Thằng Tuấn!

Viết cho những ngày đã qua, đối với tôi nó như là những trải nghiệm trên cả mức mạng sống của con người vậy. Khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau chỉ chưa đến một tích tắc, tôi đã chết hụt hai lần và tôi không bao giờ muốn có thêm một lần nào như thế nữa. Ngày hôm qua thực sự đã khiến tôi quá mệt mỏi, tôi muốn mình gục ngã, muốn mình trốn chạy chứ không muốn phải chịu những ngày tháng như thế này nữa. Nhưng muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là một chuyện khác. Tôi còn bao nhiêu dự định trong tương lai, tôi còn bao nhiêu ước mơ ở phía trước, nếu như gục ngã lúc này thì tôi đã quá hèn nhát rồi... - Ê, ăn bánh mì không? - Có! Lấy tao một cái! Tôi vừa nói xong thì thằng Tuấn đưa cho tôi một chiếc bánh mì mà nó vừa mua. Tôi còn khá mệt mỏi sau chuyện ngày hôm qua nhưng do năm cuối, sắp thi lên cấp 3 rồi nên tôi cố để đi học. - Hôm qua tao sợ quá mày ạ! Thằng Tuấn bảo tôi. - Ừ! Tao cũng sợ. - Nhỡ người tiếp theo là tao chết thì sao nhỉ? Thằng Tuấn vừa nói xong thì tôi táng vào đầu cho nó một cái. - Đm. Mày nói gì đấy? Bố vả cho cái giờ. Luyên tha luyên thuyên. Tôi khá bực sau câu hỏi của nó. Nó không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng bỏ vào lớp. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tiếng trống tan học cất lên, tôi với con Loan rủ nhau đi về vì không thấy thằng Tuấn đâu cả. - Thằng Tuấn đâu? Tôi quay sang hỏi con Loan. - Tao không biết! Chắc nó về trước rồi. - Ừ. Mà nay tao thấy thằng Tuấn lạ lắm... - Mày cũng thấy vậy hả? Tôi đáp lại ngay sau câu nói của con Loan - Không biết có chuyện gì nữa... Con Loan nói xong thì tôi với nó xách cặp và đi về, không ai nói với ai lời nào. Đoạn đường về ngày hôm nay sao lại dài đến thế, không có thằng Tuấn không khí dường như ít vui hơn, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với nó nhưng mong là không có gì nghiêm trọng. Vừa về đến nhà, tôi đi ngủ luôn vì quá mệt với cả đắng miệng nên cũng chẳng ăn uống gì. Mẹ và bà tôi có bảo tôi ăn đi vài miếng cho đỡ đói nhưng tôi từ chối...Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... - Cứu anh Tuấn! Cứu anh Tuấn đi anh! Tiếng thằng " Lem " vang lên. - Thằng Tuấn nó làm sao vậy em? - Anh Tuấn sắp bị người ta hại chết rồi! Mau đi cứu anh ấy đi! Thằng " Lem " thúc giục rồi kéo tay tôi đi. Đi ra đến nơi, tôi thấy thằng Tuấn đang bị mấy người dân tộc bóp cổ rồi nhấc ngược lên, dùng những sợi roi quật mạnh vào người. Thằng Tuấn máu me đầy người khiến tôi vô cùng đau xót, máu từ mắt, mũi và từ mồm nó chảy ra, chảy rất nhiều... - Hoàng, Hoàng! Dậy đi! Bố thằng Tuấn tìm con kìa! Thằng Tuấn đâu mà đến giờ vẫn chưa về? Lúc này tôi mới giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ... - Cháu chào chú ạ! - Ừ! Hoàng ơi! Tuấn nhà chú có đi với cháu không? Cháu có biết nó đi đâu không mà giờ chưa thấy về? - Dạ, cháu không biết. Lúc tan học cháu với Loan đã không thấy bạn ấy rồi... Nói đến đây thì tôi đột nhiên chột dạ rồi chạy một mạch lên bến ở phía bờ sông. Mẹ tôi với bố thằng Tuấn thấy vậy cũng chạy theo, nước mắt của tôi chảy ra : " Tuấn ơi! Mày đừng có bị làm sao nhé! Tao đến cứu mày đây! " Tôi chạy lên đến bến, đến đúng chỗ trong giấc mơ mà " Lem " dẫn tôi đi. Vừa ra đến nơi thì tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng, xác của một người nào đó đang bị treo ngược lên cây...Lúc này chân tay tôi cảm thấy run, tôi đứng sững lại, không dám bước tiếp nữa. Tôi sợ, tôi rất sợ, tôi sợ người đó là thằng Tuấn, tôi sợ đó là thằng Tuấn... Và...tôi khụy xuống, nước mắt chảy thành dòng, bố thằng Tuấn nhìn thấy vậy vội chạy ra chỗ cái xác đó và đúng vậy... Đó là thằng Tuấn! Thằng bạn thân nhất của tôi! - Không, không! Không phải đâu mẹ ơi! Không phải! Không phải là thằng Tuấn đâu...không phải là nó đâu! Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy mẹ và òa khóc. Lúc này những nhà dân gần đấy nghe thấy tiếng gào khóc của tôi và bố Tuấn mới hô hoán nhau chạy ra. Tôi chợt buông vòng tay của mẹ ra, chạy đến chỗ của nó, tôi ôm lấy nó và không rời ra. Dù người ta có làm thế nào thì tôi cũng không buông nó ra đâu, nó là bạn tôi, là anh em của tôi, là những giọt máu chảy trong người của tôi... - Tuấn ơi! Mày làm sao thế này hả Tuấn? Mày dậy đi! Tao không muốn mày như thế này đâu! Dậy đi Tuấn! Dậy rồi tao với mày với Loan chơi bắn bi, dậy rồi tao với mày với Loan đi nướng ngô, dậy rồi tao với mày với Loan còn đi Hà Nôi - ước mơ của chúng mình từ bé cơ mà, dậy đi...Tao không muốn thấy mày như thế này đâu. Cô ơi cứu bạn cháu, chú ơi đưa bạn cháu đi bệnh viện, bạn cháu chưa chết, bạn cháu chỉ ngủ một chút thôi... Tôi không thể kìm nén bản thân được nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này mà tại sao bây giờ nó lại xảy ra? Tại sao ông trời lại lấy mất đi những người mà tôi yêu thương nhất? Tại sao chứ? Con Loan chạy ra từ bao giờ, nó ôm lấy tôi rồi ôm lấy xác thằng Tuấn, chúng tôi không tin vào mắt mình nữa. Đột nhiên gió lại thổi mạnh, những tiếng cười của lũ ma quỷ vang lên, những tiếng cười đầy ghê rợn nhưng lúc này tôi không còn sợ nữa, lòng căm thù của tôi đã lên đến đỉnh điểm... - Chống lại bọn tao thì chỉ có chết! Hahaha... Tiếng nói lần tiếng cười vang lên trong không gian khiến cho tôi chỉ biết nắm chặt nắm đấm nhưng không thể làm gì được. Tôi hận bản thân tôi không làm được gì cho nó, là do tôi đến muộn, không để ý nên nó mới như vậy... - Tất cả chúng mày, sẽ từ từ mà gánh chịu nữa đi. Hahaha... Tiếng cười lúc này đã dừng hẳn. Mọi người cùng nhau đưa xác thằng Tuấn trở về, tôi cũng được người ta khiêng đi vì tôi đã khóc đến không còn một chút sức lực nào nữa. - Tuấn ơi...! Tuấn ơi...! Mày không được chết...mày không được chết... Tôi không còn nhận thức được gì từ bên ngoài nữa nhưng miệng tôi thì vẫn luôn nhắc đến tên của nó. - " Ai đó hãy làm ơn trả thằng Tuấn lại cho tôi...làm ơn...! " ... Sau khi xác thằng Tuấn được đưa về, mọi người cũng đã đưa tôi trở về nhà. Nhưng vừa đặt tôi xuống thì tôi lại vùng chạy ra nhà thằng Tuấn, vừa chạy được vài bước thì tôi gục ngã rồi tôi không còn cảm thấy gì nữa... - Hoàng, Hoàng ơi! Đừng buồn nữa, tao sẽ luôn ở bên mày mà. Dù còn sống hay đã chết thì tao vẫn luôn ở bên mày... - Tuấn, Tuấn ơi! Tại sao mày bỏ tao mà đi! Tại sao mày bỏ tao mà đi. Tao cần mày ở đây với tao, sau này ba đứa mình không lấy vợ lấy chồng, ba đứa mình sẽ ở cùng nhau đến già mà... - Tao xin lỗi! Rồi mày sẽ hiểu cái chết của tao sẽ giúp quê mình như thế nào... Vình biệt mày, thằng bạn thân...Xin lỗi, tao không thể bên chúng mày được nữa rồi...! Nói rồi thằng Tuấn biến mất vào trong không gian... - Đừng...đừng mà...Mày đừng đi... Tôi cố với tay níu nó lại nhưng không kịp. Tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy đang nằm cạnh mẹ tôi. Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má, dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố bước ra ngoài, tôi muốn gặp Tuấn, gặp nó một lần cuối rồi thôi. Tôi lững thững bước những bước chân nặng trịch giữa chợ, vừa đi tôi vừa khóc, tôi không còn sợ gì cả, tôi chỉ mong được gặp nó thôi... - Anh Hoàng,về đi anh! Anh không lên được nhà anh Tuấn đâu! - Mày đi ra. Tao gặp thằng Tuấn, thằng Tuấn chưa chết... Tôi đẩy thằng " Lem " sang một bên rồi lại đi tiếp. - Anh! Đừng đi nữa! Bọn ma quỷ nó đang đứng trước nhà anh Tuấn để không cho những con ma khác lởn vởn quoanh đấy. Người trần mà đi qua thì sẽ bị chết. Anh đừng đi, anh không được chết... Thằng " Lem " vừa nói xong thì thằng Nam và thằng Cường cũng chạy đến, chúng nó là những hồn ma nhưng đối với tôi chúng nó đều là những người bạn. Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm lấy thằng " Lem " rồi khóc. - Anh đừng khóc nữa! Anh Tuấn chết là do đã đi đập vỡ miếng bia mộ, nơi mà bọn ma quỷ sống lâu năm. Anh ấy đã đập nứt thì bị bọn ma quỷ bắt và giết. Anh ấy đã làm điều ấy một mình để không liên lụy đến anh và chị Loan... - Mày đừng có khóc nữa. Hãy sống vì thằng Tuấn đi, hãy sống nốt cuộc đời của thằng Tuấn đi, mày còn con Loan nữa mà... " Lem " với thằng Nam nói xong thì biến mất, chỉ còn mình tôi ở giữa chợ. Tôi lại gục xuống, lần này tôi chỉ mong mình đừng tỉnh lại, tôi...tôi.... Buổi sáng lại đến, tôi tỉnh dậy vì tiếng kèn đám ma bên nhà thằng Tuấn. Tôi không dám bước đến đám tang của nó, không phải vì tôi sợ ma, mà là tôi sợ tôi sẽ thấy nó nằm một chỗ, tôi sợ phải nhìn thấy nó trong quan tài, tôi sợ phải gọi tên nó nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả...Nhưng cuối cùng đến chiều tôi vẫn bước đến đám tang của nó, tôi đã không khóc như ngày hôm qua nữa, cũng chẳng gào hét như ngày hôm qua nữa. Mẹ tôi và bà đi bên cạnh cứ chốc chốc lại nhìn sang phía tôi, họ biết là tôi rất đau nhưng họ chẳng thể làm gì khác... Con Loan đang đứng một góc và khóc. Ba người nhà tôi thắp hương xong thì mẹ tôi và bà đã lui ra nhưng tôi vẫn đứng yên đó... - Thằng chó! Tao ghét mày! Mày bỏ tao với con Loan mà đi sớm quá! Ngày trước đã hứa là không giấu nhau chuyện gì mà cuối cùng mày lại giấu bọn tao để làm một mình! Tao có mang sang cho mày cái quyển truyện mà mày thích đây, ngày mai tao sẽ chôn nó xuống cùng mày. Nhớ là phải đọc hết đấy! Bố cái thằng, từ bé đến lớn không bao giờ đọc hết một quyển truyện mà thấy tao có truyện là lại bảo là thích, cho mày mượn... Nói đến đây nước mắt tôi lại trào ra, rồi tôi khụy xuống đất, con Loan chạy lại ôm lấy tôi, những người xung quoanh chỉ biết đứng im đó và khóc. Rồi gió lại thổi mạnh, trời tối sầm lại, tiếng cười của ma quỷ vang lên, lần này tôi không thể chịu đựng được nữa : - Tao biết cách trị chúng mày rồi! Tao sẽ báo thù cho bạn tao, cho quê tao... Tôi hét lên. Tiếng cười cũng không ngớt, cái bát hương của thằng Tuấn bay xuống đất và vỡ tan... - Để tao xem mày làm được trò trống gì... Tiếng cười tắt dần, gió không còn thổi nữa, bầu trời cũng đã sáng lại. Mọi người mau chóng dọn dẹp rồi viếng đám tang của thằng Tuấn. Tôi với con Loan đứng ở một góc, lặng người đi, và dường như nước mắt đã rơi quá nhiều rồi khiến tôi không còn đủ sức để mà rơi một giọt nữa mắt nào thêm nữa. - " Vĩnh biệt mày, thằng bạn thân nhất của tao...! "