gồm có tám vị Đại Vương, nhưng âm Ti chỉ kiếm được có bảy mặt Hoàng Hà lệnh, họ nghi ngờ cô vợ quỷ của cậu đã giấu cái lệnh thứ tám đó đi.”

“Hoàng Hà lệnh thứ tám thật sự bị Hoàng Hà Nương Nương giấu đi rồi sao?”

“Đương nhiên là không, nếu như thật sự bị vợ cậu giấu đi, thì cô ta đã làm Hoàng Hà Đại Vương từ sớm rồi, chứ làm sao có thể gả cho cậu làm vợ của cậu chứ.”

Liên quan đến chuyện Hoàng Hà Nương Nương gặp phải phiền phức, Bạch lão quỷ vẫn luôn chưa hé câu nào với tôi, nhưng khi nói với tôi sự thật, thì ai ngờ đâu lại dính đến âm Ti nữa chứ.

Ôi mẹ ơi, từ lúc Tạ Lan tôi làm nghề vớt xác, thế giới quan sớm đã bị Bạch lão quỷ làm cho lộn xộn vụn vỡ hết, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu…

Bây giờ âm Ti cũng chơi luôn rồi, vậy Diêm Vương cũng sắp tới rồi nhỉ?

Nhớ đến Diêm Vương, tôi lại nhịn không được nhớ lại sự việc phùng chín năm Diêm Vương điểm Mão.

Huệ Hương nói mùng một tháng giêng năm nay Diêm Vương gia chỉ điểm duy nhất một tên của tôi, sau Bạch lão quỷ lại nói Huệ Hương nói nhăng nói cuội?

Nhưng khi liên tưởng đến Trần Thu cùng với Trần quán chủ đều có nhắc với tôi về phùng chín năm đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế, huống hồ chi Huệ Hương căn bản không có lý do gì lừa gạt tôi cả. Nghĩ không thông tôi cũng làm biếng nghĩ, dù sao bây giờ tôi cũng đi theo Bạch lão quỷ rồi, lão ta có làm sao thì cũng không thể nào hại tôi được.

Về sau tôi cũng có hỏi Bạch lão quỷ, nếu như ban đầu tôi không đồng ý theo ông làm nghề vớt xác, thì có phải cuộc đời tôi sẽ đâu vào đó, sẽ như người bình thường sáng đi chiều về kết hôn sinh con rồi không?

Lão Bạch liền nói chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, con người có thể tránh được thời tiết xấu, cũng có thể tránh được người mình không muốn gặp, nhưng sẽ chẳng ai tránh được số mệnh của bản thân cả.

Mà số mệnh của tôi, ngay từ đầu đã được người khác tính toán sẵn hết rồi.

………….

Thời gian trôi qua thật lâu, cảm giác ngâm mình trong nước không dễ chịu tí nào đâu, muỗi thì nhiều, trong nước còn có mấy con đỉa hút máu nữa chứ.

Cực khổ gồng gánh cuối cùng cũng đến chiều tàn.

Đằng sau Trần quán chủ, người con trai mặt thanh mày tú lúc sáng cũng đã xuất hiện.

Hắn ta mặc trên mình bộ đồ tân lang thời xưa, trước ngực còn cài đóa hoa to màu đỏ, nhìn có vẻ hỷ khí dương dương lắm.

“Đ*, thật sự tính đến đón dâu trực tiếp luôn à, ai cho hắn mặt mũi đó thế!” Bạch lão quỷ nhịn không được lên tiếng chửi một câu.

“Còn ai vào đây nữa, Trần lão mặt dày đó thây.” Tôi cũng cạn lời.

“Lão mặt dày đó đạo hạnh ở trên bờ thôi, làm gì xuống tới nước được chứ, lại tưởng bản thân thật sự là Vương Bát thành tinh, thủy lộ nhị tê sao?”

Vị thanh niên đó cũng như tôi lúc đầu thắp nhang cho Hoàng Hà Nương Nương, nhưng kết quả còn thảm hơn cả tôi, nhang của tôi là sau khi thắp rồi mới bị dập tắt, còn hắn thì hoàn toàn không phải vậy.

Xem ra Hoàng Hà Nương Nương đúng như lời lão Bạch đã nói, rất xem trọng danh phận phu thê giữa tôi và cô ấy.

Ngay lúc tôi tiếp tục quan sát, chuẩn bị xem Hoàng Hà Nương Nương làm sao vả mặt của Vương gia, thì Trần quán chủ liền cầm thứ gì đó trong tay bước lên cổ tế đài.

Sau khi nhìn rõ vật đó thì sắc mặt của Bạch lão quỷ lập tức thay đổi hẳn.

“Toang mẹ nó rồi! Tạ Lan, vợ của cậu lần này e là sẽ bị người ta cướp mất thôi!!!”…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)