Logo
Trang chủ
Phần 18: FINAL CHAPTER - Bí Mật Ở Vancouver

Phần 18 - Chương 4

-Cái đéo gì thế? Thằng Hoàng gào lên khi thấy đám rab từ trên trời rớt xuống lã tả.

-Toi rổi !  Tôi bỏ vị trí rồi chạy lại chỗ khẩu súng cối 82mm

Đám rab không phải trên trời rơi xuống mà từ bên ngoài sân vận động, bọn chúng ken chặt lấy nhau để đi vào trong nhưng nghẽn lại nên bọn chúng trèo lên nhau đến nóc sân vận động sau đó phi xuống.

Vòm các sân này phải 40 đến 50 mét nhưng bọn chúng vẫn trèo lên được chứng tỏ đám rab bên ngoài phải đến hàng vạn con.

Đám rab lúc này từ cổng chạy vào lẫn từ trên rớt xuống từng tảng từng tảng. Con sau rơi đè lên xác những con trước nên không hề hấn gì, phăm phăm lao về phía chúng tôi.

Tôi lấy tầm cối nhắm đúng điểm rơi cũng bọn chúng rồi thả đạn, quả đạn cối trôi tuột vào nòng rồi kêu BUMMM! một cái bay vút lên cao, chừng vài giây sau thì rơi đúng điểm đã định ầm một cái thổi xác bọn rab cả sống cả chết văng hàng trăm mét.

Tôi cứ canh bọn chúng ào xuống chưa kịp đứng dậy thì thả một quả, Hoàng với Christ vẫn bắn dọn bọn rab trên sân và từ cổng chính ào ra. Tình hình kiểm soát chưa được bao lâu thì đám rab từ trên rơi xuống mỗi lúc một nhiều thành nhiều vị trí khác nhau chẳng có điểm cụ thể nữa mà thả đạn. Bọn chúng nhốn nháo đã chiếm hết 2/3 mặt sân

-Các cậu xong chưa đấy? Christ hỏi nhóm trong tòa nhà qua bộ đàm.

-Ít phút nữa thôi nhưng mọi người có thể rời khỏi đó! tôi nghĩ là  như thế là được rồi. Mac đáp

Đám rab lúc này đã tràng về phía chúng tôi không còn kiểm soát được, mìn claymore gài sẵn nổ liên tiếp thổi ngược bọn chúng về phía sau nhưng cứ đám này gục xuống đám sau lại nhanh chóng tràn lên, máu thịt trên sân sẫm một màu, bọn rab rồi cũng tiến dần được đến chỗ bọn tôi và phăm phăm lao đến cái hào.

Christ không chần chừ gì thay đạn lửa và bắn 1 loạt xuống hào làm nó bốc cháy, những con rab đi đầu bất chấp lao đến và rơi xuống hào lửa không thấy kêu được một tiếng, ngọn lửa có vẻ chặn được chúng lại trong giây lát.

Bọn rab cũng không phải vừa bắt đầu tập trung vào cái cầu mà chúng tôi chuẩn bị sẵn nhưng thằng Hoàng đã kê đại liên quét ào ào làm không con nào tiếp cận được.

Tạm thời lấy được cân bằng nhưng cầm chừng có lẽ cũng không lâu được vì xăng dưới hào cũng có hạn, giỏi lắm cũng chỉ cầm chân bọn chúng được mươi phút nữa, tôi đang đi gọi anh em thoát thì ở phía trên mái vòm phía xa, một con rab rống lên điên dại có vẻ là con cầm đầu.


Đám rab đang chững lại phía dưới nghe lệnh lại điên cuồng lao lên, lần này bọn chúng không nhắm vào cái cầu bắt qua hào nữa mà hy sinh lao thẳng xuống lòng hào, con này đè lên con trước, cả một đoạn hào dài hai chục mét bị bọn chúng nhắm đến mà nhảy xuống chỉ trong vài chục giây đã bị lấp đầy, lửa ở khúc hào đó cũng lụi dần, xác bọn chúng đã chất đầy lên làm bọn còn sống vượt hào dễ dàng.


-Wings tôi cần câụ giúp, có một con rab đầu đàn ở góc 10 giờ phía cậu.

-Rõ! Wing báo!

Bọn rab đã tràn lên kháng đài cách chúng tôi vài chục mét , mìn claymore tiếp tục nổ quật nhóm cầm đầu xuống, vả lại bọn chúng cũng vướng cái dãy nghế ngồi nên chậm lại cho chúng tôi thêm thời gian bắn chặn.

Con rab đầu đàn phía trên vẫn rống lên chỉ đạo nhưng không được lâu, sau khi thổi bung cửa chống đạn của tòa nhà, Wings nhắm bắn một phát khiến nó đổ gục, lăn lông lốc trên mái vòm rồi rơi cái bịch xuống.

Nhưng... đời đâu có như phim, bọn rab đã vượt qua hào thì có chỉ đạo hay không cũng vậy.

-Đi thôi! Tôi bảo hai người kia vì số mìn claymore còn lại cũng không còn giữ bọn chúng được lâu nữa.

Chris và Hoàng rút lựu đạn thả xuống rồi định chạy phòng VIP để thoát ra cùng tôi nhưng lúc này khoản cách giữa bọn rab và chúng tôi không còn nữa. Có lẽ số rab của toàn thành phố đã đổ về đây bu bám đầy quanh sân vận động nên từ trên đầu bọn tôi bọn chúng đã bắt đầu rơi lả tả xuống.

Một vài con vơ lấy được chúng tôi trên đường di chuyển nhưng đã bị xử lý kịp thời, một đám rab từ đâu chạy tới chắn ngan đường đến căn phòng, tôi quét được một loại thì hết đạn, đang đổi súng lúc thì thằng Hoàng từ phía sau phăm phăm chạy đến k biết tìm đâu ra một cái rìu cứu hỏa nhảy vào băm chặt. Thấy cũng chẳng cách căn phòng bao xa, tôi cũng chạy đến xô bọn chúng ra, tay cầm dao cắm vào đầu.

Cả Ba chạy vào phòng và chặn cửa lại bằng một chiếc bàn ,qua lớp kính nhìn xuống dưới bọn chúng đã tràn ngập khác sân vận động.

Christ chạy đến cửa thoát định mở ra nhưng tôi cản lại, bọn rab đã vây kín sân thì có chạy xuống được sảnh cũng không ra ngoài được.

-Kẹt rồi! Christ báo qua bộ đàm cho nhóm của Mac

-Kiếm chỗ nấp đi ! 15 giây nữa MAC báo.

-Nấp thế đéo nào được, thằng Hoàng lầm bầm rồi ngồi phịch xuống.

Tôi lấy trong túi balo ra cái đèn laser rồi chiếu chéo góc lên trời. ở trên đó vài ánh chớp từ chiếc UAV predator nháy lại, có lẽ báo đã nhận được vị trí,

Christ đạp vài cái bàn lật ngang ra rồi ba thằng lại đó ngồi xuống. bên ngoài cửa bọn Rab bắt đầu đập cửa xô đẩy như tràn vào đến nơi.

Tiếng đạn rít kéo đến rồi nổ đinh tai nhức óc Ầm Ầm , đạn pháo nổ quanh sân vận động rồi  đánh sập luôn cả phía kháng đài đối điện rồi đánh thẳng vào trong lòng sân.


Trận pháo kích bằng đầu bằng các viên pháo khoan bắn vòng ngoài, đây là loại đạn pháo cắm sâu xuống lòng đất 2-3 mét rồi phát nổ, sau vụ nổ làm cho đất sụp xuống, tiếp đó là pháo nổ mảnh sát thương.

Chúng ta cứ nghĩ pháo binh cứ dội pháo vào trận địa không theo quy luật nhưng thực tế họ phải có kế hoạch phân bố hỏa lực hợp lý. Lấy một chiến trường là bàn cờ vua có 64 ô, khác với người, rab khi bị dội pháo thì chạy tung tóe ra chứ không trú ẩn, nên vòng ngoài họ sẽ đánh sập thành các hào , hố sâu, bọn rab chạy ra sẽ bị sa xuống. Tiếp đó mới giã tiếp pháo nổ mảnh tiêu diệt lần lượt hết tất cả các ô còn lại trong bàn cờ.

 Lớp cửa kính trong phòng VIP chịu không nổi xung lực cũng vỡ ra văng tung tóe nhưng kháng phòng trên cao nên bọn rab có nhảy lên cũng không với đến được.


Chúng tôi bịt tai ngồi chịu trận như thế khoản mười phút thì pháo ngưng, trừ khu kháng đài phía tôi thì toàn bộ phần còn lại của sân vận động bị pháo bằng nham nhở, thủng lổ chỗ hoặc sụp đổ hoàn toàn, trên mặt sân toàn hố là hố đất bị cày sâu đến cả mét, và khỏi phải nói, đám rab cũng bị dọn sạch,  trừ vài chục con ở gần chúng tôi.

Chúng tôi mở cửa giết nốt vài con còn sót lại rồi ra ngoài tìm đường xuống dưới nhưng cầu thang, đường đi hầu như đã sập cả. Không ai nói ai 3 thằng kiếm chỗ ngồi rồi lấy nước ra uống, phía xa xa đã thấy đèn xe của nhóm Mac chạy đến, vòng vèo một hồi mới đến chỗ chúng tôi.


Chúng tôi hội quân lại, tôi hỏi nhóm Mac có tìm được gì không, anh ta bảo cả khu văn phòng bị dọn sạch đến cái bút cũng không còn. Chuyến này coi như thế thì công cốc rồi tôi thầm nghĩ.

Trực thăng đến thổi gió và khói bụi chiến trường mù mịt. Một cậu lính trinh sát và vài quân y chạy ra kiểm tra xem có ai việc gì không nhưng chúng tôi xua tay , chỉ xin vài chai nước rồi lững thững lên trực thăng.

Trực thăng cất cánh, chả thằng nào nói với nhau câu nào vì biết về lại căn cứ kiểu gì cũng bị sạc cho một trận. Tất cả chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài, tôi phần vì mệt ,phần vì gần 2 ngày chưa ngủ, đang thiêm thiếp thì thấy Chris đứng dậy đi lên buồng lái chỉ trỏ gì đó, trực thăng vòng lại.

Thằng Hoàng chắc cũng thấy vấn đề nên ngồi kế bên thúc đầu gối vào đùi tôi rồi hất mặt bảo nhìn ra ngoài. Tôi nhíu mắt vài lần thì thấy bên ngoài bãi xe sân vận động pháo khoan đã đục lủng vài lỗ nền đất mở ra một hố đất sâu hoắm, nhưng điều bất ngờ là dưới hố đất đó có điện phát sáng, điều mà không thể có ở thành phố vào lúc này.

Trực thăng vòng lại, hạ dần độ cao và bay vòng cung quanh cái hố, chúng tôi dùng ống nhòm nhìn xuống, dù bị pháo bắn nát nhưng rõ ràng sâu dưới lòng đất vài mét là một căn phòng  kho rộng lẫn lộn với xác thịt bọn Rab. Sau khi nhận định rõ đây là một hầm ngầm có thể vẫn còn hoạt động, Mac báo trực thăng đáp xuống ngay cạnh miệng hố.


Chúng tôi không cần ai bảo ai, kiểm tra lại đạn, ai thiếu thì mượn vài băng của mấy người trên máy bay.Wings xin vội quân y mấy ống thuốc trợ lực ném cho mỗi người vài ba ống, tôi bẻ nắp thủy tinh nốc vội rồi nhảy ra.

Bật đèn trên súng chúng tôi nhảy xuống, trừ khu vực trung tâm bị sập bởi đất đá và đạn pháo có thể thấy đây là một phòng làm việc lớn chứa được khoản 100 nhân viên. Tôi nhặt một tờ giấy trên bàn , góc trên bên phải có nghi Kantas Medical Canada, định đưa cho mọi người nhưng có vẻ họ cũng đã thấy vì khắp nơi giấy tờ , máy móc đâu đầu cũng thấy.

-Đúng chỗ rồi! Gọi thêm người đến đây, Mac nói

Christ chuyển kênh rồi gọi về căn cứ, máy bay cũng cất cánh để về chở quân tiếp viện. Chúng tôi thì vẫn kiểm tra xung quanh, thấy có nhiều cửa hầm lớn nối đi nhiều nơi.

Từ dưới lòng đất sâu hun hút, tiếng còi báo động rền vang âm vọng như muốn làm mặt đất rung cả lên.

Tôi báo qua bộ đàm cho cả nhóm biết đã tìm thấy căn cứ ngầm của Kantas Medical, chúng sử dụng tòa nhà để điều hành tuy nhiên dưới lòng sân vận động có lẽ mới là căn cứ chính của chúng.

Ánh đèn báo động quét loang loáng dưới lòng đất rọi lên đủ hiểu khu căn cứ này vẫn đang còn hoạt động. 

Kicker thả chiếc drone ra để bay xuống hố bom sập thấy Có 2 lối vào ra của căn hầm này, chiếc drone đang chuẩn bị bay đến tham dò thì bị bắn rụng ngay lập tức.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu chậm trễ bọn chúng có thể tẩu thoát và lại mò kim đáy bể nên chúng tôi quyết định đột kích ngay chứ không đợi thêm viện quân.

Chúng tôi quăng 2 quả flash xuống trước sau đó thòng dây và đu mình xuống độ sâu tầm 3 mét dưới lòng đất trong vòng chỉ 2s nếu không muốn nói là nhảy thẳng xuống và chỉ dùng mấy sợ dây để hãm lại.

Tôi và Christ bắn xối xả vào cánh cửa nơi phát hỏa bắn rơi chiếc drone, 1 tên bảo vệ ngã gục xuống va vào cửa làm nó mở ra 1 khoản.

Tôi ra hiệu cho Christ kiểm tra vòng trái, tôi kiểm tra vòng phải rồi báo cho cả nhóm xuống. Sau khi không phát hiện thêm địch trong khu vực Kho chúng tôi chọn hướng tiến công nơi có tên địch bị hạ vì hắn bảo vệ hành lang này chắc chắn có lý do.

Kickers tranh thủ cắm máy tính cầm tay vào một cổng dữ liệu nơi ổ khóa để lấy thông tin và mở hết cửa ở khu căn cứ này, có vẻ cũng không nhanh được nên Kicker bảo chúng tôi cứ tiến lên, anh ta sẽ xử lý kịp.

5 người còn lại chúng tôi tập trung về 2 bên cửa. Tôi thả thêm 1 quả flash vào sâu trong hành lang, đồng thời Hoàng kéo cửa còn Christ xả vài loạt đạn vào trong hạ thêm một tên nữa.


Chưa kịp tiến vào thì đạn nhọn từ trong bắn ra găm vào 2 cánh cửa thiếc toang toác.

-Lựu đạn! Christ nói rồi rút chốt ném vào trong sau khi 1 loạt đạn địch vừa dứt

ẦM! tiếng nổ làm 2 cánh cửa bật ngược ra sau như muốn bị thổi bay đi. Xác một tên địch nữa đổ gục xuống.

Chớp thời cơ cả 5 tay súng đổ ngay vào bắn xối xả không cho địch ngóc đầu dậy.

Tôi và Kicker giương khiên chống đạn lấy ở sân vận động đi trước hút hỏa lực, còn 3 người kia đi phía sau bắn tắc cú, nhấp nhả không cho địch trồi ra

-Flash ! Wings nói rồi quăng thêm 1 trái flash nữa vào trong

Sau tiếng nổ chúng tôi đẩy nhanh đội hình lên đến 1 gờ tường của hành lang. Đây là một chuỗi hành lang dài với nhiều góc cua và trụ đỡ, qua ánh đèn chớp đỏ rõ ràng nó không hề nhỏ chút nào. -Kicker! cậu đã lấy được dữ liệu bảng đồ chưa? Tôi hỏi

-Đã có, tôi có thêm dữ liệu camera. Tiến lên thêm hai mươi mét rẽ trái, có 2 tên địch đang mai phục bằng SMG.

-Rõ ! tôi đáp rồi ra dấu cho cả team dạt vào góc trái đi nhẹ, khiên trước hỏa lực sau.

Tiếng đến gần góc cua, Christ bung thêm 1 quả flash làm choáng 2 tên địch, chúng tôi bổ ra bắn xối xả vào 2 tên đang choáng váng đứng không vững. Kiểm tra xác địch và bắn bồi xong chúng tôi tiếp tục tiến.

Ở hành lang này có nhiều cửa hơn và hầu hết là cửa kính, tôi ló đầu nhìn bên trái là khu nhà ăn bên phải là phòng giải trí.

-Sau kệ đồ ăn bên trái có 3 tên đang mai phục! Kicker tiếp tục báo.

Tôi để Hoàng lại chặn hậu, đạp cửa nhà ăn và giương khiên xông vào. Ba tên địch thấy tôi tiến vào thì bắn xối xả và vào khiên , đạn đâm vào rồi văng ra chiu chíu. Ba tên này không hợp đồng tác chiến nên hết đạn cũng lúc.

Tôi hô: Lên!

Mac và Christ xông vào bắn vài loạt vào chỗ địch ăn tuy nhiên chiếc kệ này bằng thép cao khoản 80 phân nên che cho chúng được. Thấy chưa hạ được địch cả 2 nhanh chóng núp sau khiên tôi.

Đánh giá nhanh tình hình, chưa biết nên như thế nào thì một tên trong bọn chúng lại trồi lên bắn, rồi nấp xuống, tên thứ 2 lại đứng lên làm thêm một loạt, có vẻ đã biết phối hợp với nhau.

Tôi thấy giữa mặt sàn và kệ có khoản trống chừng 10cm đủ thấy chân địch thì báo Christ nhắm vào chân.


Christ áp súng xuống mặt sàn kéo một loạt trúng chân 2 tên làm chúng la lên oai oái rồi gục ngã.

Tên còn lại giương súng lên trời la lên:

-Chúng tôi đầu hàng ! chúng tôi đầu hàng!

Tôi đẩy đội hình lên tước súng, để cho Wings cột cả 3 tên lại bằng dây rút rồi tiếp tục đẩy vào sâu.

Kicker hướng dẫn chúng tôi đi xuyên qua phòng ăn để đến khu văn phòng, chưa kịp mở cửa thì đạn nhọn bắn ra ào ạt, dự chừng không dưới 5 tay súng.

Bọn chúng vừa dứt loạt thì Mac và Christ từ 2 bên cửa ghé súng ra bắn hạ được một tên.

-Lựu đạn! thằng Hoàng hét lên! Chúng tôi nghe kịch 1 cái cách khoản vài mét.

Dự chừng trái lựu đạn sắp lăn tới nơi, tôi lúc này đang cầm khiên liền lao ra giữa cửa chặn trái lựu đạn lại.

Lựu đạn nổ ầm 1 cái thổi cả tôi và tấm khiên bật ngược về sau, lưng đập xuống nền đất muốn rạng nhưng nhờ tôi chặn bằng khiên nên cả nhóm đều an toàn, chỉ bị sức ép ù tai.

Christ định thần lại đi xổ ra bằn thì tôi đập tay xuống đất 2 cái bảo khoan rồi nằm im.

Bọn địch thấy lựu đạn nổ bắn bồi thêm vài loạt rồi bước lên kiểm tra, do nằm dưới đất nên tôi nghe rõ tiếng chân chúng đang nghiến lên thủy tinh vỡ

-Bắn ! tôi nói

Lúc này Christ và Mac lại nhoài ra bắn khi 2 tên địch tiến lên định kiểm tra. Chúng đổ gục ngay lập tức

Hai tên còn lại nấp sau dãy bàn đã yếu thế nên không dám nổ súng nữa. Tôi bật dậy tiếp tục nâng khiên đẩy đội hình tiến lên.

Hai tên địch thấy bị áp sát quá rồi mới trồi ra bắn hú họa chả trúng đâu vào đâu , báo Hoàng bắn áp chế, tôi cùng Mac đẩy khiên lên bắt chúng tại trận.

Sau khi gô cổ 2 tên này lại định thẩm vấn thì Kicker báo:

-Khu thí nghiệm ở cuối hành lang bên trái, chúng đang thu dọn đồ đoàn rồi. Cần phải nhanh lên.

Không có nhiều thời gian chúng tôi chuẩn bị xông vào hành lang

-Có 4 tên địch mai phục ở 2 bên . Kicker nhắc chúng tôi.

Tôi vừa giơ khiên chuẩn bị đẩy vào thì chúng ném ra một trái flash làm cả nhóm bị choáng sau đó bắn ào ạt về phía chúng tôi.


Khác với các nhóm địch trước nhắm tiêu diệt chúng tôi thì bọn này cầm chân nên chúng bắn như vãi đạn, hết flash đến lựu đạn tung ra liên tục, hành lang cũng bị chúng lôi bàn và tủ hồ sơ ra chặn lại làm thành ụ hỏa lực chắn ngay giữa cách chúng tôi khoản 30m/

Chúng tôi sau khi hết choáng cũng ném lựu đạn về phía chúng nhưng bị chướng ngại vật nên không hiệu quả.

Tôi bảo Wings lên chuẩn bị, vì cậu ta sử dụng súng AWM nên đạn có sức xuyên phá lớn, hy vọng bắn xuyên qua được tủ hồ sơ mà hạ được địch.

Đợi tiếng súng ngớt đi 1 lúc, tôi 1 tay cầm khiên 1 bật đèn pin trên súng đẩy ra bắn vài loạt để hút hỏa lực.

Bọn chúng bị chói mắt bởi đèn pin nên bắn cả loạt dài vào khiên của tôi, lửa đầu nòng của chúng làm lộ hỏa điểm. Chớp thời cơ Wings đưa súng nhắm ra bắn hạ gục 1 tên ngay tại chỗ.

Tên kia bối rối khi thấy đồng đội gục, tôi thấy không còn nhiều thời gian chỉ sợ bọn chúng kịp lẫn trốn hết nên một thân một mình vừa bắn vừa che khiên đẩy lên. Trong lúc di chuyển sơ xuất liền bị bắn 1 viên vào bả vai cầm súng thấu xương. Tuy nhiên tôi đã chọn đúng thời cơ nên cũng đã di chuyển được 1 quãng dài.

Lấy hết sức bình sinh tôi lao lên dùng khiên tung luôn vào đống chướng ngại vật trước mặt, đẩy 2 tên địch lăn quay ra đất bò lê bò càng.

Tôi dùng chân đá súng của 1 tên văng ra xa, tên kia đang lồm cồm bò dậy đang quay súng chuẩn bị bóp cò. Thuận tay tôi dùng khiên quạt thẳng vào mặt hắn làm cho hắn hộc máu bất tỉnh tại chỗ.

Cả nhóm lúc này đã đẩy lên kịp thời, sau khi tóm gọn bọn địch này chúng tôi xông vào phòng thí nghiệm thì một kịch bản rất quen thuộc lại xảy ra.

Bọn chúng thả mấy con rab thí nghiệm ra để ngán chân chúng tôi, chừng ba con rab đang mồm mép máu dãi , mắt liêng láo đi lại trong phòng.

Ngó vào trong thấy vậy bọn tôi cũng không vội vào liền gọi cho Kicker.


-Có đường vòng không  vậy?

-Tiếc là không ! anh ta trả lời

Mac và Christ lắc  đầu ngao ngán xong phẩy tay bảo phải vào thật nhanh.

Tôi móc viên đạn trong vai ra, xoay tay vài vòng xem có gãy vỡ gì không rồi đẩy cửa bò vào, vâng là bò vào, bạn đọc không nhầm đâu. Bọn rab này có thể dị biến, ăn đạn không chết hay thế quoái nào chúng tôi không biết trước được nên lặng lẽ cắt đầu bọn chúng sẽ dễ hơn là xả hàng loạt đạn.

Tôi tay cầm dao lần mò tới con rab thứ nhất, nó đang đi lại loạng choạng ở dãy bàn bên kia, bò tới cạnh bàn tôi ngồi xổm, tay cầm dao, nhặt chiếc bút rơi dưới đất tôi ném ra xa.

Con rab nghe động liền quay đầu đi lại chỗ cây bút rơi, khi nó đi ngang qua chỗ tôi , tôi liên quay giò lái gại vào chân làm nó té cắm đầu. Chớp thời cơ tôi liền đè lên nó1 tay giữ trán, 1 tay cắt cổ.

Một hình ảnh và động tác đẹp, tôi chắc hẳn thằng Hoàng nhìn thấy cũng chỉ biết trề môi không chê vào đâu được nhưng đúng như dự đoán, con rab không chết.

Có lẽ định thần rằng đang bị tấn công, con rab bắt đầu giãy lên, 2 tay từ cào cấu đã chuyển sang chống xuống đất để vùng dậy. Tôi biết trước tình hình, liền thò một chân xuống dưới thân nó từ nách lên gáy như một thế khóa MMA ghì nó xuống, tay vẫn nắm lấy đầu và đưa dao cứa vào cổ nó nhanh nhất có thể.

Con rab giãy mạnh, vùng lên có lúc tôi tưởng như đã để nó thoát được thì Christ lúc này từ sau bò lên từ bao giờ liền phụ tôi lôi tay làm nó nằm sóng soài dưới đất.  Tôi loay hoay 1 hồi cũng cắt rời được đầu con rab ra , máu me chảy thành cả vũng trơn trợt.

-Vào luôn đi không có thời gian. Christ nói vì xử lý theo cách này lâu quá.

Cả nhóm xông vào bắn vào 2 con rab còn lại, 1 con có vẻ có trí khôn liển lẫn mất giữa khu thí nghiệm rộng chừng cả ngàn mét vuông. Con còn lại bị bắn lủng như tàu lá chuối nhưng vẫn cố liển xiển đi tới chỗ bọn tôi rồi gục xuống.

Không có nhiều thời gian chúng tôi không truy con rab mà đi tiếp theo hướng dẫn của Kicker.

Chạy theo hành lang thêm 1 lúc Kicker bảo chúng tôi rẽ trái , vào trong thì là một bến cảng ngay dưới lòng đất, phía xa có ánh sáng có lẽ là đường thông ra biển, bọn chúng đã kịp lên tàu tẩu thoát.

Thấy còn vài chiếc cano đậu  tại cảng chúng tôi nhanh chóng leo lên định đuổi theo , thật may khi quá vội vàng mà bọn chúng đã quên phá hỏng canô.

Không đợi Kicker chúng tôi chia làm 2 chiếc phóng nhanh ra khỏi đường ngầm. Phía trước đã thấy một chiếc tàu hai thân độ giãn nước ước chừng một trăm tấn đang phóng ra biển để lại hàng cuộn sóng cao cả mét.

Cho bạn nào chưa biết tàu 2 thân catamaran là loại tàu chạy nhanh sức chứa lớn lại dễ dàng đi lại trên biển, so với tàu một thân thì tốc độ có khi nhanh gấp đôi.

Chúng tôi trên canô đuổi theo sau  bị sóng của tàu đánh vào cano chấp chới, chạy cả quãng dài mà vẫn chưa đuổi kịp.

Có lẽ địch đã phát hiện bị đuối theo nên cử vài ba tên ra boong sau bắn hàng tràng đạn về phía chúng tôi.

Mui của chiếc cano đã lủng lỗ chỗ, kính chắn gió cũng đã bị bắn vỡ:


-Viện binh tới chưa ? Tôi hỏi Mac

-Vài phút nữa thôi, sẽ chặn được chúng không cần chạy sát quá. Anh ta đáp.

Hết tốc lực cano chúng tôi dần áp sát chúng nhưng bị hỏa lực quá mạnh lại phải dạt ra, lúc này 2 chiếc cano đã chạy 2 bên bám theo  đuôi tàu và cách chừng 200m. Chúng tôi có cố bắn với lại vài loạt những cano nhỏ sóng lớn, đạn toàn ăn lên trời.

Chừng vài phút sau từ xa phía Nam chúng tôi đã thấy đội hình 3 chiếc trực thăng bay đến dần hạ độ cao rồi quây lấy con tàu.

Chiếc tàu địch ban đầu còn chạy hết tốc lực hòng thoát thân những bị máy bay phát loa kêu gọi lẫn bắn áp chế liền giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

4 Lính đặc nhiệm từ máy bay nhảy xuống boong tàu, chúng tôi từ canô cũng áp lại gần rồi lên tàu con mặt mũi bọn này là ai.

Tất cả mọi người ở trên tàu bị quây lại gồm 2 thuyền viên, 5 tên bảo vệ có vũ trang và chừng hai mươi người vừa là nhân viên vừa là nhà nghiên cứu.

-Johnny Cooper ! cuối cùng đã tóm được ông tôi cười khẩy rồi lôi ông ta ra.

Trên Thuyền đồng thời cũng có cấp quản lý và lãnh đạo của Kantas Medicals tất cả bọn họ bị còng lại , chừng 15p sau tàu hải quân Canada và Mỹ cũng đến đưa chúng về căn cứ.

Những ngày tiếp theo là những ngày dài thẩm vấn, vây bắt và cả nghiên cứu. Toàn bộ câu chuyện Kantas medicals mỗi lúc một rõ.

Nói về tập đoàn này ban đầu chỉ là nhà sản xuất thuốc y dược và thiết bị y tế, khi phát triển virus Vancouver cũng là lúc họ được anh Ba phệ Tung của chú ý đến, chính phủ TQ không tiếc tiền đổ vào Virus Vacouver, chi tiền để lobby cũng như làm giả số liệu để biến một loại virus nguy hiểm trở thành một loại vaccine sinh dược chống HIV, họ coi đây là một quyền lực mềm để có thể trả treo, đàm phán với chính phủ các nước khác.

Johnny cooper cha đẻ của Virus từ đầu đã biết loại vaccine này không an toàn để phát hành vì chưa trải qua đủ khâu thí nghiệm lẫn số liệu không đẹp như báo cáo nhưng anh ta cũng không ngờ lại tạo ra đại dịch của thế giới, nói cho cùng Johnny Cooper cũng là nạn nhân của ban lãnh đạo Kantas Medicals.

Sau khi điều tra xong, Johnny được làm việc với Fisher để tìm ra thuốc giải cho căn bệnh và đầu mối không ai khác chính là tôi. Người bị nhiễm virus nhưng vẫn còn nhân tính và con người.

Sau nhiều tháng nghiên cứu và điều tra, nhờ dữ liệu gốc của Johnny  họ đã tìm thấy tôi đã nhiễm một loại virus trước khi bị rab cắn, 2 loại virus này áp chế lẫn nhau kiểu dĩ độc trị độc khiến cho tôi vẫn còn nhân tính đồng thời có sức mạnh của rab.

Loại virus tôi bị nhiễm trước khi bị rab cắn chính là virus Dại của động vật, còn nhớ trên đường trở về quê tôi đã bị con chó của vài tên du côn cắn,con chó đó đã bị nhiễm bệnh dại, sau đó ít ngày xảy ra vụ đại chiến tại sân bay Tân Sơn Nhất tôi lại bị rab cắn. Hai loại virus đồng thời đã tạo ra tôi, một dị biến.

Dù tìm ra được nguyên nhân một người bị rab cắn vẫn có thể sống bình thường nhưng không thể điều chế ra bất cứ loại thuốc nào để tiêm cho những con rab hiện tại để trở thành người bình thường được, tại vì chúng ta không thể đảo ngược quy trình, chỉ có thể chế được vaccine để người đã tiêm chủng bị rab cắn không trở nên điên dại. 

Đã có nhiều cuộc họp của các nước, của liên hợp quốc về tương lai của thế giới, dù không thể cứu những người đã bị biến thành rab nhưng có thể thiên nhiên đang dần hồi phục, động vật, thực vật sinh trưởng, không khí trong lành hơn và ô nhiễm không còn nữa.

Ở mỗi quốc gia lại đưa ra các chiến lược khác nhau, có nước chọn tiêu diệt hoàn toàn rab trên lãnh thổ của họ, các nước khác lại hy vọng có thể sống ôn hòa với bọn rab. Một số quốc gia bị mất chính phủ như châu Phi, Đông Nam Á được Liên Hợp Quốc hỗ trợ bầu cử, tái lập lực lượng quân đội và An Ninh.

Tuy nhiên có 1 quốc gia đứng ngoài và cũng bị loại khỏi Liên Hợp Quốc là đất nước của anh Ba phệ.

Tôi và Hoàng rời lực lượng LQH ít tháng sau đó, chúng tôi trở về Việt Nam làm cố vấn an ninh cho nước nhà, nhiệm vụ chính là thiết kế an ninh cho các an toàn khu của con người.

Tôi gặp lại người thân, bạn bè những người đã sống qua cơn đại dịch. Cuộc sống bây giờ không giống như ngày xưa, không internet, không Facebook, không gameshow hay TV mỗi ngày chỉ có lao động, tạo ra lương thực, trân trọng thời gian và bảo vệ lẫn nhau.

Với 20% dân số còn lại, thế giới phát triển theo một cách khác, cách ôn hòa hơn nhân văn và thân thiện với thiên nhiên hơn.

Thỉnh thoảng vẫn có những âm mưu, những cuộc chiến với rab ở đây đó và những cuộc điện thoại nhỡ từ LHQ cho tôi nhưng tôi chọn cách không bắt máy.

BÌNH LUẬN