Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chap 1

Tiếng giầy nện cồm cộp xuống sàn xi măng, tiếng chìa khóa loảng xoảng, tiếng mở những cánh cửa sắt nghe khô khốc, rít lên trong màn đêm tĩnh mịch đến rùng rợn, báo hiệu một tử tù phải ra đi... - Chúng mày ơi, đến lượt thằng nào thế? Thằng Tư lùn hét lên, giọng nó lạc hẳn, nó phải hét thế thì những đồng đội khác may ra mới nghe thấy được. - Tao không rõ, hay là thằng Khánh mắt ma hả chúng mày? Thằng Tú sủi lên tiếng. - Tao đây, tao vẫn còn, Khánh mắt ma hét lên.Điểm danh đi chúng mày ơi, dậy điểm danh nào. - Là tao, Phú lỉnh đây, đi nhá đi nhá, chúng mày ờ lại mạnh khỏe nhá, tao đi trước đây, tao sẽ phù hộ cho chúng mày, đi đây.... . tiếng thằng Phú nhỏ dần, nó không đủ sức để hét thêm câu nào nữa, hai chân nó gần như khịu xuống, hai quản giáo phải kéo nó lết trên sàn, đưa nó sang một cái phòng , trước khi đưa nó đi thi hành án. Bọn Tư lùn, Tú sủi, Khánh mắt ma cùng đồng thanh hô to, đi nhá Phú, bọn tao luôn nhớ mày, nếu được ân xá, bọn tao thề sẽ chăm sóc cho con mày khôn lớn, sang kia xong thì phù hộ cho bọn tao nhé, chúng đồng thanh hát bài " Tiễn bạn " một tác phẩm tự chế của anh em trong tù, coi như thay lời tiễn biệt. . Như thường lệ, Phú lỉnh được ăn một bữa cơm thịnh soạn, trước khi bị ra pháptrường, có một đĩa xôi trắng, một phần tư con gà luộc, một lon bia và vài điếu thuốc, Phú đã vồ ngay lấy điếu thuốc, nó rít một hơi đến tóp cả má, nó từ từ nhả khói, hình như cũng lâu lâu rồi nó mới cảm nhận được một hơi thuốc mà ngon đến như vậy, điếu thuốc cuối cùng trong cuộc đời, chỉ một giờ đồng hồ nữa thôi, nó sẽ phải từ giã cõi đời này. . Ngồi trước mặt nó lúc này, gồm có 5 cán bộ, trong đó có anh Sáu, là đội trưởng đội thi hành án, mọi người đang theo dõi thái độ của nó, sau khi đốt liền hai điếu thuốc, Phú có vẻ bình tĩnh hơn, ngước mắt nhìn anh Sáu, nhìn mọi người, Phú nói : - Thưa các cán bộ, tôi không đói, cán bộ có thể gói lại xuất ăn này giùm tôi, lát nữa, thế nào vợ con tôi cũng chờ ở bên ngoài để nhận xác, phiền các cán bộ gửi cho con tôi, lâu rồi tôi không được chăm sóc nó, chỉ còn có thể qua phần ăn này, một cái cuối cùng mà tôi còn có có quyền để cho con. - Anh cứ gắng ăn chút gì chứ, muốn làm ma đói sao, ăn xong, anh có 15 phút viết lại những gì cần nhắn nhủ người thân, chúng tôi sẽ chuyển lại cho gia đình. - Cảm ơn cán bộ, tôi không đói, miệng khô lắm, tôi , cho tôi xin được viết luôn mấy dòng cho vợ con thôi, xong cán bộ cho tôi đi luôn... ** Phú lỉnh, tên thật là Nguyễn Đình Phú, sinh năm 1968, quê gốc Ý Yên, Nam Định, không học hành gì, nhưng rất giỏi về cơ khí chế tạo máy, lúc đầu, Phú làm kỹ thuật cho một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị máy móc phục vụ xây dựng, sau vài năm lăn lộn và bươn trải, có tý lưng vốn, Phú đứng ra lập công ty riêng, cạnh tranh với công ty cũ. . Vì tay nghề cao, lại quan hệ rộng, nên Phú tạo được uy tín với khách hàng, nhanh chóng trở thành một chủ doanh nghiệp lớn, có vợ và mãi mới có đứa con trai mới bốn tuổi, bị bắt gần 8 tháng, và bị kết án tử hình vì tội giết người do mâu thuẫn làm ăn. Phú lỉnh, không phải là dân xã hội đen, nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn trong giới này, bởi vậy rất nhiều dân anh chị khét tiếng đều nể mặt Phú vì tính kỷ luật, sòng phẳng và rất chịu chơi.Bạn bè làm ăn với Phú có rất nhiều, kể cả vài đứa học cùng cấp 3, hồi còn phổthông, Phú thường hay chỉ đi cùng bọn nó, ăn uống chơi bời mà nó toàn lỉnh đi mỗi khi phải thanh toán tiền, vì thế, cái tên Phú lỉnh được gọi từ đây. Trong công việc, Phú là thằng nguyên tắc, nhưng cực kỳ nóng tính, tuy không qua trường lớp nào nhưng Phú lại có năng khiếu về kỹ thuật, cái gì cũng biết và nghiên cứu rất có chiều sâu. . Có lần công ty Phú tuyển dụng nhân viên kinh doanh, cũng phải bằng cấp và kinh nghiệm, nhưng sau khi xem hồ sơ, Phú chẳng cần quan tâm, hỏi đến kỹ thuật thì ấm a ấm ớ, Phú chỉ tay đuổi thẳng cổ, rồi lũ ban bệ trong công ty, ai cũng bằng cấp hơn Phú, nhưng cứ không theo ý Phú, máy móc quá, Phú cũngđuổi thẳng luôn. Có điều phải công nhận rằng, tuy nóng tính vậy nhưng Phú lại làm được việc, có những dự án lớn mà tự Phú phải mày mò thiết kế, được khách hàng tin dùng, sản phẩm có tiếng và rất có uy tín, nên doanh nghiệp của Phú ăn nên làm ra. Trước đây, Phú làm cho Khoa béo, người bị Phú đích thân chủ mưu trong vụ án bắn chết ngay tại nhà riêng, vụ án khiến Phú bị bắt sau gần 5 năm mới phá được án, làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí, làm ít nhất 2 quan chức to phải mất chức, cho đến tận bây giờ, sắp đến giờ thi hành án mà tình tiết của vụ án vẫn đang là ẩn số còn chưa lý giải nổi. *** Cầm cái bút và mảnh giấy trên bàn, mặt Phú rất đăm chiêu, hình như gã đang chờ một cái điều gì đó, một cái điều mà gã vẫn mong mỏi và hi vọng, một phép mầu nào đó sẽ đến với gã chăng, lúc này, cái vẻ mặt gã không thấy cái gì gọi là sợ sệt cả, gã hết nhìn các cán bộ, rồi nhìn vào cái đồng hồ của anh Sáu, khá sốt ruột. - Anh còn 7 phút thôi, anh Sáu nhìn đồng hồ, anh hãy tập trung viết ngay đi, anh muốn gửi gắm câu gì cho vợ con anh?Tôi, tôi, tôi có thể xin cán bộ hút thêm điếu thuốc nữa? Tôi, tôi, gã cảm thấy lúng túng, vẻ mặt bắt đầu căng thẳng, tôi xin hỏi cán bộ một câu được không? - Anh chỉ còn 4 phút, anh sẽ không kịp viết nữa, anh muốn nói gì? - Nếu tôi khai thêm một điều này, một điều tôi định mang xuống mồ chôn, liệu tôi có thoát chết không? - Anh muốn khai gì, tôi e là muộn rồi, còn phụ thuộc vào giá trị của lời khai, phụ thuộc vào tính xác thực của thông tin và cuối cùng rát mong manh, đó là chữ ký ân xá của chủ tịch nước. - Tôi xin cán bộ, người tôi sắp nói ra đây, làm to lắm, nếu thông tin này được đưa ra ngoài, thì vợ con tôi cũng bị giết ngay, nên tôi cân nhắc quá. . Anh Sáu phải nhổm dậy, nhìn gã một cái, suy xét thái độ gã, anh nheo mắt rất tư lự, anh nhìn đồng hồ, còn đúng 2 phút nữa là đến giờ thi hành án, rồi Sáu đứng bật dậy, tiến lại chiếc điện thoại để bàn, Sáu quay lại nhìn Phú, vẻ mặt Phú như van lơn anh, bởi giờ phút này, anh là người định đoạt số phận gã.... - Alo, alo, tôi Sáu, đội trưởng đội thi hành án, chuyên án 547 XX xin được báo cáo khẩn.......Tiếng chuông điện thoại vang lên, ở đầu dây bên kia : - Alo, alo tôi.....xin thông báo cho đồng chí Sáu, đã có lệnh tạm dừng thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Đình Phú, đề nghị các đồng chí hết sức tạo điều kiện, giúp phạm nhân cung cấp đầy đủ thông tin, hết. - Anh Phú, anh vừa có lệnh được tạm hoãn thi hành án, chúng tôi đánh giá cao sự thành khẩn này của anh, mong anh thành thật giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Phù, phuuuuuu, Phú đã mỉm cười, khẽ dạ, rồi mặt gã lại ngây dại như cũ, bởi những điều gã sắp nói ra đây, nếu không được bảo mật, vợ con gã sẽ bị giết ngay tức khắc....