Chap 2

Thằng Khánh mắt ma áp sát tai xuống đất, nó phải nín thở để đoán giờ, chúng phải học cách để đoán giờ, để còn biết là lúc nào chúng sẽ phải ra đi, thường là vào mỗi sáng, nếu nghe thấy những tiếng dậm chân đều, rồi nhanh dần đều, ấy là lúc các quản giáo tập trung để tập thể dục, đó là 5h00p sáng. Vậy căn cứ theo cung giờ này, thì trùng vào giờ Phú lỉnh chính thức vừa ra đi, thằng Khánh đứng bật dậy, nó kiễng chân lên, và hướng về cái lỗ thông hơi nằm tít trên cao trong buồng giam, rồi lấy hơi, hai tay vòng trước mồm để làm loa : - Tú sủi ơi, Tư lùn đâu, chúng mày nghe thấy tao nói không? - Tao đây, Tư lùn la lên, rồi vài giây sau, Tú sủi cũng lên tiếng. - Này, giờ này thằng Phú chắc đi rồi chúng mày ơi, ta làm lễ mặc niệm nhá, cầu cho linh hồn nó sớm được siêu thoát. Thằng Tư lùn bắt đầu tò te tý bằng mồm, bài hồn tử sĩ, xong cả bọn hát bài tiễn bạn, rồi cuối cùng là phát tang. Bọn chúng khi đã biết mình trước sau sẽ phải ra đi, nên anh em đã chuẩn bị trước vài thứ, như vỏ bao thuốc lá, chúng hơ lên muội đèn để nhuộm làm băng tang, nếu biết đứa nào vừa ra đi, chúng xé một miếng bằng nửa bao diêm, rồi cởi trần ra dán chặt lên ngực, thay băng tang. Chúng lấy cái đáy lon vỏ bia cắt ra bỏ nắm gạo vào để làm bát hương, lấy quần áo của đứa nào vừa đi xong để làm ảnh thờ, biếu tiền để quản giáo mua giúp cho thẻ hương. Thằng Khánh hô to, hôm nay, tao sẽ lập ban thờ thằng Phú, thay nó để tiếp tục lãnh đạo anh em, trưa nay chúng mày mỗi đứa để lại ít đồ ăn được phát, ta làm mâm cơm tiễn biệt. ****** Khánh mắt ma, trước khi bị bắt, là trùm xã hội đen, sinh năm 1966, hơn Phú lỉnh 2 tuổi, nhưng ngoài đời vẫn phải gọi Phú là anh, xưng tôi, và nhận bảo kê không kỳ hạn cho tập đoàn Minh Phú, là doanh nghiệp của Phú, Minh là tên thằng con giai Phú, trước đây là tập đoàn Phú Nguyễn. Khánh bị bắt, cũng mang tội giết người, khống chế siết tài sản, vào tù trước Phú 4 tháng. Hôm Phú bị bắt, bị nhốt cùng phòng với bọn Tư lùn, vì không biết Phú là ai, lại trông béo tốt hồng hào, Tư lùn lại gần Phú để bắt chào hỏi, xin đểu ít tiền, nhưng Phú không cho, nên bọn Tư lùn chùm chăn đánh hội đồng Phú. Biết chuyện, ngay hôm sau, Khánh mắt ma, mồt mình nhảy vào phòng Tư lùn, đánh dập đầu Tư lùn xuống đất, máu me be bét, cảnh cáo vì tội dám động vào Phú. Nhưng đêm hôm sau, bọn Tư lùn cũng không vừa, nó rủ đàn em, lừa lúc Khánh mắt ma đang trong buồng tắm, chúng nhảy vào úp sọt Khánh, đích thân thằng Tư lùn ra tay, nó cầm sẵn que đũa, đã mài nhọn một đầu, chọc mù luôn mắt trái Khánh, sau này, mắt Khánh bị hỏng, chỉ còn mỗi lòng trằng, nhìn như có ma, cái tên Khánh mắt ma có từ đây. Về sau, thằng Tú sủi nhận ra Khánh và biết Khánh là dân anh chị khét tiếng, bèn sai Tư lùn và đàn em đến quỳ xuống xin lỗi Khánh, và tôn Khánh làm đại ca. Khánh giới thiệu Phú với anh em, rằng Phú là người đã cưu mang gã ngoài đời, còn giúp Khánh mắt ma lập cơ đồ. Về sau, khi xác định được tội danh, thành án, nhóm của Phú, Khánh, Tú, Tư mới bị đưa đến khu giam biệt lập, giành riêng cho tử tù. ***** Ngay sau khi cán bộ Sáu gác máy, một phương án chớp nhoáng đã được anh Sáu và một lãnh đạo cấp cao đưa ra giải pháp bảo vệ Phú và vợ con của y. Tiếng cán bộ X trao đổi, alo , anh Sáu, đề nghị anh nêu ngay phương án để di chuyển gấp phạm nhân Phú ngay trong đêm nay, tôi yêu cầu các anh phải phối hợp thật chuẩn, coi như việc đưa Phú ra pháp trường diễn ra theo đúng kế hoạnh, những người không liên quan tuyệt đối không được tiết lộ, coi như Phú đã chết. Đích thân anh Sáu và hai cán bộ bên pháp y cùng một lái xe, áp tải Phú trên một chiếc xe đặc chủng, họ đã được chỉ đạo dẫn độ Phú đến một địa điểm đã được thông báo. Lúc này, cán bộ X cũng đã cử người đến nhà Phú, thông báo với vợ Phú về kế hoạch tạm dừng thi hành án, nhưng đám tang Phú vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của công an, cũng từ đây, vợ con Phú cũng được bí mật bảo vệ 24/24. **** Tám giờ sáng, văn phòng công ty Minh Phú vẫn hoạt động bình thường, có điều hôm nay không một ai nói cười như mọi hôm, họ cảm giác như có một điều gì đó, xe của Tổng giám đốc, bà Bảo Oanh từ từ tiến vào, cánh cổng sắt to mở đều về 2 bên, bước xuống xe không phải là Bảo Oanh, mà là em gái ruột của Bảo Oanh, kế toán trưởng, bà Hà Bảo Trang. Bà Trang sách một cái làn to, đựng nhiều hoa quả, một tay vác bó huệ trắng, đi thẳng lên phòng của chủ tịch Phú, gặp giám đốc kinh doanh Trần Lâm, Trang khẽ gạt nước mắt, anh Phú mất sáng nay, lúc 5h, anh thông báo cho các phòng ban sáng nay 9h15 họp, tôi sẽ chủ trì, chị Oanh phải lo việc cho anh Phú, mọi cái tôi sẽ tạm chỉ đạo ở đây. - Dạ, báo cáo chị, để tôi thông báo các phòng ban cử đại diện đến viếng anh ạ. - Không cần, chị Oanh yêu cầu chúng ta không ai được đến viếng, với lại, anh ra đi với hình hài và hoàn cảnh như vậy, chị cũng không muốn mọi người nhìn thấy, anh chỉ giúp tôi, thông báo tin này cho văn phòng đại diện bên Singapore, bên Đức, các công ty trực thuộc tập đoàn, các tổng đại lý tiêu thụ sản phẩm, chỉ được nhận điện chia buồn, không nhận tiền viếng, và không được đến viếng. - Dạ dạ, thưa chị còn gì căn dặn nữa không ạ. - Chiều nay, tại hội trường cty, ta tổ chức làm lễ truy điệu anh Phú, anh có thể mời các đối tác đến dự, lúc 3h chiều nhé. Đợi bà Trang vào phòng, Trần Lâm trở về phòng mình, anh bóp trán suy nghĩ, lạ quá nhỉ, lãnh đạo cả một tập đoàn lớn vừa ra đi, tại sao tang lễ lại kỳ lạ, bôi bác và máy móc đến như vậy? Uh thì đã đành anh ý phạm tội, phải đền mạng vì việc làm sai trái, nhưng chết phải có người khóc kẻ đưa chứ, lạ thật. Lâm rút điện thoại, ra ngó nghiêng ngoài cửa xem có ai không, rồi khép chặt của, tay run rẩy bấm bấm gọi : - Alo alo, dạ dạ, báo cáo anh ạ, Anh Phú sáng nay đã bị bắn rồi, lúc 5 giờ anh ạ. - Thật không? Tiếng đầu dây bên kia, sao mày biết, ai báo. - Dạ dạ, chính xác anh ạ, con Trang kế toán vừa báo em xong, chiều nay truy điệu tại công ty, anh có đến không ạ. - Sao lại công ty, không qua nhà nó à? - Dạ dạ, em không rõ ạ, chỉ biết là lệnh của bà Oanh, vợ anh Phú, không ai được đến viếng. -Đểu nhỉ, thôi được, tao biết thế, có gì mới báo tao ngay. - Dạ, anh ơi, phần của em như anh đã hứa nhé, hihi. - Mày cứ chờ đấy, xem thế nào, vài hôm nữa tao chuyển khoản, mà liệu liệu cái mồm đấy, chết cả nút.