Chap 3

Trại giam Yên Hạ, thuộc tổng cục 8, nằm ở xã Yên Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nằm cách quốc lộ 38B khoảng 4km đường đồi. Tổng thể Yên Hạ được chia làm 3 phân trại, nằm ở 3 vị trí khác nhau, phân trại 3 ( K3 ) có địa hình hiểm trở và xa nhất, cực kỳ khó đi, oto không thể đi vào được, mà phương tiện duy nhất vào đây là xe máy và đi bộ. Trại giam Yên Hạ, nơi giam giữ khoảng trên dưới 1000 phạm nhân, 2/3 trong số này là người thuộc các dân tộc thiểu số, đa phần không nói được tiếng kinh, và có đến 3/4 số này là tội phạm ma túy, các mức án tù từ một vài năm cho đến chung thân. Đón đoàn áp tải Phú lỉnh là Giám thị, thượng tá Đinh Đức Biền, người Sơn La, có thâm niên gần 20 năm ở Yên Hạ, trông tướng mạo ghê gớm, to cao vạm vỡ, da đen, râu xồm, tay này mà đóng Trương Phi có khi không cần hóa trang. Trao đổi với anh Biền, anh Sáu giải thích : - Theo chỉ đạo cấp trên, tôi bàn giao cho anh phạm nhân Phú, đây là một tử tù đặc biệt, đang trong quá trình chờ quyết định thi hành án, vì là nhân vật rất quan trọng còn đang trong quá trình khai thác thông tin, nên rất mong anh lưu tâm riêng. Đại diện phía gia đình Phú đã tài trợ cho trại ta 2 chiếc máy phát điện, 1000 USD, tiền hỗ trợ cơ sở vật chất, 300kg gạo và 100 kg cá nục khô. Đây là tấm lòng của doanh nghiệp Minh Phú mà giờ đây bà Bảo Oanh, vợ Phú đang tạm thay chồng nắm quyền chủ tịch HDQT. Phân trại 3, cực kỳ hẻo lánh, xung quanh toàn khe với suối, nếu mà có trận mưa to, chỉ cần 2 giờ đồng hồ thôi thì nơi đây sẽ bị cô lập như một ốc đảo, vì thế, các cán bộ ở đây thỉnh thoảng phải đi thuyền ra để nhận lương thực, cũng chỉ có độc mỗi cái cầu tạm tải trọng nhỏ bắc vào, nếu vào mùa lũ, gần như không ai dám lên cầu vì sợ nó trôi lúc nào không biết, bởi thế, trại giam Yên Hạ là một nơi buồn tẻ, khắc nghiệt và nghèo nàn vào bậc nhất miền bắc. Ở đây không có điện lưới, cái tivi là một mặt hàng xa xỉ, chỉ có cái đài phát thanh rè cũ của Nhật mà một phóng viên báo an ninh, một lần lên công tác, vào biếu anh Biền. Do địa hình phức tạp, nên thức ăn chính chỉ là cá khô ăn với cơm, chan nước rau luộc, đồ ăn khác rất hiếm, như thịt trâu với thịt lợn, các anh đều phải nhờ sấy khô gác bếp mới bảo quản được lâu, mà thỉnh thoảng mới có chứ lấy đâu ra. Lần này có tài trợ của bà Oanh, phân trại K3 như có hội, được món cá nục khô, quá xa xỉ với các anh nơi đây, lão Biền ghé tai anh Sáu, nao người nhà Phú lên thăm, anh nói họ giúp cho cái tivi, thỉnh thoảng anh em trại sinh hoạt, lại có máy phát rồi, cải thiện tý tinh thần. ***** Trần Lâm móc cái hộp xì gà, khoan khoái rút một điếu, Cohiba thượng hạng, tay móc cái kéo đặc chủng, luồn cái đuôi vào lỗ kéo, bấm nhẹ, rồi hắn rút cái bật lửa bấm khò cháy đầu điếu xì gà, khi nó bén đỏ hồng lên, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, hắn mỉm cười với tay Thanh : - Dạ em mời anh dùng ạ. Tay Thanh chậm rãi đón lấy điếu thuốc, gã đưa lên mồm hút tóp má một hơi, không quên cầm ly vang đưa lên mồm, gã phả một làn khói thuốc đậm đặc vào miệng ly, lấy bàn tay đậy lại rồi nheo mắt ngắm nhìn những vệt khói đang len lỏi chui qua bề mặt ly vang, quện vào nhau, cho ra một hương vị khác, vừa chan chát của rượu nho, vừa khen khét của khói thuốc, lẫn mùi thơm của men rượu được ủ kỹ trong gỗ sồi lâu năm, gã nhắm mắt làm một ngụm, quay ra : - Việc thằng Phú coi như đã xong, mày nói với cô Oanh, cho tao gửi lời chia buồn, nếu sau này cô Oanh nguôi ngoai nỗi buồn, tao sẽ gặp chia buồn sau. - Dạ, hôm qua em thấy nói là bắn xong, chuyển đi thiêu luôn, tro cốt đi rải ra sông cho mát mẻ, không có nhiều người đi anh ạ, em thấy hơi lạ. - Mày cứ dò hỏi thôi, phi vụ trước ở dưới đóng tầu Nam Triệu, phần của mày sau khi tính toán, trừ các chi phí, tao gửi mày 30 ngàn USD, mai bọn nó chuyển, tao đợi cái sắp tới của Minh Phú với hàng loạt các nhà máy đóng tầu, tầm như con Oanh chắc còn thiếu bản lĩnh lắm, mày phải hết sức thận trọng, lộ ra phát, tiêu luôn. - Dạ, anh cho em nhiều thế ạ, em không hợp với chị Oanh bằng anh Phú, nhưng em đang gây dựng quan hệ với Bảo Trang, anh thấy sao ạ. - Mày là giám đốc kinh doanh, đối với con Trang thì phải rất khôn khéo, nó là dân tài chính, hơi cứng nhắc đấy, đừng làm nó phật lòng, nhất là phải minh bạch về thông tin, dự án, và tài chính, đừng để nó phải đặt câu hỏi tại sao, nhiều lần tại sao là mày chết ngay. - Dạ dạ, nay làm tý cho phấn khởi anh nhỉ, em có con bé ngoan lắm, dễ bảo, xinh đẹp, hát hay, em điện phát nó đến luôn. - Chắc mày chén nó rồi chứ gì, sao biết rõ thế. - Em có mà bố bảo chẳng dám, toàn hàng đặt trước để phục vụ mấy tay dưới đóng tầu đấy anh ạ, bỏn dưới mà hàng không ngon, nó cắt hợp đồng ngay, em cũng khổ lắm chứ nào có dám động vào đứa nào đâu, con này em mới săn được, dâng anh dùng trước. - Oke mày, nào uống đi, dô dô dô.... ***** Cán bộ X, trong tay cầm một tệp giấy tờ, hồ sơ... gõ cửa phòng Giám đốc CA tp... - Báo cáo anh, tôi có mặt. - À, X đấy à, tôi đang chờ anh về, sốt ruột quá, tình hình sau khi trao đổi với Sáu thế nào, có thông tin gì mới chưa? - Báo cáo anh, theo chỉ đạo của anh, chúng tôi gồm có, tôi, anh Sáu, đồng chí Bình là chánh án toà án ND, đc Vinh và đc Hưởng bên pháp y, đc Đức, cb điều tra, kiêm lái xe, đc Biền, giám thị phân trại 3 Yên Hạ, ngoài ra có duy nhất bà Bảo Oanh, là vợ của phạm nhân Phú, là nắm được thông tin và kế hoạch này. - Thế còn những ai nắm rõ Phú được dẫn độ về Yên Hạ? - Báo cáo có tôi, anh Sáu và anh Đức ạ. - Đức à, đc này làm việc với đội lâu chưa nhỉ, anh nắm được chứ? - Dạ báo cáo anh, Đức công tác ở đội được gần 6 năm, mới 31 tuổi, đã có vợ, mới có đứa con gái gần 2 tuổi, nhà ở chung bố mẹ đẻ, gia cảnh khá khó khăn. - Sau những việc quan trọng, anh nên cân nhắc kỹ nhân sự, đặc biệt là cán bộ trẻ, lại vướng mắc vợ con, lại thiếu kinh nghiệm, tôi đề nghị thế này, điều chuyển người khác, hoặc là đồng chi, hoặc là phải có kinh nghiệm, việc này rất quan trọng, không được phép sai. - Báo cáo, rõ. Dạ thưa anh, về việc liên quan đến cái chết của Khoa, theo nguồn tin của trinh sát của chúng ta vừa báo cáo, thì gần đây, Minh Phú bị mất một hợp đồng kinh tế cực lớn, giá trị hàng chục triệu đô la với công ty đóng tầu Nam Triệu, tại Quảng Ninh, dự án cung cấp kích thủy lực hàng ngàn tấn. Về việc này, nhóm trinh sát đã bí mật theo dõi, giám đốc kinh doanh Trần Lâm của Minh Phú ( MP) gần đây có biểu hiện hơi khác thường, ăn chơi trác táng. Lâm bị không ít hơn 3 lần bắt gặp đi cùng với tay Nguyễn Thanh, TGD cty Toàn Lực, đối thủ cạnh tranh có máu mặt với Phú lỉnh. - Chi tiết này rất quan trọng, như vậy là Thanh đã dùng Lâm làm tay trong, hợp đồng bị mất là điều dễ hiểu, anh cho điều tra và hỏi Phú thật kỹ, mối quan hệ giữa Khoa và Thanh thế nào, Phú ra tay giết Khoa vì động cơ gì, tôi khẳng định phải có tay nào cùng chống lưng cho cả Thanh và Phú, anh phải tìm hiểu, rõ chưa? - Báo cáo, rõ.... ****** Đúng 9h sáng, cánh cổng cty MP rộng mở, chiếc Range Rover trắng muốt, biển lộc lộc tài tài ( 6688) trở TGD Bảo Oanh từ từ tiến vào, bà Oanh mặc nguyên bộ đầm mầu đen, kính đen, tóc búi cao, để hở cái cổ cao 3 ngấn, túi sách đen và đôi giầy cao 10 phân cũng đen nốt, khuôn mặt của bà vẫn lạnh tanh như thường lệ, nay nom còn lạnh hơn bởi cả cái bộ đồ bà mặc đầy tang tóc, nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn đẹp hút hồn nhiều đàn ông khác mỗi khi bà xuất hiện, là gái một con, sau 2 năm đẻ đái, bà nhanh chóng lấy lại được vóc dáng cân đối, với chiều cao khá lý tưởng, 1,67m nhờ chăm chỉ tập gym và chế độ ăn lowcab. Vớ điện thoại, Oanh gọi luôn cho Bảo Trang: - Sang phòng chị ngay nhé. Bảo Trang bước vào, đã vội hỏi, chị sao rồi, em lo quá, việc của anh Phú xong chưa ạ. - Xong rồi, nhận xác song là chị đưa anh đi hỏa táng, tro đem rải ở sông Hồng, em cho gọi Lâm, và các trưởng phó phòng đúng 9h30 ta họp nhé, việc rất quan trọng. Dạ, vâng chị. Trong căn phòng im ắng, chỉ còn lại một mình Bảo Oanh, cô bặm môi, cắn đến suýt bật máu, kẻ nào to gan, dám hại chồng bà, dám để lộ thông tin, mất trắng hợp đồng, Oanh mở tủ, lấy chai Baileys, ngửa cổ tu một ngụm, tay quệt miệng, mắt nhìn xuống sân sau mảnh vườn, gió lùa nhẹ qua khe cửa, tóc cô gặp gió bị tung lên vài sợi bám vào má, chồng cô còn sống, có nghĩa là còn hi vọng , cầu cho anh ấy thành khẩn để nhận được khoan hồng....