Logo
Trang chủ
Phần 6: Unpredictable – Không lường.

Phần 6 - Chương 4

Đêm nay trăng sáng soi rõ xuống cả giếng nước, tôi thả gầu khuấy lên, trăng tan rồi lại hợp. Gầu nước mát lạnh xối lên người xua hết những bụi bặm bực dọc ngày hôm nay nhưng cũng làm cho mấy viết xước rát rạt. Tôi cứ thả gầu rồi lại xối chẳng biết bao nhiêu lần, phần do trời nóng, phần do muốn xua đi cái gì đó vấn vương mãi trong lòng.

Hôm nay quả là 1 ngày dài, bắn giết,suýt chết, huynh đệ thương tàn, tay đôi với kẻ thù rồi cả Nhi. Tôi cứ rối rắm hết cả lên, hành động mà chẳng theo 1 quy cũ nào mà tôi đã định. Ôm đồ về nhét hết vào trong balo, coi như đã xong, tôi chỉ chờ mai lên đường nữa mà thôi. Thực ra nếu không vì Nhi tôi cũng chẳng nán lại tới bây giờ, muốn gặp em quá mà không biết làm sao. Nằm ngồi không yên, tôi cứ thấp thỏm nhìn qua dãy nhà bên kia sân, đang cố nhắm mắt lại dặn lòng không nên vương vấn nữa thì tôi nghe có tiếng bước chân rồi gõ cửa.

-Ai vậy ? tôi hỏi nhưng lòng chỉ muốn đó là Nhi

……………

Không có tiếng trả lời, lại chỉ có tiếng gõ cửa
-Ai vậy…? nói đi rồi tôi mới mở cửa !!!
-Em…! Emmm…Hùng. Thằng cu khe khẽ.

Tôi mở cửa ra, thằng Hùng co ro núp bên cạnh cửa, tay ôm cái bọc gì đó không rõ.Cũng chẳng đợi tôi mời, nỏ lẻn vào trong rồi ra dấu bảo tôi đóng cửa lại.


-Khuya sao chưa ngủ? em sang đây có việc gì ?
-Anh ngồi xuống em bảo cái này. Nó vẫy tôi rồi đặt cái bọc lên bàn.
-Cái gì đây ? tôi trố mắt hỏi nó


Nó mở cái bọc gói bằng giấy báo ra, chắc cũng năm bảy lớp. Tôi nghĩ chắc là lựu đạn hay mìn gì đây mà.

-2 ông kia lấy hết đồ đi rồi, em đưa chỗ này cho anh chứ không có mấy chị nấu ăn sao anh sống ?

Trong bọc là mấy gói mì tôm, mấy hộp đồ hộp mà tôi và mấy thằng cho nó từ hôm đến đây. Nó không ăn thứ gì cả, gói lại cẩn thận để dành rồi bây giờ mang cho tôi. Tôi nhìn đồng đồ rồi nhìn nó mà nghẹn họng, nước mắt muốn rơi.

-Anh sao vậy ? nó hỏi
-Trời ơi, Hùng tốt với anh quá !
-Của anh mà, anh cần em phải trả cho anh chứ!
-Không! Anh không lấy đâu. Anh có rồi.
-Anh nói láo! Mặt nó bắt đầu giận dữ

-Anh nói thật, tôi đứng dậy lấy balo cho nó xem. Thực ra tôi cũng không còn gì nhiều, ở dưới toàn là áo quần nên nó đôn mấy hộp đồ ăn lên nhìn có vẻ nhiều lắm.

-Nhưng chưa đủ, anh phải cầm thêm, đi bao giờ cho tới ?

Nó cứ ngang bướng đòi tôi nhận cho bằng được, thậm chỉ còn giảy nảy đòi bỏ đó rồi ra về nhưng tôi lôi lại:

-Thôi !!! Cho anh xin, anh chưa có mì gói, anh lấy mì gói thôi, đồ hộp anh ăn hoài ngán lắm. Với cả khi chiều a có xin gạo rồi.

Thằng cu đến đây nó mới xuôi xuôi rồi ngồi xuống.

-Mà sao em phải rón rén thế ? mọi người không cho em chơi với anh nữa ah ?


Im lặng không nói….

-Anh xin lỗi, hôm nay a cãi nhau ,đánh nhau tới 2-3 lần mà anh cũng không có cách khác.
-Không ! em cũng chơi với anh Thạch, em sợ mất lòng ảnh thôi


-Uh ! anh hiểu rồi. Mai anh đi Hùng có muốn nói gì hông ?

-Nói gì là nói gì ? anh đi rồi khi nào rảnh về đây chơi, cho em thêm đạn là được.

Hôm trước tôi có cho nó khẩu K54, sợ nó bắn linh tinh nên chỉ đưa có 1 băng đạn. Hóa ra cu cậu có ý đồ cả . Tôi cười vang rồi lấy 2 hộp đạn đưa cho nó.

-Gớm ! tưởng tốt lắm cơ.

Thằng cu cười lẽng bẽng rồi móc 2 hộp đạn ra. Nhìn mấy viên đạn đồng trong hộp bóng loáng tôi chợt nhớ ra điều gì đó mà chưa rõ là điều gì. Thằng Hùng móc đạn ra rồi bắt đầu đếm, có mấy viên rơi xuống nên kêu loảng xoảng.

-Đúng rồi ! tôi thốt lên
-Cái gì cơ ? thằng cu ngơ ngác hỏi.
-Ah ! không có gì, mà anh cảm ơn Hùng nhiều. Hùng về ngủ đi 9h rồi đó.
-Anh đi ngủ ah ?
-Uh, anh ngủ mai còn đi sớm chứ không bọn nó săn anh thì sao?

Thằng cu nghe thế liền vốc mấy viên đạn rơi rớt bỏ vào túi rồi lén lút chui ra cũng nhưng lúc chui vào.

Tôi mặc thêm cái áo khoác cầm súng rồi đi cả cửa trại :

-Ai ? đi đâu giờ này ? Thằng nào đang đứng gác rọi đèn pin vào mặt tôi.
-Cho tui ra lấy tý thuốc để ngoài xe chứ đang bị đau quá. Tôi chỉ tay lên cục u trên đầu
-Ơ ! anh Minh hở ? khuya rồi ra ngoài không an toàn.
Hóa ra là thằng Thắng, tưởng ai.

-Gớm, mày ở đó con nào dám mò vào , anh cũng có phải con nít đâu. Tôi giơ khẩu súng lên dứ dứ tỏ vẻ không sợ.
-Mà lẹ đấy nhá ! Nó nói rồi mở dây thả cửa sập cho tôi.

Tôi chạy ra chiếc T54 đậu cách cổng 20 mét, leo lên chui vào rồi mới bật đèn pin. Tôi rọi lên 3 cái dấu đạn trên nắp xe, đúng rồi, vậy là đúng rồi. Giờ phải tìm cho được đầu đạn, ở góc bắn khi sáng thì nó văng vào trong xe chứ không đâu hết. Tôi soi rồi mò mẫm dưới sàn xe, quay qua quay lại mãi cũng không thấy, mồ hồi bất đầu đổ ra.

Chắc cũng 10 phút sau mà không có kết quả gì cả,tôi toan bỏ vào chứ không thằng Thắng nó lại nghi ngờ, tôi mở cửa chui ra rồi sập lại. Quoái ! tôi dập mạnh tới mấy lần mà cái cửa không sập hẳn xuống, hình như có gì cấn làm nó không đóng lại được.

Tôi mở ra lại mò tay xuống tìm xem cái gì thì cuối cùng cũng thấy nó. 1 cái đầu đạn, dù đã biến dạng nhưng đúng là cái đầu đạn khi sáng cắm vào nắp xe suýt cướp mạng tôi. Là loại đạn tôi đưa cho trại.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, ngày hôm nay dài hơn tôi tưởng, cứ như cả tuần vậy. Tôi trèo xuống rồi bước về phía cổng, cánh cửa sập đã hạ xuống từ bao giờ.

-Lấy được chưa anh ? thằng Thắng hỏi.
-Được rồi em, mãi mới ra. Tôi đưa chai dầu gió bỏ sẵn trong túi lên cho nó coi.

1 bước rồi 2 bước, bước chân vào trại với tôi bây giờ cảm giác cứ như bước vào địa ngục vậy. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cũng như chuyện tôi vừa mới biết thì không rõ sáng mai tôi có thấy được ánh mặt trời hay không nữa.

Tôi còn cách cổng đâu 10 mét, Thằng Thạch bất ngờ lên đạn cái cóc rồi giương súng thằng về phía tôi ngắm bắn chuẩn bị bóp cò. Tôi đứng tim không biết phải làm gì.

-Đùng ! đùng ! đùng !.

Nó làm 1 loạt 3 phát, đường đạn bay vút qua đầu tôi găm vào cái gì đó nghe phập phập. Tôi chưa định thần lại hiểu chuyện gì xảy ra, định quay lại xem nó bắn cái gì thì nó hét lên:

-Chạy ! Chạy đi ! rồi nó lại bắn

Mấy chòi gác ở 2 bên cổng trại cũng bắn, tôi chỉ nghe có thế liền cắm đầu chạy thẳng, qua cổng trại mới dám quay lại nhìn.

Bên cạnh chiếc xe tăng cách chỗ tôi mới nãy đâu năm bảy mét là xác con rab nằm bẹt dí, ngoài bãi đất tụi rab đang chạy lại từng bầy, trong bóng đêm mù mờ tôi không thấy rõ nhưng rõ ràng là chúng đang ở đây.

Tôi quỳ xuống, lên đạn rồi bắt đầu bắn tụi nó trong khi thằng Thắng kéo cổng lên. Ở trong trại mọi người bắt đầu đổ xô ra ngoài. Mấy thằng thanh niên đeo súng chạy rầm rập từ nhà ra sân, mấy người phụ nữ con nít thì bị lùa lại vào nhà.

Tất cả mọi người giờ đang đổ xô ra hàng rào, đàn rab lợi dụng bóng đêm thoát ẩn thoát hiện khiên cho tất cả đều hoang mang tột độ.

Ông Tuấn chạy ra hô hào mọi người về vị trí rồi chạy tới chạy lui quan sát. Tôi không biết phải làm gì nên chạy lại chỗ thằng Thắng :


-Má ! may có em ! súy chết !
-Bố khỉ chúng nó ! tụi nó mò tới đây là không hay rồi.

Tôi gật gù rồi nhíu mắt nhìn ra ngoài,bọn chúng vẫn cứ chạy đi chạy lại sát bìa rừng , thỉnh thoảng có vài phát đạn điểm xạ hạ gục được những con liều mạng manh nha lại gần hàng rào nhưng vẫn còn đông lắm.

Ban đầu ông Tuấn hạ lệnh cho cả trại tắt điện tắt đèn để có thể nhìn thấy được bọn nó nhưng không ăn thua, tắt điện chỉ làm cho mọi người hoang mang thêm trong khi chúng nó vần quần thảo ở bên ngoài.

Chuyện bọn rab đổ xô ra ngoài ban đêm với tôi không lạ nhưng với những người ở trại lại kỳ lạ vì thường chúng chỉ đi săn ban ngày mà hôm nay lại kéo đến đây ban đêm. Lý giải cho chuyện này chỉ có thể có 2 lý do, tối nay nhiệt độ cao hơn bình thường và bọn chúng theo dấu chúng tôi từ sáng. Vì chủ quan nên hôm nay trại không cắt cử đi trinh sát vòng ngoài mà cho mọi người nghỉ nên mới xảy ra chuyện này. Về phần tôi, tôi chỉ muốn chợp mắt 1 tý rồi bỏ đi cho nhanh mà cuối cùng cũng không được, nói thì nói vậy chứ từ này giờ tôi vẫn cứ để mắt tới dãy nhà của Nhi không ngừng.


Ông Tuấn cho người mang xe ra bật đèn pha chiếu ra ngoài rồi thấy con nào liền bắn hạ con đó, ban đầu tụi rab không sợ cứ dửng dưng gầm ghè, sau này bị giết hơn chục con liền tránh ánh đèn nên chiêu này cũng không được. Từ lúc tới đây chúng nó tập trung ở hướng chính diện, sau hơn chục phút đôi co bắn phá thì chúng tản ra vây cả trại làm chúng tôi phải chia nhau ra canh các hướng. Trại thì rộng, hàng rào thì mỏng manh, có chăng là chúng không lội qua hào nước chứ không đã xơi tái chúng tôi rồi.


-Vần chúng tới sáng thế này không ổn ! Tôi nói với ông Tuấn
-Khổ, chú biết nhưng làm sao bây giờ ? không lẽ mở cổng ?
-Chú mở cổng rồi tập trung quét 1 lần còn hơn thế này, không chỉ hôm nay mà hôm sau chúng lại kéo tới, chưa kể sáng ra lại càng manh động hơn.
-Được rồi ! Ông Tuấn nãy giờ vã mồ hôi hột chạy tới chạy lui chỉ trỏ cũng chỉ còn nước nghe theo tôi.

Hiệu lệnh được phát ra, mấy tên sau hậu và cánh tả hữu được gọi về cổng chính, xe được đem ra làm thành vật cản chuẩn bị hạ cửa đón lõng bọn chúng. Chúng tôi đang chuẩn bị thì tháp canh phía sau thằng nào nổ súng bắn rát rạt liên hồi không nghỉ, chúng tôi chạy tới thì ê hề là rab. Chúng nó nhảy qua hào rồi đu lên hàng rào cả chục con đong đưa để hàng rào nó sập. Thấy chúng tôi chúng lại bỏ chạy mất. Vậy là kế hoạch của tôi cũng sụp đổ.

Bọn chúng thông minh hơn chúng tôi tưởng, thấy hở chỗ nào là nhào vào chỗ đó chứ không dễ gì bị chúng tôi lừa. Không khí trong trại giờ căng thẳng kinh khủng, ở ngoài kia bọn chúng cứ đi lại rào rào, chúng tôi ai nấy cũng thất thần lo sợ chỉ biết nhìn nhau mà không biết nói gì. Ban đầu đàn bà con nít, người già được động viên rồi tập trung lại 1 chỗ cấm tiệt không cho ra ngoài, gần 30 phút, tiếng súng cứ đì đùng mãi, rồi cả ông Tuấn và mấy đứa chúng nó la hét bịt chỗ này chắn chỗ kia làm cho họ hoảng sợ.

Có 1 cô ôm đứa con gái khóc thét lên, rồi cả 2 mẹ con cùng khóc bảo ngưng kiểu gì cũng không ngưng, tôi mở cửa ra thì thấy gần hai chục người co ro trong căn phòng mặt cắt không còn hột máu. Nhi giành lấy đứa con nít dỗ lấy dỗ dể mà nó vẫn không nín, mấy người phụ nữ thấy cô kia khóc quá cũng rấm rứt khóc theo. Thằng trai tráng duy nhất trong phòng là thằng Hùng, dắt súng ngang lưng đứng chống nạnh bất lực. Tôi trấn tĩnh mọi người bằng cách nói họ mở cửa ra mà nhìn, trại vẫn còn nguyên, Không ai làm sao cả. Nhi nhìn tôi không nói nhưng cứ như em đặt hết trọng trách vào tay tôi vậy.

Tôi về phòng đem khẩu MP5 ra leo lên tháp canh, chỉnh tâm ngắm kiếm mồi. Nhờ ánh trăng nên 1 con rồi 2 con, tôi cứ hạ con nào thì bè lũ chúng nó lại trốn tít vào trong rồi lò ra ở chỗ khác không khác gì chơi rượt bắt. Đêm nay tôi không biết ai là kẻ đi săn và kẻ bị săn, chúng nó hay chúng tôi ?.

Cứ thế và cứ thế, cứ thấy là bắn và cứ bắn là chúng lại lủi đi rồi rình rập để nhào ra ở chổ khác, 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Đã 1 giờ sáng, chúng tôi đã mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, tụi lính trong trại bị nhồi chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu vòng quanh cái trại cả ngàn mét vuông này, mắt thì phải căng ra mà nhìn trong khi tâm lý từ chờ chực giờ đã chuyển qua lo sợ.

Tôi mệt mỏi ngồi trên chòi, thỉnh thoảng bắn vu vơ vài phát cầm chừng. Phần là vì không muốn chúng xô tới đây, phần là cũng không muốn phải chạy đi chạy lại như trước nữa. Ông Tuấn là lính chiên có khác, vẫn kiên trì đứng ngoài kia, cứ thấy động là đưa AK lên làm 1 loạt 3 viên toành toành nghe thiệt uy.

Ông Ngoại tôi trước là lính Việt Nam Cộng Hòa có kể, đi “càn” mà gặp Cộng Sản thì có 3 loại. Loại bắn tắc cú phát 1 là bắn đâu chết đó, thuộc hàng xạ thủ, là lính dày dạn. Loại thứ 2 là điểm xạ 1 lúc 3 viên, tuy không bắng loại xạ thủ kia nhưng cũng là lính thứ dữ chứ không phải thường vì ai mà trúng 3 viên coi như khỏi cứu. Cuối cùng là du kích miền nam, đánh nhau cũng phóng khoáng như đi nhậu, có nhiêu bắn nhiêu. Không nói cũng biết ông Tuấn thuộc hàng nào.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện