Logo
Trang chủ

Chương 48: Bất đối xứng 8

Trong các thế kỷ 11-14, thời kỳ cuối Lê và thế kỷ 17-18, Quỳnh Lâm là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam. Chùa Quỳnh trong kí ức thơ bé của tôi đã là thời mạt pháp, chỉ còn là một ngôi chùa nhỏ có những hồ nước lớn bao quanh cạnh đồi thông, đám trẻ con mua kẹo cao su trúng thưởng, người lớn quay chiếc nón kì diệu, tôm cua ốc ếch ăn tiền. Công an vào đá bẹp cả nón, bờm đầu bờm tai đám cờ bạc bịp chạy toán loạn. Nhưng trong khung cảnh ấy vẫn xuất hiện những vị sư rất xuất chúng. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra vị hòa thượng đó. Các hòa thượng về chùa Quỳnh làm lễ vào hạ rất nhiều. Trước tôi cũng chẳng biết vào hạ là gì. Chỉ nghĩ là làm lễ vào mùa hạ chứ không biết là hạ lạp hay tuổi hạ. Sau này mới biết, đối với những người tu sĩ, sau khi gia nhập Tăng đoàn và thọ giới Tỳ kheo, thường được thực hành những tuần lễ ẩn tu vào mùa hè, thường được gọi là an cư kiết hạ, cứ mỗi năm ba tháng âm lịch từ ngày trăng tròn tháng 4 đến ngày trăng tròn tháng 7, cùng nhau tu tập tại một nơi nào đó để an tâm tu học, tinh chuyên giữ giới. Sau ba tháng ấy, được tính là một hạ. Thời gian đó mấy thằng đạp xe vào chùa chơi chứ cũng không phải ngày hội chùa. Trẻ con thì lếu láo, đi ngó nghiêng văn bia, sờ đầu rồng đá. Không hiểu sao tôi nhìn con rồng miệng rộng thân to vật cạnh tháp chuông lại ra rồng nhà Lý. Đầu rồng với mào mũi và bờm rất tự nhiên. Mào chùm lấy toàn bộ môi trên và quyện với răng nanh xoắn hình đám mây bồng bềnh đang bay. Bờm tỏa ra từ sau gáy hướng về phía sau lưng trong tư thế phấp phới như có gió thổi. Túm râu con rồng mềm mại như làn sóng hướng về phía trước thu nhỏ lại. Mũi rồng là những đường cong xếp chồng nhau tạo ấn tượng về nguồn nước. Miệng nhe ra để lộ hai hàm răng đang ngậm ngọc. Râu và mào rồng hướng về phía trước tạo nên một hình ảnh giống chiếc lá bồ đề. Thân rồng hình tròn lẳn, da trơn, to từ cổ nhỏ dần đến đuôi, không có vảy. Thân rồng không nhớ rõ lúc đó là 11 hay 13 khúc, nhưng các khúc có cung độ đều nhau và uốn lượn hình thắt miệng túi đáy tròn, miệng thắt nhỏ hơn. Rồng có 4 chân, vuốt có 3 đốt và móng vuốt sắc như móng chim. Ở khuỷu chân có một cụm lông hình chỏm mây bay về phía sau mềm mại.

Lúc đó tôi còn cố tỏ ra tri thức, sờ thân rồng đá mà gật gù:

-Con rồng thời Lý này đẹp thật

Đương nhiên là thằng bạn tôi không thể nuốt nổi que kem đang cắn dở, bật lại:

-Thôi mày đừng xằng xịt nữa. Rồng thời Lý mà còn được đến bây giờ à. Đây là con rồng đá người ta mới chạm khắc lại đặt vào, chẳng phải thời Lý thời Trần gì đâu

Sau một hồi gân cổ lên cãi, nhìn lại thì đúng là tôi hoa mắt thật. Nhưng lạ cái có một vị sư nam dáng người rất trẻ đi ngang qua mà bảo tôi:

-Đúng là rồng thời Lý nhưng tiếc đôi mắt này không thuộc về đạo Phật

Sau này đồng nhãn mở tôi mới biết trong chiều không gian ánh sáng rồng, phượng, voi, ngựa, thần, phật cửa đình cửa chùa không phải là tượng đắp. Nhưng không phải cứ muốn là nhìn thấy được. Dù sống trong cái nôi của đạo Phật nhưng tôi không đọc nổi một cuốn sách nào của nhà Phật. Thằng bạn đi cùng tôi thì lại khác. Nó học hàng hải, bôn ba đi tàu viễn dương, đã sang đến đất Phật bên Ấn Độ. Những tháng năm trên biển đã cày hết bộ kinh nguyên thủy nhẹ nhàng như đọc truyện. Mỗi lần lên bờ nó hay khuyên tôi nên đọc kinh Phật. Nhưng mỗi lần đọc là như có nước nhỏ giọt vào đầu rồi loang ra trong tâm trí. Đau và rất khó chịu. Không thể nào tiếp tục đọc. Thích vẽ chữ vạn trong đạo Phật nhưng lại hay vô ý nhầm thành dấu thập ngoặc của Hitler. Duyên với nhà Trần thì không phải bắt đầu từ đền An Sinh Đông Triều nơi thờ tự và tế lễ của các vua Trần mà lại là đền Cao An Phụ và đền Kiếp Bạc bên Hải Dương.

Những ngày thu se lạnh, nẻ khô môi. Cảm giác quen mà lạ ấy. Thấy được trở về những ngày xưa. Ôn thi đại học cùng đám con gái. Cả phòng toàn gái mỗi mình là con trai. Bơ vơ thấy lạ. Bọn cái Linh, Ngọc ở phòng con gái xem phim Hàn Quốc. Mình tôi ôm cuốn sách Lý ở trên tầng 2. Chơ vơ giữa sàn gỗ, dựa lưng vào bờ tường. Suy tư về Hà Nội. Nhìn cần cẩu trục chỗ giảng đường 5 tầng, chợt nghĩ:

-Biết đâu mai lại đi phụ xây

Bất chợt thấy Loan lên. Cô bé người Hải Dương xinh gái, trắng trẻo với nét đẹp mộc mạc chẳng son phấn. Mái tóc dài đen thơm mùi hương con gái. Nép cuốn sách vào lòng, rụt rè:

-Cho tớ học cùng bạn nhé

Tôi đứng hình, chả biết làm sao

-Uhm à... à mà không có gì

Tưởng Loan sẽ ngồi xa, ai ngờ cầm cuốn sách ngồi sát ngay cạnh tôi. Lưng tựa vào tường. Bó gối. Tóc bay. Bối rối. Tim tôi đập mạnh. Đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa. Làn da tay trắng thập thò trong chiếc áo cộc tay màu chấm bi. Cứ trộm nhìn rồi vờ như không biết quay mặt đi chỗ khác. Đừng nghĩ bậy cho tôi nhé. Chợt thấy có gì đó dịu nhẹ dựa vào vai tôi. Mùi hương tóc ngào ngạt thơm. Rồi chúng tôi đều trượt nguyện vọng 1, thất vọng đầu đời, mỗi người một nơi mất liên lạc. Tôi nhận ra mình khóa chặt trái tim mình quá. Loan. Đến giờ vẫn như còn hờn giận tôi

Em bảo anh: Đi đi

Sao anh không đứng lại?

Em bảo anh: Đừng đợi

Sao anh lại vội về!

Lời nói thoảng gió bay,

Đôi mắt huyền đẫm lệ.

Sao mà anh ngốc thế!

Không nhìn vào mắt em

Vài tháng sau đó, khi dọn tủ, mới thấy chiếc tấm card visit xưởng gỗ của bố Loan trong ngăn túi chiếc ba lô cũ. Tôi rất lười đi chơi nhưng hôm đó mấy thằng rủ đi Côn Sơn – Kiếp Bạc, ngó lại tấm card visit thấy tiện đường về nhà cô gái học chuyên Nguyễn Trãi nên gật đầu đồng ý đi. Và rồi người cũng chẳng gặp được vì xưởng của bố Loan đã chuyển đi nơi khác đành chuyên tâm đi chơi. Ngày đó cũng chẳng biết thần thánh gì, chỉ nhớ phải leo cao, mồ hôi mồ kê lên đến chỗ bàn cờ tiên thì gặp chiếc chiếu người ám, vừa đặt đít ngồi đã có người ra thu tiền. Thấy ô tô lớn bé thì theo về xem hầu đồng. Đền Kiếp Bạc giá hầu to lắm đúng nơi đóng quân, tích thực luyện binh chống quân Mông Nguyên của Đức Thánh Trần. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi những dòng chữ Dữ thiên vô cực 與天無極, Trần Hưng Đạo Vương Từ 陳興道王祠. Cũng chính vì lối hầu kiêm chi nước đôi mà Trang có những thông tin về tôi như một người thuộc Đạo Mẫu Tứ Phủ, thuộc về Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trang cũng nhìn thấy chiếc khăn đỏ tôi đội ngày lớp 8 mà không hề biết chiếc khăn đỏ tôi đội là trên đền Cao An Phụ là thuộc về cửa cha An Sinh Vương Trần Liễu. Trang có những dữ liệu về tôi nhưng không đầy đủ. Khiến cho tình yêu của chúng tôi trở thành

Đôi khi lỡ hẹn một giờ

Sau muốn gặp lại phải chờ nghìn năm

Thực ra cũng chẳng là nghìn năm, 5 năm sau khi không nói với nhau một lời nào, khu vườn ngôn từ đã chết vì phải chờ đợi dáng hình âm thanh, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Trang nhắn tin lại với tôi. Tôi vẫn lưu lại những dòng tin nhắn messenger đó. Những dòng tin nhắn vẫn ngập ngừng úp mở như xưa

Tự dưng hôm nay định lọc danh sách bạn bè

Tôi hỏi lại

Có gì hot thế?

Phát hiện ra có người bạn lâu rồi không hỏi thăm nhau

Kaka

Định nói chuyện phiếm thôi

Khi tôi nhắn hai chữ Ok cộc lốc, Trang lại giận như ngày nào

Nếu bận thì thôi vậy

Làm tôi phải gỡ lại

Không hôm nay ngày nghỉ mà

Sau khi cô nàng hỏi thăm công việc và sức khỏe lại tiếp tục úp mở

Hôm nay tự dưng thấy

Định nói chuyện mà không có chuyện gì nói

Kaka

Chắc thôi giải tán quốc hội thôi

Tôi lại phải mở lời, vẫn như những ngày xưa

Thích nói chuyện gì thì cứ nói đi

Có sao đâu

Cô nàng lại bắt đầu dỗi một cách vô cớ

Thì đã nói đâu biết nói gì

Định hỏi han thì hỏi rồi

Tự dưng thấy không hoạt ngôn nữa rồi

Không nói gì nữa rồi

Tôi bông đùa khẳng định

Thế là bị dở rồi đấy

Cô nàng lại hỏi

Sắp lấy vợ chưa

Tôi bình thản

Chắc còn lâu lắm

Hai dòng chữ

Gật gật

Từ từ

Làm trái tim xao xuyến

Sau một hồi tâm sự, Trang vẫn chưa có người yêu và không muốn tiếp xúc với con trai. Được dẫn cho một anh thì ăn nói cộc lốc với người ta khiến bố mẹ giận đuổi ra khỏi nhà, đang ở ký túc công ty. Trang tâm sự về cái tính cả thèm chóng chán của mình trong công việc và muốn đi làm xa.

Mai là sinh nhật người ta ấy

Chúc mừng sinh nhật đi

Khi nhìn thấy dòng chữ Happy Birthday từ tin nhắn của tôi. Trang nhắn lại

Hết chuyện để nói rồi

Giờ đi ngủ

Thực ra là nghịch điện thoại còn lâu mới ngủ

Tôi cũng chỉ biết chúc tình yêu ngang trái của mình ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Tất cả những dấu hiệu đó tôi biết Trang muốn làm lành. Trang đang trao lại cho tôi cơ hội một lần nữa. Một cô nàng luôn có sự kiêu hãnh của riêng mình, người ta là con gái mà. Nhưng mọi người có biết tôi đã nghĩ gì không.

Khi tán 1 cô gái không thành công, nó cũng giống như mùa đông. Năm nào chả có mùa đông, năm nào mùa đông cũng lạnh và khắc nghiệt. Nhưng càng lớn người ta càng biết chăm lo cho sức khoẻ của mình hơn. Những đêm đông không lạnh lắm vẫn mặc thật ấm, thật kín. Cái buốt cái độc hại của sương khói không còn để ngấm vào người mới biết như trước đây nữa.

Tôi đã từ chối cơ hội cuối cùng đó. Một thời gian sau Trang hủy kết bạn với tôi. Chúng tôi dường như đã thật sự trở thành những người lạ nơi phía cuối con đường.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng