Logo
Trang chủ

Chương 10: Trần lão quán chủ

Ngàn vạn lần cũng không ngờ đến cuối, Bạch lão quỷ lại lôi Hoàng Hà Nương Nương vào câu chuyện này, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu, thời gian tồn tại của Hoàng Hà Nương Nương chắc chắn sẽ sớm hơn lúc đàm Cửu Long được hình thành, chuyện ở Hoàng Hà thì sao mà giấu được cô chứ?

Bạch lão quỷ là một tay kể chuyện thứ thiệt, lúc sau lão còn kể tôi nghe thêm vài chuyện ly kỳ về đàm Cửu Long, câu chuyện đã kết thúc rất lâu rồi nhưng trong lòng tôi vẫn trầm mặc suy tư trong những gì lão vừa kể.

Nằm trên giường nhưng lại không tài nào chợp mắt, tôi liền đem tất cả mọi chuyện sơ lược lại một lần, từ lúc bắt đầu vào nghề vớt xác cho đến nay, muốn từ trong đó tìm ra những thông tin liên quan đến thân thế của tôi, nhưng tiếc là cho đến khi tôi ngủ quên mất cũng chẳng nghĩ ra được chút manh mối nào.
Có câu, hay nghĩ đến chuyện gì thì sẽ mơ thấy chuyện đấy.

Đêm đó tôi nằm mơ thấy chín con ác long, toàn thân đen xì, đầu rồng dữ tợn khiếp đảm, chúng nó âm thầm lượn lờ dưới đáy sông Hoàng Hà, khắp người đều là những sợi xích sắt, dường như đang dùng hết sức để kéo lê thứ gì đó vậy.

Tôi đang cố gắng nhìn xem thứ mà chúng nó kéo là thứ gì, nhưng Hoàng Hà lúc đó sóng biển cuồn cuộn, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ nó là gì.

Sang ngày thứ hai, tên họ Vương đó lại tìm đến.

Lần này vị khách đó không dẫn theo ai cả, chỉ có một vị đạo sĩ đến cùng, nhìn bộ đồ giống y hệt như hôm qua, có thể cũng từ Huệ Tề Quán đến đây.

Tuổi tác của ông lớn hơn Trần Thu rất nhiều, mái tóc bạc cùng với khuôn mặt sần sùi như vỏ cây, nếp nhăn nhìn thấy rõ, chắc hẳn đã trải qua nhiều cuộc bể dâu lắm mới thành ra như vầy. Trong tay cầm theo cái phất trần, bên hông còn có cây kiếm pháp sư, nhìn cây kiếm cũng đủ hiểu nó lâu đời cỡ nào rồi.
Kiếm pháp sự chính là vật tượng trưng của các đạo sĩ, chính là thẻ bài để thông hành âm dương hai giới.

Mà không phải đạo sĩ nào cũng có tư cách đeo kiếm đâu nha, muốn phối kiếm nhất định phải công đức thông đạt, có thẻ vẽ bùa niệm chú để báo lên Cửu Thiên, trình xuống Cửu U mới được.

Truyền thuyết kể rằng trong đạo môn vẫn còn sử tịch chuyên dùng kiếm pháp sư ngự sử, chỉ cần một cây kiếm liền có thể thỉnh thần hóa sát, thậm chí còn có thể tiếp dẫn thiên lôi trên trời.

“Vương tiên sinh mời cả Trần quán chủ đến đây, là đã quyết định muốn Bạch gia chúng tôi đoạn tuyệt nhang khói sao?” Nhìn thấy hai người bước vào, sắc mặt của Bạch lão quỷ khó coi đến đỉnh điểm luôn rồi.

“Là một người con, thì sao có thể để hài cốt của cha mình chôn cả đời trong đàm Cửu Long chứ, chuyện này vẫn nên nhờ Bạch huynh giúp đỡ thôi.” Tên họ Vương đó nhẫn nại đáp lời.

“Cha của Vương tiên sinh là …?” Lão Bạch hỏi tiếp.

“Vương Di Phong.”

“Haha, thì ra cậu chính là hậu nhân của ông ấy sao. Cậu đây là không phải muốn tôi đi vớt xác của cha cậu, e chỉ là muốn tôi dẫn đường cho cậu, để vớt phân thủy kiếm của Vương gia nhà cậu mới đúng. Tôi nói có sai không?” Bạch lão quỷ cười lạnh nói.

Phân thủy kiếm của Vương gia tôi cũng đã nghe qua Bạch lão quỷ kể đến.

Truyền thuyết phân thủy kiếm tức là pháp khí mà Đại Vũ trị thủy dùng để cải đạo Hoàng Hà, phân chia mực nước còn có thể kiểm soát được nước lũ.

Nhưng phân thủy kiếm của Vương Gia đương nhiên không phải là thần khí của Đại Vũ để lại rồi, ấy thế mà nó cũng có công dụng hộ thể trong nước. Cũng chính vì có được cây phân thủy kiếm này, cho nên Vương gia trong giới biệt bảo nhân lên như diều gặp gió, trong khoảng thời gian tiên phong có thể sánh ngang bằng Trương gia tại Quan Ngoại luôn.

Thời đó trong giới hay nói rằng, bảo bối trên núi đều họ Trương, bảo bối dưới nước đều họ Vương.
Tầm quan trọng của phân thủy kiếm đối với Vương gia cũng là điều hiển nhiên có thể nhìn thấy được.

Ba mươi năm trước, Vương Di Phong đem theo phân thủy kiếm đi đến nơi của chúng tôi, mục đích chính là muốn đánh chủ ý lên đầu rồng hoàng kim tại đàm Cửu Long, thế là cầm kiếm đích thân xuống nước, rồi sau đó không thấy trở về nữa.

Tên họ Vương bị Bạch lão quỷ nói trúng tim đen nhưng vẫn không có phản ứng gì thái quá, cũng không tranh luận gì với lão, mà chỉ quay đầu đi đến bên Trần quán chủ đang đứng đó.

Bạch lão quỷ cũng dời tầm mắt lên người của Trần quán chủ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

Từ lúc Trần quán chủ bước vào liền đứng yên một bên, mặt mày trầm lặng, thần sắc lãnh đạm, tùy tiện đứng chết lặng như một cái cây, tách biệt với thế giới vậy đó.

Thật ra tôi đã phát hiện ra từ sớm, gã đạo sĩ này mới là người lão Bạch đề phòng nhất. Vương gia tuy là có thế lực, Bạch lão quỷ cũng chẳng thấy sợ sệt gì.

Nhưng Trần quán chủ thì khác, ông ta không phải là người ngoài, mà chính là vị truyền nhân của lão đạo sĩ năm ấy. Chuyện của Bạch gia ông ta đều rõ mồn một, nói không phải ngoa chứ ông ta còn nắm trong tay mệnh mạch của Bạch gia đấy.

Bạch lão quỷ có thể lựa chọn không lấp mắt sông, nhưng chỉ cần Trần quán chủ mở lời, lão không đi cũng không được.

“Bạch Hà Sầu, tiết Trung Nguyên năm nay ngươi có dự tính gì?” Trần quán chủ nhàn hạ lên tiếng, hỏi một câu tựa hồ như rất tùy ý.

Bạch lão quỷ nghe được câu hỏi đó, trên mặt lộ ra vô vàn biểu cảm, có phẫn nộ, có bi thương, cũng có nhục nhã, có hổ thẹn. Cuối cùng lão kiên quyết trả lời: “Không tính gì hết.”

“Nói như thế, ngươi không có dự định đi lấp mắt sông sao?” Ngữ điệu của Trần quán chủ vẫn bình thản vô cùng, chẳng có một chút giật mình khi Bạch lão quỷ lớn tiếng trả lời như thế.

Bạch lão quỷ mở miệng muốn biện giải gì đó, nhưng đến cuối vẫn là cúi đầu chẳng nói được gì.

“Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt cũng qua đi một trăm năm hơn. Dạo này ta thường hay mơ thấy sư phụ, ông nói sự việc năm đó là lỗi của ông, không nên đay nghiến xả giận lên Bạch gia của ngươi. Cho dù khi ấy cụ tổ của ngươi không giấu đi tượng đầu rồng thứ chín, thì những gì đến vẫn sẽ đến thôi.”

“Hay cho câu những gì nên đến vẫn sẽ đến, vậy bao nhiêu người của Bạch gia chúng tôi hy sinh được tính là gì chứ hả!” Nghe đến đây Bạch lão quỷ đã không còn nhịn được nữa mà gào lên phản bác.
“So với cái chết của sư phụ tôi, thì chẳng tính là gì cả.”

Trần quán chủ nhắc đến cái chết của sư phụ ông, ngữ điệu vô cùng bi thương.

Sau này Hoàng Hà Nương Nương nói với tôi, nhánh núi của núi Phục Ngưu không phải bị hồng thủy làm đổ đâu, mà là bị đạo sĩ dùng thuật di dời núi chuyển nó đi mất…

Một đạo sĩ có thể dời được cả núi là khái niệm gì?

So với ông mà nói, phàm nhân thật sự không khác gì với con sâu cái kiến, những gì mà Bạch gia hy sinh chẳng tính là cây đinh gì cả.

“Hôm nay ta đến đây không liên quan gì đến Vương gia cả, là ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ta từng bế quan một thời gian, sau khi xuất quan thì mới biết một đồ đệ của ta đã chết. Người đó tên Trần Thu, từ nhỏ được ta nhận nuôi, rất có duyên với huệ căn, nhưng lại chết vì bị trời phạt. Nghe nói khi nó về đã ghé qua đây để tìm ngươi, không biết đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa nghe Trần quán chủ nhắc đến Trần Thu, trong lòng tôi thầm nghĩ đúng thật cái gì đến cũng sẽ đến. Huệ Tề Quán vẫn không truy cứu cái chết của Trần Thu, thì ra là đợi lão đạo này xuất quan.

“Không biết gì hết.” Bạch lão quỷ trả lời.

“Ồ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã nhắc đến chuyện của sư phụ ta chứ. Bạch lão quỷ, ta biết trong lòng ngươi đang giấu nhẹm đi rất nhiều lưu truyền của tổ tiên để lại, ta hy vọng ngươi hãy để nó mục nát trong bụng ngươi càng tốt.” Trần quán chủ dặn dò thêm một câu.

“Cái này tôi tự biết chừng mực.”
Nghe đoạn đối thoại của hai người, xem ra tối hôm qua Bạch lão quỷ còn chưa kể hết cho tôi nghe mọi chuyện, chắc chắn là còn chuyện gì giấu tôi nữa. Với lại chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, vì đây là chuyện riêng tư của Bạch gia, tôi cũng lười đoán lười nghĩ đi.
Nói tới đây, Trần quán chủ chuẩn bị rời đi, tên họ Vương kia cũng đi theo ra ngoài.

Tôi đi theo sau họ, đợi họ đi rồi đóng cửa.

Nhưng ai ngờ lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, Trần quán chủ đang bước ra ngoài đột nhiên quay lại nhìn tôi và nói: “Bạch lão quỷ không biết chuyện của Trần Thu, thế cậu có biết không?”

“Tôi không biết gì cả.” Tôi bị dọa đến vội vàng phủ nhận, sợ rằng ông sẽ phát hiện ra điều gì.

“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi bảy.”

“Ồ, thì ra năm nay là phùng chín năm của cậu, từ tướng mạo của cậu tôi nhìn thấy được năm nay cậu sẽ có kiếp sinh tử, nhưng bởi vì có quý nhân tương trợ, tránh được kiếp nạn. Cậu có nguyện ý cho tôi biết sinh thần bát tự của cậu không, để tôi xem kỹ hơn cho cậu?”

Câu nói của Trần quán chủ giống y hệt như Trần Thu đã nói, nhưng tôi nào dám đưa sinh thần bát tự cho người ta biết nữa chứ.

Thấy tôi vội vàng lắc tay từ chối, Trần quán chủ cũng không ép buộc tôi, ngồi lên chiếc xe của tên họ Vương đó rồi rời đi.

Vào trong nhà, tôi đem chuyện Trần quán chủ hỏi sinh thần bát tự của tôi cho lão Bạch nghe, lão nghe xong liền bị dọa cho một phen.

“Cũng may là cậu không nói với lão già đó, với cũng may là lão già đó không hỏi nhiều, nếu không thì cô vợ quỷ của cậu cũng không bảo vệ cho cậu được.”

Câu nói này Huệ Hương cũng đã từng nói với tôi, cô ta nói Bạch lão quỷ đã tính sai một bước, chỉ dựa vào một Hoàng Hà Nương Nương sẽ không bảo vệ được tôi đâu.

Thế là tôi liền hỏi lão, lão đạo sĩ đó thật sự lợi hại đến thế sao?

“Lão già mũi trâu đó đạo hạnh thế nào thì tôi chưa gặp nên chẳng nói được, nhưng cậu cũng thấy cây kiếm tùy thân của ông ta rồi đúng không? Chính là pháp kiếm của vị đạo sĩ hồi xưa từng sử dụng, chỉ dựa vào cây kiếm đó thôi liền có thể điều động người từ núi Long Hổ phủ Thiên Sư đến bất cứ lúc nào đấy.”

“Chú Bạch, nói như thế chắc địa vị của vị đạo sĩ năm xưa hẳn là cao lắm nhỉ?”

“Nói nhảm sao, sinh thời vị đạo sĩ đó là Chính Nhất Uy Vũ hành tẩu thiên hạ, địa vị đương nhiên không dưới quyền của chưởng giáo rồi…”

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)