Chương 45

Trở về với cuộc sống đời thường, tôi vẫn cứ đi học đều đều. Thi thoảng vẫn cùng đi ăn với Tầm, nhưng dạo gần đây tôi thấy điều đó thật bình thường. Có lẽ việc đi chơi cùng nhau được thuần hóa chứ không còn niềm vui sướng như dạo đầu. Còn với Nhiên, nhỏ cũng đôi khi kiếm chuyện gì đó kéo tôi đi ăn hủ tíu hay uống nước mía. Cũng gần đây không ghé quá trà sữa Sky mà Nhiên làm thêm, một bữa nọ sau buổi tiếng anh tại trung tâm, Nhiên trờ tới. - Hey, Trường. - Mặt nhỏ nhăn xẹo. - Gì chứ? - Bữa nay xe tui hư. Ông chở tui về được hông? - Nhiên làm mặt đáng thương nhờ tôi. - Ủa! Chứ hồi chiều tới đây bằng cách nào? - Tôi thắc mắc. - Hì. Tui đi Grab. - Nhỏ cười ngây thơ. - Vậy giờ cũng đi Grab đi chứ. - Tôi bông đùa. - Hơ. Grab giờ này mắc tiền hơn. Ông chở tui về, tui bao ăn hủ tíu cho. - Nhiên nheo mắt thuyết phục tôi. - Vậy tui khác gì Grab đâu? - Tôi vẫn cà chớn. - Hừ. Vậy thôi. - Nhiên mặt xui xụi. - Hè hè. Đùa đó, bạn bè giúp nhau mà tiền bạc gì thím hai ơi. - Tôi cười sảng khoái vờ xoa đầu nhỏ. - Biết ngay mà. Lúc nào cũng giỡn hết. - Nhiên lườm mắt cười mỉm. - Hì. Bản chất cuộc đời mà bạn. - Tôi hếch mặt răng lời. - Xàm quá. Đi thôi. Nhiên bảo đói bụng và hai đứa ghé quán hủ tíu. Thực ra hủ tíu là thứ bình dân và dễ ăn nên chọn nó làm thực đơn chứ chẳng thèm khác gì cả. Nhà Nhiên ở quận 9 tuốt trong hẻm, qua mấy con đường tôi chẳng nhớ nổi. Xóm trọ có vẻ như rộng rãi thoáng mát, có lẽ cũng an ninh vì treo mấy cái camera. Xe chưa tới cổng, nhỏ Nhiên đã bảo tôi dừng xe lại ở cái đoạn đèn vàng heo hút. - Cảm ơn Trường nha! - Nhiên xuống xe và nói nhỏ nhẹ cộng thêm nụ cười dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo. - Hừm. Ơn nghĩa gì đâu. Cho 50 ngàn đổ xăng đi. - Tôi mặt lơ đễnh nói dóc. - Hơ! - Mặt Nhiên ngơ ngác, cứng họng nhưng tôi lại ngắt quãng ngay. - Đùa đó. Hè hè. - Mặt tôi dâm đãng nói sảng. - Không tiền thì cũng phải có gì chứ. - Gì là gì? Tối ngày giỡn hoài. - Nhiên xụ mặt nói. - Đau lòng thiệt chứ. Nói thiệt mà kêu giỡn. - Tôi vẫn chì chạc diễn xuất. - Hừm. - Nhiên ngơ mặt chẳng biết suy tính điều gì. - Vậy thôi về nha! - Tôi đề máy, sắp rồ ga. - Nè. - Nhiên kêu tôi quay sang, bất giác mặt nhỏ trờ tới sát tôi. - Chụt. - Hơ! - Tôi đờ ra, mặt bây giờ hẳn là như thằng khờ vừa phát hiện một bí mật tưởng chừng như ai cũng đều biết hết rồi. - Hi. Thôi về đi nha! - Nhiên vừa đi thật nhanh vào cổng và vẫy tay chào. Còn tôi vẫn cứ ngơ ngác như vậy một lúc dài, trong thâm tâm rối rắm biết bao điều. Hàng tỉ dây nơ- ron xô xát vào nhau: Chuyện gì xảy ra vậy? Trên đường về và cả đêm hôm ấy, tôi mông lung vừa sướng vừa khổ. Tự dưng không không được gái “thơm” cho một cái ngay gò má. Cái cớ sự đến trong chớp mắt lại giết con người ta dài hạn. Không biết Nhiên đã biết tôi có bạn gái hay chưa mà lại làm thế với tôi. Hẳn là cũng tại cái tính hay lo chuyện bao đồng và chạnh lòng khi thấy con gái của tôi gây ra. Từ lần nhỏ Nhiên lấy tay chạm vào vết bầm trên mặt, đến việc nhỏ hôn mình. Nó đã gây nên một niềm xấu xa trong tôi, tôi mơ tưởng nhiều điều. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, sáng dậy tôi cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên. Sáng hôm sau, tôi chở Tầm đi học cùng vì thi giữa kì nên đi xe máy cho chắc thời giờ. Nhưng họa hoằn thế nào tâm trí tôi để quên trong nụ hôn vừa rồi nên báo thức kêu tôi lại dập đi, để rồi tỉnh giấc bất chợt đã mơ màng nửa tiếng sau tiếng chuông. Và thế là tôi phải gấp rút hết mọi công đoạn vệ sinh, quần áo để đèo Tầm đi. - Nhanh đi em. Anh lỡ ngủ quên mất. - Tôi vừa trờ xe tới đã thấy Tầm đứng trước cổng. - Hừm. Còn kịp mà anh. - Tầm vẫn nở nụ cười trên môi. - Còn tới ăn sáng nữa nè. Ôm chặt nào. - Tôi hối thúc. - Từ từ thôi. Không ai hối đâu. - Em kéo kéo áo tôi nhắc nhở. - Hì. Trước giờ anh không gây tai nạn cho ai cả. Yên tâm đi. - Tôi cười tự đắc. - Hay lắm. Mà người ta gây tai nạn cho anh không thôi. - Tầm bắt bẻ. - Hay lắm. - Tôi bị bẻ mánh nên lấy làm xui xụi, cứ thế rong xe. Cố lấy tốc độ làm chủ sự, tôi liền vấp phải một tai nạn. Một chiếc xe từ trong ngõ lao ra tôi liền đánh lái nhẹ một cái. - Aaaaaaa. - Tiếng Tầm la lên. - Gì vậy em? - Tôi dừng xe lại sau cú lạn lách vừa rồi. Gã lái xe kia chỉ ngoảnh đầu lại rồi bỏ đi như thường. - Ông kia quẹt trúng chân em rồi. Đau... - Tầm nhăn mặt chỉ vào chân, tôi nhìn xuống chân em. Có một vết dơ dính trên quần chỗ bắp chuối. - Đau nhiều lắm không em? - Tôi khẩn khoản đỡ Tầm xuống xe. - Dạ, cũng hơi hơi. - Nhìn Tầm mặt xụ lại, chắc là đau lắm. Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt em, chợt không thấy con tim mình nhói gì cả. Đôi mắt biếc của em chẳng khiến tôi rung động. - Thôi ráng đi em. Trễ thi bây giờ. - Tôi đỡ Tầm lên xe lại. - Ừm anh. Lần này tôi không dám đi nhanh nữa, quan sát đó đây mới vọt chạy. Đúng là tôi chưa gây tai nạn cho ai bao giờ, mà chỉ người ta gây tai nạn cho tôi thôi. Thời giờ cuốn bay theo chiều gió, từ hôm Nhiên hôn bờ má mình, tôi chợt bẽn lẽn vô cùng. Nhưng hóa ra tôi có cảm giác lân lân nhiều hơn là rụt rè, khốn nạn là tôi không thể từ chối tình cảm của nhỏ quá phũ phàng. Ai lại nỡ khiến một tâm hồn bị ngược đãi chứ, huống hồ bản thân mình còn thích thú. Cứ thế trời trở giữa tháng 5, sinh nhật của Tầm đến gõ cửa. Tôi chưa từng trải qua cảm giác sinh nhật người yêu bao giờ, bởi chính sinh nhật bản thân cũng chả thèm quan trọng hóa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó gần kề đến vậy, nên phải cho ra hồn một tí. Tôi làm thêm tiệc cưới mấy hôm liền chỉ mong có tiền để mua cho Tầm cái váy nào hơi đẹp tí. Vài ngày trước khi sinh nhật Tầm, có lẽ em cũng nghĩ rằng tôi lỡ quên đến chuyện đó, bằng phương pháp dò la thông thường. Một lần Tầm tới phòng trọ tôi. - Chủ nhật anh có làm gì không? - Hở! Anh đi làm thêm. - Tôi biết ý của Tầm nên vờ lơ đễnh. - Chừng nào về? - Em gặng hỏi. - Chắc cỡ bốn giờ. Chi vậy em? - Thì sinh nhật em mà. - Tầm tròn mắt nói làm tôi vỡ mộng. - Đắng lòng. - Tôi vỗ tay vô trán. - Gì mà đắng lòng? Anh thiệt là tệ quá sức, sinh nhật người yêu cũng không nhớ. Dự định giả ngu làm bất ngờ của tôi đã bị bỏ dỡ bởi sự thẳng thừng của Tầm. Chợt một sự ngu dốt nữa hiện lên trong đầu, bản chất ngông cuồng lộ rõ hơn. - Chủ nhật anh có hẹn. Nên mình gặp nhau trễ tí nha em! - Tôi bâng quơ nói sảng. - Hừm. Đừng cho em leo cây nữa đó. - Tầm lườm mắt nhắc khéo tôi. - Hi. Ai cũng có lỗi lầm mà em. Quan trọng là sửa lỗi chứ. - Tôi ngờ nghệch biện hộ. - Nhưng mà lỗi lặp lại thì không ai tha thứ đâu ấy. - Hì. Anh biết rồi, tắm cái đã. - Tôi chui tọt vào phòng tắm để tránh mối họa từ Tầm. Đang miên man ú ớ theo giai điệu thì tiếng Tầm lại vang lên. - Anh ơi! Có ai gọi nè. Số lạ. - Em bắt máy đi. Người ta giao hàng á. - Dạ. - Tầm nghe máy một hồi nói vọng lại. - Nhiêu tiền vậy anh? - Hi. 200 ngàn. Em lấy tiền trong bóp anh ấy. - Dạ. Em biết rồi. Tắm xong, bước ra cười nhạt nhìn Tầm với kiện hàng trên tay. Nhưng em mặt không cảm xúc, hững hờ nhìn tôi với cái gì đấy trên tay. - Cái gì đây anh? - Tầm từ tốn hỏi. - Hở! - Tôi định thần nhìn kĩ thứ trên tay em. Rồi hóa gà mắc tóc, gãi đầu mà cười ngượng nghịu. - Ơ... Anh... Hì. - Thiệt là hết nói nổi anh mà. - Tầm tuy mặt không biến sắc nhưng mắt có nảy lửa. - Không phải của anh. Hài thiệt chứ. - Tôi bối rối quá độ, vì đồ trong ví của mình mà lại bảo không phải của mình sao cho đành. - Không phải của anh mà ở trong ví. Bộ anh nghĩ em ngu chắc. - Tầm gằng giọng. - Hì. Thiệt mà. Anh không biết phải nói sao nữa. Ây da... - Tôi hét toan trong nỗi niềm chôn giấu. - Thôi em về đây. - Nói rồi Tầm bỏ về ngay tắc lự. Còn tôi vẫn chưa biết phải làm sao, không lẽ chạy theo kéo Tầm lại với cái chuyện chẳng đâu vào đâu của mình. Khổ thay chỉ việc cái bao cao su tôi lỡ dại bỏ trong ví để Tầm phát hiện vậy thôi. Hôm trước có đùa giỡn với thằng bạn rằng nó dự trữ bao cao su trong người nó, rồi tôi đem lấy một cái ra gài hàng mà quên bén vụ trả lại. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở việc Tầm về, trước giờ em có giận hờn vu vơ nhiều lần rồi thế nên chuyện này cũng là bé tí. Ngày sinh nhật Tầm, tôi vẫn đi làm thêm như thường lệ. Hẹn Tầm lúc 9 giờ, tôi hẹn Nhiên khoảng 8 giờ tối. Chả là việc mua váy cho Tầm cần có con gái mới mua được, chứ thằng đựa rựa như tôi vô đó có mà ngớ cái mặt ra. Hôm nay Nhiên đi đám cưới chị họ ở nhà hàng Vườn Cau ở Gò Vấp, tôi nhờ nhỏ đi chung để chọn. Sau khi làm thêm về, tôi tắm rửa thơm tho, nhâm nhi tô hủ tíu cho đỡ nỗi khổ bụng rỗng. Đến hẹn lại lên: - Hey, Nhiên. - Tôi bắt gặp Nhiên khi nhỏ bước ra từ cổng nhà hàng. Nhiên hôm nay mặc váy trắng, tóc xõa, mặt trang điểm nhẹ. Quả thật là khác xa hình tượng ngày thường, ví như tôi không có Tầm hẳn là đổ gục với vẻ xinh xắn này quá đi mất. Nhưng ngẫm lại nụ hôn khiến tôi ngơ ngác hôm trước khiến mình định thần. - Hi Trường. Giờ đi đâu? - Nhiên trờ tới cười xinh hỏi. - Giờ vô tiệm nữ nào đó chọn dùm tui cái váy nha! - Tôi giờ mới mở lời đích thực, vì chỉ hẹn Nhiên để nhờ một việc chứ chưa nói rõ ràng việc gì. - Hở? Sao lại chọn váy? - Nhiên tròn mắt hỏi. - Hì. Chọn váy cho bạn gái của tui. Hôm nay sinh nhật. - Tôi cười bối rối đành chọn nói thẳng. Nhiên chợt nhìn tôi một lúc ngắn rồi khẩn khoản xua tay bảo tôi đi. Khoảnh khắc đó tôi chẳng biết như thế nào, dường như nhỏ lườm tôi vô tội vạ. - Ừm. Vậy thì đi nhanh rồi về.