Chương 46

Tôi chở Nhiên đi dọc cung đường Phan Văn Trị, dòm ngó đủ nơi vẫn không ra cái tiệm gì cả. Chuyển qua bên Quang Trung, hên lắm mới Nhiên mới nhắm được cái tiệm nọ. Chốc chốc tôi và Nhiên vô chọn một cái váy mà cả hai có lẽ thấy ổn nhất. Dáng của Nhiên với Tầm thì cũng tương tự nhau nên có thể yên tâm. Thế là cả hai lại về, tôi cố vặn ga nhanh nhất có thể trong phạm vi an toàn để về gặp Tầm mà quên thay Nhiên chẳng hề nói lời nào cả đường đi và về với tôi nữa. Trờ tới cửa phòng Tầm, tôi vẫn thấy khuôn mặt ấy nhưng dường như nó đã thoát khỏi lệ thường. Chiếc bánh kem đóng hộp, nhưng Tầm không mặc đồ đẹp, không nói lời nào và trừng mắt nhìn tôi. - Anh có mua trái cây nè. Mình chiến nha em? - Tôi mở miệng dò la, cứ ngỡ hai đứa sẽ đi ăn gì đấy hay ho. - Vác mặt tới đây để làm gì nữa? - Tầm lên tiếng sỗ sàng, giọng đầy nội lực. - Gì vậy em? - Tôi hỏi ngỡ ngàng. - Về đi. - Tầm lớn giọng. - Cái gì vậy? Em khùng hả? - Tôi chẳng hiểu chuyện gì sất. - Đi về với con kia đi. Đừng có mà giả bộ này nọ nữa. - Tầm nói một hơi dài. - Cái gì vậy trời! Con nào trời! Không hiểu luôn á. - Tôi dường như hiểu được Tầm đang ám chỉ tới Nhiên. - Đủ rồi. - Là sao? Anh với họ chỉ là bạn thôi mà. Bực thiệt chứ. - Tự dưng bị dằn mặt, tôi cũng hóa điên theo. - Biến đi. Đừng nói nhiều nữa. - Tầm quát to hơn. - Tức thiệt chứ. Con gái tới tháng đúng thiệt quá khó hiểu. - Tôi cứ ngờ ngợ nên nói sảng, chỉ có lý do ấy trong đầu tôi giờ này nên cũng quát theo. - Cái gì? Về với con đĩ thỏa kia đi. - Tầm quát lên, ném hộp bánh kem vào người tôi. - Thằng khốn. Tôi đờ người, chưa từng thấy Tầm giận như vậy. Hai đứa trừng mắt một hồi, dám lắm nảy lửa đôi bên nếu tôi không kiềm chế bản thân mình. Nhưng em chẳng hiểu, lại sỗ sàng hơn. - Chia tay đi. Tôi ngẩn ngờ, chẳng hiểu gì. Chỉ trong khoảnh khắc u tối ấy. - Oke. Dẹp hết đi. - Tôi ném bịch trái cây xuống đất, lên xe bỏ về. Khi ấy, tôi chỉ đinh ninh Tầm thật điên loạn. Ghen tuông vớ vẩn làm em hóa cuồng chứ đâu nghe tiếng thút thít của em nhiều. Con gái thật quá khó hiểu, mà chẳng hiểu sao Tầm lại biết tôi chở Nhiên đi mới lạ chứ. Tối về tôi trăn trở rất nhiều, trước giờ Tầm luôn hiểu chuyện vậy mà hôm nay lại nổi đóa. Cái váy trong cốp xe còn chưa kịp đưa cho Tầm, nhưng thôi đành để đó chờ thời gian qua. Hai ba ngày trôi đi, tôi bực dọc trong người nhưng vẫn cố lơ Tầm. Chuyện chẳng đâu vào đâu mà khiến người con gái hiền thục sỗ sàng hơn hết. Trong buổi chiều Hạ, mưa bắt đầu rơi trên phố. Tôi vội vã mở cốp xe ra định lấy chiếc áo mưa mà lại thấy cái váy mua cho Tầm. Thế nên tôi chạy thẳng đến phòng trọ em, không cần nghĩ ngợi nhiều. Cứ tưởng cái váy sẽ là cái cớ cho hai đứa gặp nhau, tôi sẽ yếu lòng gặng hỏi Tầm. Vài ngày cũng là đủ nguôi ngoai cơn giận rồi. Và rồi khốn nạn thay khi bước tới cửa phòng em, một vòng tay gã đàn ông choàng lấy Tầm từ phía sau khi em vào bếp. Khoảnh khắc ấy làm tim tôi chết đi, tôi không định hình được điều gì nữa. - Con chó! - Tôi hét lớn, ném bịch đồ từ cửa vào nhà rồi chạy ra xe thật nhanh. Không thể để cho Tầm kịp phản ứng gì cả, rời xa khỏi em ngay bây giờ là điều tôi mong muốn nhất. Chạy đi khỏi phòng trọ Tầm sau những lần vặn ga chớp nhoáng, tôi dừng lại trên một đoạn đường lạ và chẳng biết mình đi đâu nãy giờ. Tâm trí bộn bề vô lối, những cái ôm cái hôn của hai đứa bị lắng xuống bởi vòng tay khốn nạn kia. Và tôi cũng kịp nhận ra, gã kia là Sở, người đã từng bị Tầm bỏ rơi vì tôi. Tầm xỏ mũi tôi, bản thân bực tức quá đỗi. Chuyện này còn gắt gỏng hơn việc Tầm chia tay mình, nhưng trong trường hợp này tôi không biết ngả về đâu. Tầm chứ chẳng phải Linh để có thể nhậu. Tức nhiều hơn buồn để kiếm cớ giải sầu. Chẳng biết chạy về đâu khi cơn mưa tới nữa, cơn nóng vội hóa sầu muộn. Lâu rồi không cảm giác bản thân mình sụp đổ, cứ ngỡ nó đã bị lãng quên. Tôi chỉ ầm ừ móc nối những kỉ niệm. Gần đây có thấy tình cảm của Tầm nhạt phai chút nào đâu, vậy mà chớp nhoáng đã vỡ vụn tan hoang, ít ra là đối với bản thân này. Còn có lẽ với Tầm, cái tôi gọi là kỉ niệm, em chỉ xem nó như ký ức, em vứt chúng vào sọt rác. Bởi chúng đâu đáng giá để nhớ lại, chỉ kỉ niệm mới làm ta in hằn. ... Cuộc yêu sau thì đời vẫn trôi, tôi vẫn phải vác mặt đến lớp học. Game không còn là bạn từ thuở nào, nhậu cũng chỉ mang lại những khoảnh khắc có Tầm. - Hey Trường. Mặt bị sao vậy? - Nhiên trờ mặt tới hỏi khi vừa vào lớp học, bộ dạng tôi lúc này chắc thảm sầu chưa vơi. - Hở! - Tôi ngẩn người. - Sao lại ngồi đơ ra? - Nhiên hỏi càng. - Con người thì có lúc không cảm xúc mà. - Tôi nói phong long, chứ thực chất tâm trí mình bừa bộn lắm. - Lại nói xàm. Cái váy hôm bữa tặng bạn gái sao rồi? - Nhiên lại hỏi, con gái sao lại hỏi nhiều thế nhỉ. - Hửm... À, đẹp. - Tôi bất ngờ nên chống chế qua loa. - Hì, tui chọn mà không đẹp. - Nhỏ cười nửa miệng hếch mặt. - Mà bạn gái ông sướng thiệt đó, được người yêu tặng váy. Hi. - À. Ừm. - Tự dưng Nhiên nhắc đến Tầm, tôi lại khờ ra mặc Nhiên ca tụng gì gì đó. Nhưng chốc chốc lại mắc phải lưới buồn. - À Nhiên nè. Chuyện tình cảm sao rồi? - Tôi hỏi ngang. - Sao là sao? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi ngược. - Thì Nhiên với người yêu cũ á. - Hừm. Thì từ lần ấy tui từ biệt nó luôn rồi. - Nhiên nhún vai nói. - Lần ấy là lúc nào? - Tôi lại hỏi, cảm giác như mình trở thành con gái không bằng. - Thì từ khi ông bị đánh ấy, ông kêu đừng nhắc lại chuyện đó mà. Hì. - À, ừ. Hì, quên mất. - Tôi bối rối gãi đầu, rồi mông lung nói sảng. - Hay thiệt ha, chia tay là chia tay luôn. - Ủa! Tự nhiên chia tay luôn. Khùng. - Nhiên nheo mắt trách tôi, tự dưng đâu đó tôi thấy ánh mắt trách yêu của Tầm. Nhưng không phải là đôi mắt biếc đượm buồn. - Sao tui vẫn buồn? - Tôi nói trong cổ họng. - Hở? Gì buồn? Ông chia tay rồi hả? - Nhiên hỏi tới tấp, lại ra dáng của con gái. - Cũng muốn như vậy lắm chứ. Nhưng mà không phải chia tay. - Tôi thở dài. - Hừ. Là sao? Khó hiểu quá. - Nhỏ Nhiên nheo mắt hỏi. - Tui bị đá. - Giọng tôi lắng xuống, như nỗi lòng vừa reo xong. - Hở! Giỡn hay thiệt vậy? - Nhiên càng ngạc nhiên với bộ dạng của tôi hơn. - Chuyện tình cảm giỡn làm gì. - Ông làm gì mà bị đá? - Nhiên hỏi tới. - Không biết nữa. Hỏi nữa tui rối não đi bụi luôn đó. - Tôi cười buồn khắc khổ, cũng hên sao buổi học cũng bắt đầu. Hôm nay thời gian dài ghê gớm, cứ trông nó hết để về mà sao lại lê thê. Mọi chuyện chưa lắng thì lại bị khuấy động. Không biết bản thân mình có cái gì kém cỏi mà lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Mới ngày nào còn dẫn Tầm đi du hí vậy mà một thoáng bình yên vụt lụi tàn. Đôi khi nghĩ rằng có phải Tầm đang bị một căn bệnh nan y hay không, nhờ việc chia tay gấp gáp và dằn mặt tôi để tôi ghét em. Tôi sẽ cho em là một kẻ phản bội và em sẽ đi về xa xăm ngút ngàn. Nhưng chợt tỉnh giấc vì nó chỉ có ở trong phim mà thôi khi nhỏ Nhiên lại tò mò quá đỗi. - Này. Đừng buồn nữa. - Tan học, Nhiên cho tôi một cái bánh. - Ăn bánh hết buồn hay sao? - Tôi hỏi nửa giỡn nửa thật. - Hơ... Vậy buồn tiếp có hết buồn được hông? - Nhiên tròn mắt đanh đá. - Ừ thì... Tức thiệt chứ. - Tôi nhai ngay cái bánh. - Hi. Sao tức? - Bị ruồng bỏ Nhiên có tức hông? - Ừm... Tui hông biết nữa. Hồi giờ đâu có bị bỏ gì đâu. Nhưng mà tui có tức nhen. - Tức gì? - Hồi biết ông bị đánh. Tui tức ghê gớm. - Nhiên lại nhắc lại chuyện cũ. - Uầy. Thôi bỏ đi. - Tôi lắc đầu cho qua. - Mà cũng lạ. Ông tốt như vầy mà sao bị đá hay vậy? - Nhiên lại bâng quơ. - Cái gì mà tốt trời! - Tôi ngượng ngùng cười khổ. - Thì ông tốt bụng, học cũng được nè, với lại đẹp... - Nhỏ Nhiên nói giữa chừng ngập ngừng lạ. - À chắc tại người ta đòi hỏi cao hơn. - Hở! Thôi đi, giỏi phán không hà. - Tôi lơ giọng. - Hừm. Vậy người yêu cũ của ông đẹp gái không? - Nhiên lại hỏi. - Cái gì mà người yêu cũ... À, ừ, cũng dễ thương. - Tôi bỡ ngỡ với định danh mới của Tầm. - Hì. Bằng tui hông? - Nhỏ Nhiên chớp chớp mắt lắc lư cái đầu, quả thật đáng yêu hết thảy. - Thôi hộ cái. - Tôi quơ tay xua Nhiên. - Để tui dắt xe cho về rồi. - Hi. Cảm ơn nhé! - Nhiên cười tít mắt. Cuộc buồn chưa vơi mà lại gặp ngay “kẻ điên” cũng khổ. Nhưng Nhiên làm tôi nhớ Tầm nhiều hơn là vui, tôi vẫn chưa thể nói chuyện với Tầm lần nào bởi tình trạng như vậy rồi, em yêu người ta lắm sao? Đúng là mắt biếc em chả nhìn thấy anh. Anh nhớ em một chiều nắng hạ Mưa vắng nhà mây khẽ ghé qua Như hồn anh hôm nay vắng lạ Vắng môi em đời mặc kệ ta.