Logo
Trang chủ

Chương 13: Ông Cắt Cổ!

Cũng sắp đến trung thu rồi, có lẽ đây là dịp mà trẻ con rất thích chỉ sau có tết. Mỗi khi nhắc đến trung thu thì bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Nào là đi rước đèn, nào là đi phá cỗ, nào là đi múa trung thu,...có rất nhiều thứ nằm trong trong kí ức của tôi nhưng...có một chuyện mà tôi nhớ và ám ảnh đến tận bây giờ. Chuyện này là chuyện có thật và mỗi khi nhắc đến nó, người dân quê tôi chỉ biết gọi đó là : Ông cắt cổ!

Ngược dòng thời gian về cách đây gần 8 năm, lúc đó tôi chỉ khoảng 5-6 tuổi gì ấy. Cách 2 hôm nữa là đến trung thu rồi, và vẫn như mọi ngày, lũ trẻ con chúng tôi lại tập trung vào trường mẫu giáo thôn tôi để tập múa trung thu. Ngày hôm nay có khá đông trẻ con và người lớn, chúng tôi thì đã tập quen rồi nên không ngại gì cả, vào sân là múa may quay cuồng, mấy lần bị các chị dạy múa phết cho vài phát . Và cũng giống như mọi hôm, chúng tôi bắt đầu tập từ lúc 8h tối, lúc này đã gần đầy đủ mọi người và chuẩn bị hàng lối thì tự dưng có ai phi xe máy vào trong sân, có thứ gì đó đang chảy ra và đó là " MÁU! ". Vừa vào kịp trong sân thì người đàn ông ấy ngã xuống.

- Aaaaaaaaaa! Tiếng lũ trẻ con chúng tôi hét lên. Người lớn hốt hoảng chạy ra đỡ dậy rồi xem là ai thì đập ngay vào mắt tôi đó là một người đàn ông máu me khắp người và...và ở cổ của ông ấy có một vết cắt, vết cắt sâu đến nỗi mà cái cuống họng lòi hẳn ra ngoài.

- Cướ...cướp...cứ...cứu!!! Người đàn ông ấy lắp bắp được vài câu thì gục xuống. Lũ trẻ con chúng tôi òa khóc, nhắm chặt mắt lại vì sợ. Tôi chưa bao giờ thấy người chết, nhưng ngày hôm ấy tôi đã được chứng kiến cảnh kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Mọi người mau chóng đưa ông ấy xuống trạm xá nhưng đã không kịp, lũ trẻ con chúng tôi được đưa về nhà. Đêm hôm đó, cảnh người đàn ông bê bết máu với cái cổ họng lòi ra ngoài cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng cái hình ảnh ấy ám ảnh tôi đến hơn 2 năm. Sáng hôm sau, vừa bước ra đến chợ thì tôi đã nghe mọi người bàn tán về chuyện hôm qua. Người đàn ông hôm qua làm xe ôm, ông ấy bị ai đó giết ở đoạn trên đê gần bãi tha ma. Sáng nay người ta đi chợ thì thấy chỗ ấy bê bết máu, máu chảy theo từ chỗ ấy cho đến tận trường mầm non. Đoạn đường đó không xa nhưng rất ít người đi lại, ông ấy phóng xe vào chỗ chúng tôi vì đang có nhiều người tập trung. Có người thì nói là ông ấy bị cướp, có người nói là cái thằng giết ông ấy đi xe ôm không có tiền trả nên giết ông ấy,...không có 1 lí do cụ thể nào cả. Từ đấy cho đến tận bây giờ, người ra vẫn chưa tìm được người đã giết ông ấy nhưng đôi khi đi qua trường mầm non vào buổi tối, người ta vẫn thấy có một người đàn ông người toàn máu với cái cổ họng lòi ra ngoài đứng ở trước cổng trường mầm non. Xác của ông ấy được đưa trở về quê nhà sau khi người nhà đăng tin tìm người mất tích...

- Ê nghĩ gì mà thần người ra như thế? Về chỗ đi cô lên rồi kìa. Tôi chợt giật sau câu thúc giục của thằng Tuấn.

- À. Mày nhớ vụ ông cắt cổ không?

- Vụ đấy lâu rồi mà. Mà kinh bỏ mẹ, đến giờ lâu lâu tao có nghĩ lại mà sởn cả gai ốc. Mà sao tự dưng mày hỏi?

- Tự dưng tao nhớ đến thôi. Sắp đến trung thu rồi còn gì! Tôi đứng dậy và đi về chỗ của mình.

Từ sau khi người trong làng tôi được phát bùa thì không còn ai nhìn thấy ma nữa cả cũng không có việc gì nghiêm trọng. Mọi chuyện lại trở về như lúc chưa bắt đầu, yên ả và bình dị như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra cả...

Tiếng trống trường cất lên, hôm nay chúng tôi 5 tiết và hơn 11h mới được về. Vì đã là học sinh lớp 9 rồi nên chúng tôi phải học nhiều hơn so với những năm trước. Vừa đói vừa mệt khiến tôi vô cùng oải. lâu lâu mới có một buổi khiến tôi mệt mỏi như thế này. Ba đứa đang lững thững đi về thì phía cổng chợ tôi thấy có ai đang lấp ló, tôi vỗ vai thằng Tuấn và con Loan rồi chỉ tay ra phía đó. Một người mặc bộ quần áo khá là rách rưới, đầu tóc bù xù, tôi đoán là bà ăn xin nào đó vì ở chỗ tôi, ăn xin nhiều không đếm xuể. Ba đứa bọn tôi tiến đến gần thì người đó quay lại. Một khuôn mặt toàn máu với nhiều vết rách kéo dài, tay chân thì toàn những con dòi bám đầy trên đấy, tiếng cười của bà ta vang vọng khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi, ba đứa nhanh chân chạy một mạch về nhà không dám ngoảnh mặt lại.

- Cái đéo gì vậy? Bọn mình vẫn đeo bùa mà! Thằng Tuấn quay sang hỏi tôi với con Loan.

- Tao không biết. Nhưng có lẽ là cái bùa này sắp hết tác dụng với bọn ma quỷ chỗ mình rồi. Tôi vừa nói vừa thở hổn hển vì quá mệt. Ba đứa chúng tôi đứa nào về nhà đúa nấy với khuôn mặt vô cùng hoảng sợ. " Liệu sắp tới có chuyện gì nữa đây? Lem ơi, dạo này em sao rồi...? "

Vừa về đến nhà, tôi thấy bà tôi với mẹ tôi đang thì thầm chuyện gì đó, tôi có nghe loáng thoáng gì về ma quỷ và có nhắc đến bé " Lem"...

- Có chuyện gì vậy mẹ? Tôi hỏi.

- À, không có gì đâu. Sắp cơm ăn cơm đi... Mẹ với bà tôi vội vàng đi sắp cơm, không nói thêm lời nào nữa cả. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng vì đã quá mệt nên tôi không nghĩ thêm gì nữa, cất cặp sách rồi chuẩn bị ăn cơm.

Từ khi có cái bùa, buổi tối khi ra ngoài chợ đã không còn đáng sợ nữa. Tối nay thằng Tuấn với con Loan sang nhà tôi học, vì là năm cuối cấp nên chúng tôi rủ nhau học cùng để có gì còn tiện bàn bài. Bài thì cũng đã làm xong rồi mà vẫn còn khá sớm nên thằng Tuấn với con Loan ở lại nhà tôi chơi thêm một chút nữa. Ba đứa ra hiên ngồi nói chuyện, mẹ tôi với bà cũng ra ngoài ngồi cùng vì hôm nay trăng sáng.

- Bà kể chuyện ma đi bà!!! Thằng Tuấn quay sang bảo với bà tôi

- Thằng điên! Ma mãnh gì. Bà ơi đừng kể, cháu sợ lắm! Con Loan lên tiếng

- Con nhát chết! Bà kể đi bà, cháu thích nghe bà kể chuyện lắm! Tôi năn nỉ rồi chạy ra bóp chân cho bà, thằng Tuấn cũng leo teo chạy lại bóp chân bên kia

- Ừ. Để bà kể cho. Các cháu đã bao giờ nghe đến chuyện các quan đi tuần chưa? Bà tôi xoa đầu hai đứa tôi rồi bắt đầu kể.

- Dạ chưa! Là gì thế bà? Con Loan tuy sợ nhưng nó vẫn còn hóng hớt lắm.

- Mỗi năm sẽ có một tháng các quan dưới âm phủ đi tuần. Vào cái tháng ấy, cứ khoảng 11h cho đến 12h đêm ở chợ mình sẽ có những ánh sáng bay lòng vòng quanh chợ, những ánh sáng này là đèn mà các quan cầm đi để soi. Nếu mà gặp thì phải tránh những cái ánh sáng đó ra, nếu như mà đụng phải thì sẽ bị tội. Nặng thì bị chết, nhẹ thì bệnh tật, ở chỗ mình trước có mấy người gặp thì có bà Nguyên bị chết, mấy người kia thì bị bệnh đến tận bây giờ...

- Eo. Kinh thế ạ? Giọng thằng Tuấn vang lên. Tôi quay sang thì thấy nó ôm lấy tôi từ lúc nào rồi...

- Ừ. Nếu mà có gặp thì phải đi bình tĩnh, không được chạy cũng không được la hét. Phải tội đấy! Bà tôi nhấn mạnh câu này khiến ba đứa tôi có chút e dè. Rồi bà kể tiếp :

- Ông Ổn đằng sau nhà mình kia kìa, hồi xưa đi đánh cá về đêm. Đến lúc chuẩn bị lên bờ, cúi xuống buộc cái dây thuyền thì túm ngay phải tóc người chết, tưởng là đám râu bèo, kéo lên thì thấy nguyên cả cái đầu. Ông ấy sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà mà không để lại cái gì cho người chết trôi nên là bị ma nó hành, nó bám theo về nhà ám đến thần kinh luôn... Bà tôi nói xong thì tôi cảm thấy lạnh toát cả người, không gian tự nhiên yên lặng đến phát sợ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Năm người chúng tôi giật mình, có tiếng ai hét ở ngoài chợ. Biết là có chuyện không hay, cả năm người mau mải chạy ra ngoài để xem là có chuyện gì thì thấy có ai đó đang nằm ở cuối chợ, chỗ gốc cây gạo. Mọi người lúc này đã có mặt khá đông, cùng chạy ra xem thì đập vào mắt tôi là chú Đại nằm ở dưới đất, vợ chú khóc lóc rồi hoảng loạn, tay chân quơ lung tung. Gió lúc này đột nhiên thổi mạnh, tiếng cười của lũ ma quỷ vang lên và...và tôi thấy rất nhiều người đang đứng ở phía sau cô Lan vợ chú Đại...
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN