Chương 47

Một hai đêm thức trắng, tôi vẫn chưa thể tin những gì xảy ra. Tôi ghét vị cà phê, vì nó đắng và làm người ta tỉnh rụi. Nhưng dù tôi chẳng nếm nó, vẫn phải nhìn trần nhà để những giai điệu của nhạc Khói giết mình từng cơn. Và rồi tôi phát hiện trong một đêm nọ, buồn và nhạc Khói không làm mình chết đi. Nó chỉ khiến ta trở nên bất tử... Hoặc tiến hóa. Tôi đã bỏ lơ những cuộc gọi nhỡ của Tầm, có gì để nói cho nhau nghe đâu. Mọi chuyện quá rõ ràng, đâu thể trách cô nàng có những ham muốn dị thường được. Bản thân mình cũng có lỗi, cũng để vướng phải sự cố với Nhiên kia mà, hay cảm thấy hơi nhạt tình cảm của mình dành cho Tầm đôi lúc. Nhưng quả thật, đó chỉ là những suy tích cực. Trong tình cảm tự trước giờ, tôi luôn bi quan bởi vì mình chơi với nó quá dở. Tôi không thể ngưng nghĩ về Tầm, em làm tôi đau lắm. Tôi trở nên ghét em, hận thù em trong vài thoáng suy nghĩ. Cứ ngỡ tôi yêu Tầm như cách một đứa trẻ yêu ba mẹ, rồi em lại khiến tôi đau theo cách đầy trải đời. Không biết màu buồn này sẽ phủ lên hạt sương trên mi mắt của tôi bao lâu. Tôi không còn nhậu với ai nữa, cũng chẳng có tri kỉ mà tâm sự. Chính Tầm của ngày trước viết nên bản nhạc buồn này, còn thằng Vũ vốn tâm sự giỏi cũng đã lâu không chia sẻ nỗi niềm và cũng không còn cho tôi thấy ở nó sự trải lòng. Những lần trải lòng chỉ có ở chiếc guitar cũ mèm, tôi ngồi một mình trong phòng mà nghĩ ngợi lung tung rồi tự thả mình vào các bản nhạc của ai đó. Chốc chốc lại trở về bản rap mình sáng tác năm xưa mà chính Tầm đặt tên cho nó. “Em là bản nhạc buồn anh nghe mỗi đêm trước khi ngủ. Nhưng anh vẫn thức để chờ một điều dù Nắng bỏ anh đi rồi nắng sẽ không về nữa Dốc cạn lòng này chỉ còn thấy những hạt mưa...” Dại nghĩ rằng nếu Tầm không đặt tên cho bản rap này thì có khi tôi đã vứt nó trong một xó tâm tư rồi. Và rồi tôi cũng hiểu rằng, chuyện tình chấm dứt sau một năm tròn. Vài ngày trôi đi, cơn đau đã giảm, chỉ còn nỗi buồn hơi vương vấn. Tôi đi học như thường lệ, việc giấu đi tâm tư là sở trường của mình. Và cũng trùng hợp thay tôi gặp lại người bạn thân, Linh đang xách cái ba lô của ai đó. - Hey, Linh. Long time no see. - Tôi chạy lại bỡn cợt. - Á Lít. Hổm nay đi đâu không thấy? - Linh thấy tôi vội cười. - Đi Quy Nhơn. - Hở! Đi Quy Nhơn chi? - Linh tròn mắt hỏi. - Giỡn á. Ba lô của ai vậy? - Tôi chợt chỉ vào cái ba lô Linh đang xách. - Hi. Của Nam đó, Nam mới chạy đi toilet gấp rồi. - Linh lại cười thân thiện. - Ủa! Hai người chưa chia tay nữa à! Lì dữ vậy. - Tôi nhìn đểu bông đùa. - Hừ. Trù ẻo người ta hả! - Linh nheo mắt hù tôi. - Hì. Vậy khi nào đám cưới nhớ mời đó. - Nghe được đó. Hì. Ông cũng vậy nha! - Linh tít mắt. - Biết có cưới được vợ không đây. Gái gú giờ như phù du quá. - Tôi nói dóc. - Bày đặt. - Linh lườm mắt tôi. Đang bâng quơ trên sân trường, bỗng có một cái chạm vai đầy nhạy cảm. - Trường. - Hóa ra Tầm đến gần tôi từ khi nào. - Hở! - Tôi ngạc nhiên hết thảy. - Nói chuyện xíu được không? - Tầm nghiêm trọng hỏi. - À... Ừ. - Tôi ngắt ngứ quay sang Linh. - Thôi Linh đi trước đi. Hai đứa qua ghế đá ngồi, tôi chẳng biết xử lý như thế nào. Không lẽ dằn mặt Tầm trước Linh cũng khổ. Gặp Tầm tâm trí tôi nao núng, bao nhiêu cái ghét cái hận hổm nay tự dưng trở thành cái nhớ thương em quá. Nhưng tôi phải cố kìm nén mọi thứ lại, bình thản và thận trọng. - Xin lỗi Trường. Mọi chuyện không như Trường nghĩ đâu. - Tầm ngần ngừ nói. - Ừm. Cần gì nghĩ nữa. - Tôi mặt kênh kiệu. - Không phải do... em đâu. - Tầm ấp úng nói càng. - Cái gì? Cô nương nên thôi mấy cái trò mít ướt hộ cái. Em em cái quần què. - Tôi gắt gỏng và lớn giọng. - Cũng tại anh thôi. Đâu phải do em hết đâu. - Tầm tự dưng đỏ mắt, giọng nói ngượng ngượng. Điều đó khiến tôi yếu lòng, nhưng rồi nhanh chóng thoát khỏi tình trạng dễ mụ mị đó. - À ừ. Tại ai cũng được. Dẹp hết đi. - Tôi rắn rỏi nói càng và rồi bỏ đi một hơi. Tầm đằng sau cũng ngồi tại chỗ chứ không đuổi theo. Tưởng chừng Tầm gặp tôi sẽ nói những điều hay ho biện chứng cho sự kiện vừa qua. Ai dè em cũng chỉ gặp tôi để nói mấy lời gượng gạo. Cho dù tôi yếu lòng cũng chẳng nuốt nổi mấy điều đó. Thời gian chạy nhanh hơn vì tâm trạng tôi bớt nặng nề phần nào cũng nhờ mấy lời “cổ vũ tinh thần” của Tầm khiến tôi đã ngưng dằn vặt bản thân ít nhiều. Dần dần mấy lần tương tư cũng đổi thành cái cười nhạt. Khoảng thời gian thi cuối kỳ cũng đến, tôi lại đâm đầu vào việc học cho qua môn, đó cũng là ước nguyện đơn giản. Nhưng sự đơn giản ấy được đổi bằng việc thất bại trong vài môn tiếp nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình chễnh mảng hẳn ra, không còn hứng để chú tâm học hành nhiều. Có lẽ quy cho cùng vẫn là chuyện tình cảm mà ra. Thế nên cuối kì năm hai là một năm thất bại về học hành lẫn tình cảm, mọi sự đổ dồn rất gọn lẹ. Rồi vì vậy tôi hoãn việc về quê mà ở lại thành phố học hè, ở lại với những con phố mình từng qua, chúng sẽ là kỉ niệm. Mùa Hè thật nhộn nhịp, tuy đa phần sinh viên về quê nhưng còn đó những khóa học Hè vẫn chào đón. Cũng nhờ khóa học tiếng Anh mà quen được nhỏ Nhiên, chỉ còn vãi tuần nữa sẽ hoàn thành khóa học ấy. Không biết hai đứa có còn liên lạc được không, hay đường ai nấy đi dẫu tôi còn nhớ nụ hôn nhẹ của Nhiên trong tối hôm trước. Mùa Hè thường rảnh rỗi, nên cứ một tuần lại đặt sân đá bóng vài lần. Tôi có nhiều kèo để khuây khỏa, trong số đó có kèo với đám bạn hồi cấp 3 và sân thường đá là đại học Ngân Hàng. Trước giờ vốn thích đá sân Ngân Hàng vì gái tan học lại túa ra nhìn mê ly. Cũng trong một lần như vậy, tôi bắt gặp nhỏ Nhiên đi chung với nhỏ bạn gần sân bóng. - A, Nhiên. - Tôi ngoắc tay mừng rơn vì sự tình cờ. - Ủa! Trường. Ông làm gì ở đây vậy? - Nhỏ ngạc nhiên cười hiền mà không thèm nhìn lấy sân bóng với đôi giày tôi đang mang. - Vô đây dòm gái cho đỡ thèm thôi. He he. - Tôi chém gió. - Hay lắm. Bộ thiếu gái hay sao mà đi kiếm gái dòm? - Nhiên lườm mắt chửi khéo tôi. - Hì. Giỡn chứ đi đá banh với tụi bạn. Mà sao trước giờ không thấy Nhiên đi ngang qua đây nhỉ! - Tôi hỏi một câu nửa ngu ngơ nửa đùa. - Hơ... Chắc tại gái nhìn quá ông đâu thèm để ý tui đâu. Hi. - Nhỏ lại đá xéo. - Hừm. Vậy giờ rảnh hông? - Tôi vừa nảy ra một ý. - Rảnh. Mà chi vậy? - Vô coi tui đá banh xíu. Hì. - Tôi gãi đầu cười ngượng. - Ơ... Ừm. - Nhiên nhún vai đồng ý rồi quay sang cô bạn. - Mày đi về trước đi nhen. - Hì. Hồi giờ Nhiên có coi đá banh hông? - Tôi hỏi han. - Cũng hiếm lắm. Chắc tại tui hông có dịp đi á. - Vậy đây là một dịp nè. Xíu đá xong mình làm tô hủ tíu nối lại tình xưa hửm? - Tôi lại chém gió nói sảng. - Uầy. Để xem ông đá ra sao đã. - Nhiên hếch mặt nói càn. - Tui đá cũng bình thường à. Hì. Thôi mình vô nào. - Tôi gãi đầu khiêm tốn, vì nếu lỡ nói đá hay mà tự dưng hôm nay đá tụt sức chắc có khi ôm nỗi dị hợm đi về. Tôi dẫn Nhiên vô sân bóng mà mấy đứa bạn cứ trầm trồ rồi hỏi này nọ: - Ai vậy Lít? - Em nào vậy mày? - Bạn gái hả? - Được, chấm điểm nhỏ luôn. Nhưng những lời soi mói ấy tôi đều lơ ngoài tai và để tránh bị dèm pha tôi phải tự nhận rằng: - Bạn gái tao đó. Rớ vào là đi Quy Nhơn với anh nhé mấy cu. Rồi Nhiên lườm mắt như muốn trách tôi, nên tôi đổi lại bằng nụ cười gượng gạo chống chế cả hai bên. Trận đầu bắt đầu như lệ thường, và rồi kết thúc cũng chẳng khác thường mấy. Không ngờ có Nhiên làm khán giả mà tôi hứng khởi hẳn lên, cho dù Nhiên từ đầu đến cuối trận chỉ cười cười rồi lâu lâu nói chuyện vài câu với mấy đứa bạn của tôi. Nên hôm nay tôi gánh cả đội, cười hả hê. - Đi ăn hủ tíu rồi làm một điếu chứ. - Tôi bông đùa. - Điếu cái đầu ông á. Không ngờ ông giỏi dữ vậy! - Nhiên khen làm tôi ngượng ngùng. - Giỏi gì đâu. Định mệnh buộc chặt tôi với quả bóng mà. Hì. - Tôi lại bâng quơ nói sảng. - Thấy gớm. - Nhiên lơ giọng. - Hì. Đi ăn hủ tíu nào. Hai đứa đến quán hủ tíu gần trường đại học Ngân Hàng. Vừa mới thả mông xuống, cảm giác ướt át từ trận bóng lại lấn sang, rồi suốt cuộc ăn hai đứa lại hàn huyên. - Sao Nhiên không lấy xe máy mà đi Grab hoài vậy? - Tôi hỏi khi Nhiên mang theo mũ bảo hiểm trong ba lô. - Đâu có. Lâu lâu tui mới đi á. Tự dưng làm biếng đi xe máy. Hì. - Nhiên cười đôn hậu. - Uầy. Vậy nay tui làm xe ôm nữa hử? - Tôi hỏi xéo sắc. - Ơ... Có ai nói gì đâu. Tự ông phán đó thôi. - Hì. Đùa đó. Hai đứa im lặng một hồi, rồi bỗng Nhiên lại thốt lên. - Hổm nay còn buồn nữa không? - Hửm? Buồn gì? - Tôi ngơ mặt hỏi. - Thì người yêu cũ có người yêu mới. - Nhỏ bày đặt chơi chữ. - Ừ... Thì... Hết rồi. Hè hè. - Tôi giả vờ rầu rầu rồi cười đểu. Thế nhưng mới hơn nửa tháng trôi qua, tôi chưa bao giờ ngưng nghĩ về Tầm. Em đã là một điều gì đó in hằn trong trí óc. Chỉ có thể giấu nó đi, chứ không vứt đi được. Còn nỗi buồn ư, đã quen thuộc rồi, bởi nếu chẳng còn buồn thì niềm vui có gì đáng nói. - Khùng. Vậy có thấy thiếu thiếu hông? - Nhiên dùng câu của tôi hỏi ngược. - Ây da. Cũng có. Nhưng mà biết làm sao giờ. - Vậy thì sao? - Sao trăng gì. Về thôi thím hai. Tôi chở Nhiên về, con đường khúc khuỷu ngoắn ngoèo, đi lần thứ hai nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi, có lẽ tại ban đêm. Hôm nay nhỏ chào thân thiện, tôi cũng lơ là đi mấy vụ trêu đùa vì sợ dính phải cái “thơm” chết chóc ấy lắm. Nghĩ vu vơ một hồi tôi bắt đầu trở về trong bộ dạng tủm tỉm cười thì bỗng điện thoại reo. - Alo, Trường hả! - Giọng giống nhỏ Nhiên bên đầu dây. - Alo, Trường đây. Ai vậy? - Tui Nhiên nè. Ông quay lại xóm trọ tui tí được hông? - Nhiên ngần ngừ giọng. - Hả! Ừ, mà chi vậy? - Nhỏ cùng phòng dẫn bạn trai vô nhà. Tui ngại quá, hì. - He he. Rồi, tui tới liền. - Tắt máy, tôi trở lại xóm trọ. Trong đầu tiếp tục nghĩ mông lung, mà thôi cũng bỏ đi. Nhiên đã đứng đợi trước