Logo
Trang chủ
Phần 6: Unpredictable – Không lường.

Phần 6 - Chương 5

Trời đã về khuya, có mấy tên mệt quá bắt đầu gục xuống không trụ nổi. Bọn khốn ngoài kia cũng chỉ chờ có thế, chạy lại định nhảy lên xô hàng rào. Tôi thấy động quét liền 1 loạt, mấy thằng chúng nó giật mình tỉnh ngủ bắn với theo mấy phát.

Thằng Thạch ở đâu chạy ra can lại rồi lôi 2 thằng vừa ngủ gục dưới đất đi để mặc tôi trên chòi gác canh cả 1 khúc rộng. Bà Mẹ ! lại chơi tôi đây mà, thằng quỷ này. 5 phút sau 3 thằng nó quay lại, chúng nó đẩy 1 phuy xăng to tướng tới hàng rào rồi khui nắp chuẩn bị đổ xuống hào.

Ông Tuấn với 4-5 thằng nữa cũng kéo tới, ông ấy ra hiệu cho tôi trèo xuống rồi chuẩn bị phục kích. Mỗi thằng được phát 1 tấm bao bố loại chứa nông sản được rạch ra thành hình chữ nhật vừa đủ trùm lên người, chúng tôi nằm xuống thành hình vòng cung, tất cả hướng ra hàng rào rồi lấy hộp tiếp đạn xếp qua 1 bên, trùm bao bố lên.


Cả bọn gần chục người nằm im chờ đợi, ở 3 chòi gác bên kia mấy thằng khác bắn rần rần để rung cây dọa khỉ. 1 con mò ra rồi phi lên hàng rào chỗ chúng tôi phục, cái hàng rào 3 mét thì nó trèo lên cũng gần tới đỉnh mới bắt đầu đung đưa như con nít đánh đu. Rồi mấy con nữa thấy ngon ăn cũng nhảy lên phụ 1 tay, chẳng mấy chốc mà chúng đã bu kín lớp thép B40 dài cả hai chục mét, tụi nó cứ leo tới lưng chừng rồi hò nhau ngả nghiên cho hàng rào nó đổ vì leo lên nữa là hàng rào ngả ra ngoài sẽ bị rớt xuống hào, tiếng sắt thép kẽo kẹt cứa vào tai nghe muốn điên.

Ông Tuấn giơ tay lên chuẩn bị ra hiệu, chúng tôi cũng nín thở chờ đợi theo cái nhịp đong đưa của chúng nó mà không biết đến bao giờ hàng rào mới đổ.Và rồi Ông ấy hạ tay xuống 1 cái dứt khoát cũng là lúc hàng rào đổ, bọn rab ngã xuống sân ào ào từ giữa ra 2 bên cứ như người ta làm sóng người ở sân vận động. Không biết thằng nào châm lửa mà cái hào chứa đầy xăng phừng lên 1 cái cháy dữ dội, lửa cao cả năm bảy mét sáng cả vùng đồi. Chúng tôi nổ súng, Bọn rab có mấy con rớt xuống hào lửa cháy phừng phừng rồi loi ngoi như đuốc sống, có con hoảng sợ quay lại nhưng sau lưng là bức tường lửa khủng lồ thiêu đốt nên bọn chúng cả trăm con lao tới chúng tôi. Chúng tôi bóp cò rồi thay đạn không kịp, bọn nó bị bắn gục ngã như rạ nhưng vẫn cứ lao tới vì cũng chẳng còn đường nào khác mà chạy, tôi cũng chẳng biết sao nữa, tôi đứng dậy lùi bước.Chúng tôi không hạ hết được và thế là thất thủ.

Có mấy thằng xấu số đứng dậy không kịp bị chúng nó nhảy trùm lên xé xác ngay tại chỗ, tôi và mấy thằng khác rút kịp bắn cầm hơi rồi bỏ chạy trong khi bọn bên kia cũng đang bỏ gác trèo xuống. Trận vỡ, mạnh ai nấy chạy ,tiếng súng vãn dẫn rồi ngớt hẳn. Ngọn lửa ngoài hào cũng lụi dần. Trong sân chắc cũng hơn 3 chục con rab đang xâu xé mấy cái xác.

Không biết thằng nào thò đầu ra bắn vào đám đang ăn mà chúng nó lùa tới hốt luôn cả nó, tôi nghe tiếng thét mà kinh hãi cả người. Tôi lúc này đang yên vị ở trong bể nước ở chỗ cái giếng, ông Tuấn và mấy thằng khác cũng nấp ở góc tường sau nhà kho. Chúng tôi còn 8 người tản mác ở khắp nơi và bọn chúng hơn 30 con.

Dãy nhà mà mọi người đang trú ẩn ngay sau lưng tôi, ít ra thì chúng nó vẫn đang ăn ngấu nghiến chứ chưa màn tới chuyện kiếm thêm. Tôi không tưởng tượng được chúng nó tìm tới dãy nhà đó hay có ai thét lên 1 tiếng thì sẽ ra sao nữa.

Tôi ngoi đầu lên quan sát, đám ông Tuấn và thằng Thắng ra hiệu gì đó mà tôi thấy không rõ mãi mới hiểu là nó bảo tôi trèo ra dụ tụi nó để chúng nó bắn. Trời ạ, tôi chưa đủ xấu số hay sao. 3 dãy nhà hợp lại thành chữ U, cái bể nước ở giữa sân, tôi trèo ra đã không được mà còn bảo tôi làm mồi dụ cho bọn nó bắn. Thật ra thì cũng hợp lý vì ở 2 góc nhà có thể bắn chéo góc vào được nhưng như thế cái mạng tôi chắc cũng không còn gì. 30 con chứ ít đâu, chưa kể nãy giờ giao tranh chẳng ai là còn nhiều đạn.

Tôi hụp xuống suy nghĩ 1 hồi quả thật không còn cách nào khác, bọn nó ăn xong tản ra sân coi như chỉ có nước đánh tay bo với tụi nó. Chúng tôi chết thì thôi chứ còn Nhi, còn Hùng và những người khác, tất cả trông cậy vào tôi. Tôi nhớ tới ánh mắt Nhi khi nãy rồi hít 1 hơi trèo lên thành bể.

Tôi mở chốt an toàn rồi siết cò, đạn găm phầm phập vào mấy con đang xâu xé cái xác, bọn nó thấy động gào lên rồi lao tới. Hết đạn, tôi quýnh quoáng tháo ra thay hộp khác trong khi 2 bên “đồng đội” vẫn chưa nổ súng. Nãy giờ ngâm mình dưới nước nên bàn tay tôi bị co lại, hộp đạn rơi xuống sân cái cốp.

Thế là coi như xong, cũng chỉ hương dương tới đây mà thôi. Tôi nhảy xuống cắm đầu bỏ chạy về hướng thằng Thắng. Lúc này thì nó mới nổ súng, tôi chẳng biết bọn họ bắn được bao nhiêu con, tôi cắm đầu chạy tới nơi cũng là lúc thằng Thằng quăng súng chạy cùng tôi. Lại thất bại, đằng sau tiếng chân tụi nó rầm rập, tôi quay lại thì thấy 1 con đuổi theo tôi, 1 con đuổi theo thằng Thắng. Còn đâu hơn chục con, chúng nó lùa 8 mạng người chạy trối chết, có thằng bực mình quay lại quay giò lái 1 cước vào con rab làm nó bật ngửa ra rồi xông tới định đạp nó tới chết nhưng con khác thấy thế lại lao tới, thằng kia lại phải bỏ chạy.

Tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào, cả đám bây giờ cứ như chơi cảnh sát bắt cướp chạy nhốn nháo cả sân. Tôi vừa chạy vừa với tay ra hiệu bảo thằng Thắng bảo quay lại đánh tay bo cho rồi, sức đâu mà chạy mãi mà nó cứ đắng đo. Bố cha nó, xác nó to như con trâu mà sợ cái gì không biết. Chắc cũng được 5 phút, 2 bên đã đuối sức lết không nổi. Lão Tuấn nắm cổ được con nào đó rồi đấm đá như boxing trong khi thằng Thạch 1 mình “gánh” luôn cả 2 con. Tôi nóng máu cũng dừng lại móc dao ra, nó lao tới, 1 con đàn bà tóc tai như quỷ, tôi né qua 1 bên rồi đạp vào lưng nó làm cho nó cắm đầu xuống đất, chưa kịp chạy lại cho 1 dao thì nó lồm cồm bò dậy khè khè vờn với tôi, vừa mệt vừa điên tôi hét 

-ĐM MÀY VÔ Đ Y ! ĐM MÀY VÔ Đ Y, tay thì khua dao lung tung.

Chắc cũng tại hét to quá nên con đang đuổi thằng Thắng quay sang chỗ tôi, con khốn này to như hộ pháp không kém gì thằng Thắng nên chả trách nó chạy trối chết không dám ngưng.

Coi bộ cũng quê miệng, nên tôi đành chơi luôn cả 2 vậy. Con nhỏ thấy có đồng đội nên không ngại nhảy vào trước, miệng nó còn hả sẵn ra chỉ chờ có cạp tôi mà thôi. Nó lao tới, lần này tôi không né nữa mà nắm cổ rồi đưa 1 dao ngang bụng nó, nó ngoan cố gượng tới cắn cho bằng được nên tôi đâm liên hồi mấy phát.

Thế rồi ăn 1 mà thua 2, con to xác nhảy tới xô tôi lẫn con kia xuống nên đất, con dao văng ra mấy thước. 2 tay tôi nắm lấy cổ nó chặn lại không cho nó cắn trong khi tay nó thì cô gắn quào lấy mặt tôi. Bất lực tôi nghiến chặt mấy ngón tay rồi đạp ra nhưng không được.

Tôi bị đè ở dưới, nó thì ở trên nên không có thế, đã vậy còn mất sức nên không cầm cự được lâu nữa. Tôi nghĩ là thằng Thắng nó phải chạy tới, nắm lấy con dao rồi găm vào đầu con này 1 phát nhưng 10 giây, 15 giây rồi 20 giây. Tôi nghe theo nhịp mạch căng trong 2 thái dương mà bất đầu vô vọng.

ĐÙNG !


Tiếng súng ở đâu đó nổ lên găm vào đầu con rab 1 phát thổi não của nó bay tung qua 1 bên, nó đổ sập xuống, máu me lênh láng khắp người tôi. Xô nó ra thì tôi thấy trên thềm nhà thằng Hùng 2 tay nắm lấy khấu súng rung rung. Cả trại im lặng lấy mấy giây cứ như thời gian ngừng trôi vậy.

3 con rab nghe tiếng súng ở đâu chạy tới bỏ qua cả tôi đang nắm dưới đất nhắm về phía thằng Hùng, và đằng sau nó là cái cửa phòng của mọi người vẫn còn để mở, tôi lao dậy phóng theo nhưng không kịp.

Thằng Hùng hoảng loạn nổ súng, nó bắn hết băng đạn súng K54 mà chẳng trúng đâu vào đâu cả, đạn bay sượt cả qua người tôi làm tôi phải nằm xuống. Ngẩn mặt lên thì nó đã đứng đó như trời trồng chờ chết.

Tôi vẫn bất lực lao lên nhưng không kịp, bọn rab nhảy lên thềm rồi tóm lấy nó xô ngã xuống đất.

Nhưng may thay thằng Thạch ở đâu chạy tới đạp gãy cổ 1 con xong nó xô nốt con kia xuống thềm. thằng Hùng hoảng sợ lồm cồm bò dậy trong khi thằng Thạch bị 1 con khác bâu lấy nó từ sau lưng cứng ngắc, Thạch nó giữ lấy 2 tay con rab dằn ra nhưng không được. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy tới rồi sút vào đầu con té dưới thềm mạnh đến nỗi mũi giày găm vào sọ nó quá nửa.

Khi tôi vừa chạy lên thì Thằng Thạch đã mất thăng bằng rồi té xuống thềm lộn mấy vòng với con rab vẫn trên lưng của nó. Khẩu súng và bằng đạn của thằng Hùng làm rơi dưới đất nên tồi liền nhặt lấy rồi nhảy xuống kê vào đầu con ác ôn kia liền 2 phát.

Cũng không có thời gian mà ơn nghĩa với thằng Thạch, tôi chạy ra sân bắn nốt mấy con còn lại, 1 con thì đang cố trèo lên chòi gác trong khi thằng Thắng ở trên cứ cố gắn đạp nó xuống không khác gì chơi game đập thú ở siêu thị. Ông Tuấn vần nhau với con kia xong cũng đã ngã ra sân nằm thở lấy thở để rồi trỏ tay chỉ tôi qua cứu 3 thằng kia. Thằng Linh và 2 thằng nữa tựa lưng vào nhau thủ thế, bọn nó bị vây bởi 4 con mà không bên nào dám nhào vào nhau. Tôi bắn 2 con thì hết đạn, chúng nó tóm lấy 2 con rồi bẻ cổ.

Tàn trận. đám trai tráng còn đúng 5 người, chết 8. Tất cả đều nằm vật ra sân không buồn làm gì nữa, giờ còn con nào mà mò tới thì cho nó tha xác đi luôn cũng được.

Mấy người trong nhà đừng trên hiên nhìn ra và không tin vào mắt mình . Trên sân trại la liệt là thây xác, không biết xác nào là xác người xác nào xác rab. Có cái chỉ còn lại mấy đốt sống với cái hộp sọ. Họ e dè rồi cũng ùa ra, khóc !

Tôi cố gắn đứng dậy đi tìm Nhi, Hùng nó chạy tới tôi liền bảo nó đi lấy miếng nước rồi đi về phía mọi người. Nhi đang ôm lấy Thạch khóc thét lên, Thạch nó bị cắn, sau gáy, tai và nát hết cả bả vai.

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng nhìn. Thạch trăn trối gì đó với Nhi rồi chỉ tay vào tôi. Tôi tiến lại đỡ lấy tay nó.Trong cơn đứt quãng nó nói:

-Không…Không ….phải……tao! Tuấn ….! Ông Tuấn !!!

Tôi nắm chặt lấy tay nó, rớt nước mắt. Rồi bảo :

-Tao biết rồi, xin lỗi mày lắm…!

Nó buôn tay tôi ra rồi chỉ lên đầu nó, nó xin tôi 1 phát đạn ân huệ. Tôi nhìn Nhi, em khóc, mắt đỏ kè rồi nấc lên liên hồi lắc đầu. Rồi em Nhìn Thạch, Thạch nhăn nhó gật đầu xin em cho Thạch đi.

Nhi nhắm mắt lại ôm lấy thằng Thạch, thằng Hùng đem nước tới tôi liền xin 1 viên đạn rồi nhét vào nòng. Mọi người bắt đầu tản ra vì không ai muốn thấy cảnh này cả, Ngân dìu Nhi đứng dậy vào trong, em quay lại nhìn lấn cuối rồi rấm rứt đi vào.
Thạch nhắm mắt lại nằm xuôi tay coi bộ đã an lòng, tôi hít 1 hơi dài rồi bóp cò. Tiếng súng đanh thép khô khốc tiễn 1 người đi.

Cũng đã gần sáng, mọi người chặt cây cao su chống lại hàng rào. Chôn cất tất cả thi thể của trại rồi đốt xác bọn rab. Đàn ông khỏe mạnh và người bị thương người mất sức đứng không nổi nên nhìn đám phụ nữ con nít, người già làm mà thấy thương vô cùng.

Tôi xin lỗi Nhi, thắp nén nhang rồi xin lỗi Thạch lần nữa. Tôi đã biết không phải Thạch từ tối hôm qua khi mà ra tìm đầu đạn ngoài xe. Đạn của trại là đạn AK thường của Việt Nam sản xuất, đầu đạn bằng đồng pha chì trong khi Đạn AK của chúng tôi giao cho trại là đạn Xuyên thép lõi vonfam của Liên xô. Đầu đạn tồi lượm được ngoài xe là đạn tôi giao cho trại, tuy bị biến dạng nhưng cái lõi xuyên thép vẫn còn nguyên. Sáng hôm qua tôi giao đúng 2000 viên nhưng chỉ có ông Tuấn và thằng Thắng là dùng còn lại không có ai khác vì lúc tôi ra họ đã nhét đạn vào băng hết rồi, 2 người đó uống trà xong mới nhét đạn vào rồi cầm đi luôn. Thằng Thắng thì chung xe với tôi, nên cuối cùng chỉ có lão cáo già kia. Cái kiểu bắn loạt 3 phát của lão cũng không lẫn đi đâu được. Thạch quả thật nó có trách tôi chuyện với Nhi nhưng không phải nó làm, nó biết là ông Tuấn nhưng tối hôm qua đành nhịn nhục với tôi để bảo vệ ông ấy.

Tôi nghỉ 1 ngày rồi đi ngay sáng hôm sau, Nhi đã đồng ý đi với tôi nhưng tôi để em ở lại. Sau vụ tấn công thì em ra ngoài với tôi không khác gì đi vào cõi chết . Chiếc xe tăng bị lão Tuấn phá gì trong đó đề không nổ, tôi cuốc bộ ra lấy chiếc xe máy em chỉ cho tôi trước đó.

Nhi đưa cho tôi chìa khóa xe là do thấy lão Tuấn lệnh cho thằng Thắng ra phá xe lúc em đi rửa bát . Sau vụ cãi nhau lúc trưa với 2 thằng kia em không dám nói thẳng vì sợ tôi giết lão Tuấn.

Lão Tuấn chưa biết việc chiêu trò của lão bị lộ nên vẫn tiễn tôi 1 đoạn. Tôi cũng không muốn cho lão biết vì như vậy Nhi sẽ bị khó dễ. Tôi gửi gắm Nhi lại cho Hùng rồi đi, không sớm thì muộn cũng sẽ quay lại đón em.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện