Logo
Trang chủ

Chương 14: 6 Năm Trước!

- Hoàng ơi! Cho tao mấy viên bi này nhé! Tao mang về cho em tao chơi cùng...

- Ừ! Lấy đi! Hihi

...

Tự nhiên lúc này đầu óc tôi lại choáng váng và tôi bắt đầu nhớ ra một chuyện gì đó. Chuyện này xảy ra khi tôi học lớp 3, một chuyện đau lòng mà tôi chưa bao giờ muốn nhắc lại, nó đã nằm sâu trong kí ức của tôi suốt 6 năm nay. Ngược dòng thời gian về thời điểm đó, thằng Nam và em nó được bố mẹ nó gửi về nhà bác Tính cạnh nhà tôi để ở rồi bố mẹ nó sẽ chuyển về sau. Nó bằng tuổi tôi còn thằng em nó mới 5 tuổi, ấn tượng đầu của tôi về nó là nó khá giản dị và hiền lành, còn thằng em nó thì lại rất nghịch ngợm và khó chiều. Vì là gần nhà nhau nên bác Tính dẫn hai đứa nó sang nhà tôi để làm quen rồi kết bạn chơi chung, đi học chung. Tính nó khá thân thiện nên kết bạn rất nhanh mỗi tội học hơi kém, với cả hiền lành quá thể đáng. Tôi, Tuấn, Loan và nó bắt đầu thân nhau hơn và rủ nhau đi chơi nhiều hơn, tất nhiên là không thể thiếu thằng Cường - em nó. Cho đến một ngày, chúng tôi đang chơi ở ngoài sân thì thằng Cường không biết chạy đâu mất, vì đang chơi khá là vui nên chúng tôi chỉ nghĩ là nó đi loanh quoanh đâu đây thôi. Rồi thằng Nam sốt ruột quá, nó bắt đầu đi tìm, chúng tôi cũng đi tìm giúp nó, bốn đứa chia nhau tìm khắp nơi cho đến gần tối. Khi mà mọi sự tìm kiếm dường như đi vào ngõ cụt thì tôi, Tuấn và Loan bắt đầu thấy mệt và rủ nhau đi về, nãy giờ mải đi tìm thằng Cường mà không thấy thằng Nam đâu nữa, đã lo tìm thằng em giờ phải lo tìm thêm thằng anh. Chúng tôi chạy sang nhà bác Tính hỏi xem hai anh em nó đã về nhà chưa thì bác bảo là hai đứa nó sang nhà tôi từ trưa đã về đâu. Đến lúc này ba đứa tôi lo lắng thật sự :

- Lúc chiều chúng cháu đang chơi thì không thấy em Cường đâu, chúng cháu mới chia nhau ra tìm mà mãi không thấy, đến giờ thì không thấy cả thằng Nam đâu nữa... Tôi nói với bác Tính. Lúc này bác mới hốt hoảng rồi gọi người nhà đi tìm cùng, chúng tôi hỏi mọi người trong khu thì đều nhận được câu trả lời là không thấy. Tìm hết cả buổi tối không thấy đâu hai anh em nó đâu, chúng tôi lúc này đã rất sợ, vợ bác Tính thì cứ khóc lóc, bác Tính thì cứ đi ra rồi lại đi vào.

- Hay là hai anh em nó ngã sông rồi? Câu hỏi của chú Thanh khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.

- Nếu mà ngã sông thì phải mai mới thuê người tìm được, chứ giờ không mò được đâu. Chú Thanh noí tiếp. Ba đứa chúng tôi càng thêm lo lắng : " Nam, Cường! Chúng mày đừng có sao nhé! " Rồi mọi người ai trở về nhà người nấy.

Hôm nay là thứ hai và chúng tôi phải đến trường, vừa đến lớp thì đã được báo là thằng Nam nghỉ ốm. Tôi chưa bao giờ mong nó bị ốm nhưng hôm nay thì tôi mong nó thà bị ốm còn hơn là bị...tôi không dám nghĩ đến nữa, ngày hôm nay của tôi ngồi học chỉ mong có về chứ không học hành gì cả. Tiếng trống trường cất lên, ba đứa chúng tôi cất sách vở vội vàng chạy về nhà để xem thế nào. Vừa đi đến cổng chợ đã nghe thấy người ta xì xào có người nào đó chết trong nhà tôi, lúc này ba đứa tôi càng hoang mang hơn. Chạy về đến nhà, tôi thấy có rất đông người đứng trước cổng lẫn trong nhà tôi. Dường như tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra nên cố chen vào bên trong để xem, ở phía sau vườn nhà tôi có tiếng khóc, bà tôi với mẹ tôi cũng đứng ở đó. Ba đứa chúng tôi từ từ tiến vào bên trong, thì đập ngay vào mắt là thằng Nam với thằng Cường nằm ở dưới đất, mặt mũi chúng nó trắng toát :

- Aaaaaaaaaaaaaa! Tiếng của con Loan hét lên, tôi chỉ biết khóc rồi ôm lấy mẹ, không dám nhìn nữa, thằng Tuấn với con Loan cũng chạy ra chỗ bố mẹ nó rồi khóc. Xác của hai anh em nó được đưa đi, tôi chẳng thể níu nó lại cũng chẳng thể nhìn mặt nó thêm lần nữa, tôi sợ, tôi rất sợ...ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều.

- Mẹ ơi! Sao thằng Nam vs thằng Cường lại ở sau nhà mình! Tôi hỏi mẹ sau khi đã hết khóc

- Hai anh em nó ngã xuống ao...

- Ơ sao lại ngã xuống ao ạ? Thằng Nam đi tìm thằng Cường mà!

- Mẹ không biết. Sáng nay nhà bác Tính thuê người mò ở sông, mò cả sáng không thấy đâu cả. Đến gần trưa, bà ra vườn thì thấy hai anh em nó chết ở dưới ao nên gọi mọi người đến...Lúc đầu không vớt lên được, đến khi bác Tính thắp hương thì mới vớt được xác hai đứa nó lên... Nói đến đây thì mẹ tôi không nói nữa, có điều gì đó mẹ và bà đang giấu tôi. Nhưng tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu và hỏi thêm những câu như vậy...

- " Tạm biệt Nam, Cường...! Tao sẽ nhớ chúng mày lắm! "

...

- Ê, Hoàng, Hoàng! Mày nghĩ gì đấy! Mưa rồi kìa, chạy vào trong đây! Mau lên! Tiếng gọi thằng Tuấn làm tôi chợt bừng tỉnh quay về với hiện tại.

- Aaaaaaaaaa! Tôi hét lên.

- Gì đấy? Mẹ tôi chạy ra ôm lấy tôi.

- Thằng Nam, thằng Cường, bọn ma quỷ...nó đứng ở kia kìa! Tôi hoảng loạn chỉ tay ra phía đằng sau của cô Lan.

- Đâu? Làm gì có ai đâu?

- Có! Có nhiều lắm! Bọn nó đang cười kia kìa! Tôi không biết tại sao nữa nhưng tôi đang nhìn thấy thằng Nam, thằng Cường, những người dân tộc và những người còn lại thì tôi không biết. Họ đang cười rất to, nhưng tại sao lại chỉ mình tôi nhìn thấy? Rồi người phụ nữ dân tộc lần trước lại lao đến chỗ tôi, tôi không thể phản kháng, lúc này tôi yếu ớt lạ thường. Mẹ tôi bị đẩy ra phía xa, mọi người không ai dám vào cứu, con Loan, thằng Tuấn, mẹ và bà tôi đang khóc. Bà ta bóp lấy cổ tôi, tôi cảm thấy khó thở, hai mắt không thể mở to, bà ta nghiến chặt khiến tôi vô cùng đau. Nước mắt bắt đầu chảy ra, tay chân tôi không còn sức để vẫy vùng nữa, những tiếng khóc bên tai nhỏ dần rồi tự dưng bà ta thả tôi xuống đất, có ai đó đang đứng trước mặt tôi, dang hai tay ra như để bảo vệ, nó giống với lần ở nhà con Loan nhưng không chỉ là một người mà là rất nhiều người đang đi dần về phía tôi trong đó có cả thằng Nam, thằng Cường và " Lem ". Một nửa đứng bên phía tôi, che cho tôi, một nửa đứng bên mấy người phụ nữ dân tộc. Một tiếng hét chói tai vang lên, cơn gió thổi mạnh nãy giờ càng thổi mạnh hơn nữa, mắt tôi mờ dần rồi gục hẳn, tôi không còn cảm thấy gì nữa cả. Lần thứ hai tôi cảm thấy như mình đã chết!

- Sao mày nói mày không quên bọn tao mà? Một giọng nói vang lên, giọng nói này rất quen. Nó chính là cái giọng nói " Nhanh lên mày ơi, không về mẹ mắng... " mà hằng đêm tôi vẫn nghe thấy ngoài sân.

- Ơ...ơ...Nam...tao xin lỗi! Nước mắt của tôi chảy ra.

- Thôi không sao. Gặp lại mày là tao vui rồi. hihi. Tiếng cười của nó khiến cho không khí đã bớt căng thẳng hơn

- Nhưng...nhưng tại sao mày với Cường lại...? Tôi hỏi nó, lúc này mặt nó xịu xuống. Tôi biết mình đã chạm phải nỗi đau của nó nhưng tôi rất muốn biết lí do mà 6 năm qua tôi luôn thắc mắc.

- Hôm ấy, tao đi tìm thằng Cường, tìm khắp chợ nhưng không thấy đâu. Rồi tao quay lại nhà để tìm chúng mày thì cũng không thấy có ai cả, tao ra đằng sau vườn thì thấy thằng Cường đang vùng vẫy ở dưới ao nên tao nhảy xuống cứu nó. Nhưng tao lại không biết bơi, vừa nhảy xuống thì bị chuột rút cho nên... Từ hồi ấy đến giờ, tao chưa thể siêu thoát được vì bị bọn ma quỷ đã ở đây lâu năm giữ lại. Tao buồn lắm, đêm nào tao cũng cố tình đi ở sân rồi nói to để mày nghe thấy nhưng không thấy mày đâu cả, chắc là mày quên bọn tao rồi... Nói xong thì nước mắt của nó chảy ra, tôi cũng không thể kìm nổi nước mắt rồi chạy đến ôm lấy nó. 6 năm rồi, đã quá lâu cho một sự gặp lại, đã quá lâu cho một cái ôm của tình bạn và đã quá lâu cho một lời xin lỗi...

- Tao xin lỗi...tao xin lỗi! Tôi chỉ biết khóc rồi ôm lấy nó và thằng Cường.

- Hoàng, Hoàng! Con tỉnh rồi hả? Tôi giật mình nhận ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng đôi mắt của tôi cũng đã ướt nhòe.

- Mẹ ơi! Con sợ lắm! Con sợ lắm! Huhu... Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi và khóc.

- Không sao, không sao! Mẹ tôi xoa đầu tôi an ủi. Thằng Tuấn và con Loan đứng từ nãy đến giờ cũng khóc, bà tôi lại đi ra ngoài thắp hương.

- Bà ơi! Giọng nói mà đêm nào cháu với bà cũng nghe thấy là của thằng Nam đấy bà! Tôi gọi với theo.

- Ừ! Bà biết rồi! Dường như bà đã biết điều này trước cả tôi. Sao bà lại không cho tôi biết?

- Mẹ ơi! Sao chú Đại lại chết ạ?

- Hôm qua, chú ấy đi tắm xong nhưng mà quên không đeo bùa nên bị ma đưa, nó đưa ra sông rồi nó dìm chết. Cô Dịu đi theo thì đến chỗ quán chợ thì không thấy đâu nữa, một lát sau thì mấy ông đánh cá vớt được xác chỗ gần bờ... Mẹ tôi nói xong thì tôi mới nhớ ra là cái bùa lúc tắm xong tôi đã quên không đeo vào vì cứ nghĩ sẽ không phải đeo ra ngoài.

- Hôm qua con quên...

- Ừ. May hôm qua không sao đấy, mọi người nhìn thấy hết cả rồi. Thằng " Lem " nó lại cứu con đấy cả thằng Nam với thằng Cường nữa, chúng nó bảo vệ không cho bọn ma quỷ kia đến gần. Lần sau nhớ không được quên bùa nữa đấy! Mẹ tôi dặn dò tôi xong thì đi vào bếp, để lại thằng Tuấn với con Loan ở lại với tôi.

- May cho mày nhé! Mà lâu không nhắc đến, tao cũng suýt quên anh em thằng Nam! Thằng Tuấn ngồi xuống giường rồi nói.

- Ừ. Nãy tao gặp nó rồi. Nó chết là do nó nhảy xuống ao cứu thằng Cường, nhưng bị chuột rút nên hai anh em nó chết. Nó chưa thể siêu thoát vì bọn ma quỷ ở đây giữ nó ở lại, nhiều lần nó đi ở sân để tao biết nhưng tao lại không nhớ ra giọng của nó.... Nó bảo bọn mình quên anh em nó rồi! Lúc này con Loan với thằng Tuấn lại khóc, hai đứa nó rất giống tôi và đều quý hai anh em thằng Nam...

- Ừ! Thôi mày nghỉ ngơi đi! Bọn tao đi về đây! Nhớ cái bùa đấy! Con Loan dặn dò tôi cẩn thận rồi chào mẹ với bà tôi rồi về. Ngày hôm nay nhiều thứ đã được sáng tỏ, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải được khám phá. Lão Quảng đã lâu nay không thấy mặt, không biết dạo này hắn thế nào rồi...

- " Đoàng! " Suy nghĩ của tôi ngay lập tức bị dập tắt bởi một tiếng sét lớn, gió to rồi mưa lại kéo đến giống ý như những lần mà bọn ma quỷ xuất hiện. Lại chuyện gì nữa đây, tôi mệt mỏi quá rồi...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN