Tình cũ không rủ cũng tới

Nửa đêm ngồi gõ phím, cám cảnh cái tình trạng này lắm rồi. 4 hôm nay không gặp, không nhắn tin, gọi điện với gái. Không biết từ bao giờ việc nói chuyện với gái thành một thói quen với mình. Thật ra chap này chỉ là mình tâm sự thôi chứ chẳng liên quan con mẹ gì đến truyện cả. Rõ ràng mình không yêu gái, chỉ là hơi thích thôi. Bản thân mình giờ chẳng ra sao, yêu đương vào nó tăm tối lắm, trẻ con đâu mà nay yêu mai bỏ thế nên luôn tự nhắc bản thân rằng "yêu coin card". Gái dạo này có tâm sự thì phải, mình cảm nhận được điều đó. Vốn dĩ mình chẳng bao giờ quan tâm hay đi quá sâu vào chuyện của người khác nên cũng chẳng hỏi, nếu muốn gái sẽ tự nói. Các bạn từng trải qua cái cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không biết nó là cái gì chưa? Khó chịu nhỉ. Hôm nay gái hẹn đi cafe, thật ra thì cũng chỉ như mọi lần thôi chứ chẳng có gì đặc biệt thế mà chẳng hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế. Sốt ruột quá nên mò ra ngồi trước, ít ra ngồi đợi mình vẫn chủ động hơn. Ngồi lúc thì gái ra, nhìn mặt có vẻ nhăn nhó, mình cũng tò mò lắm nhưng kệ, xem gái nói gì. Mình im lặng, gái cũng im lặng... Ngồi nhìn nhau chán thì gái mất kiên nhẫn nên đành phải mở mồm trước. Thì ra là muốn là rõ quan hệ vì người yêu cũ của gái muốn hai đứa quay lại. Nghe xong, gật gù lúc để định nghĩa cái cảm giác đang bùng nổ bên trong. Một chút mất mát, một chút tủi hờn, một chút bực bội...nói chung là một cảm giác rất dume. Thằng kia và gái không biết hiểu lầm gì dẫn đến chia tay, nói thật ra thì cái việc chia tay chia chân bây giờ nó như trò đùa vậy, được vài ngày lại đâu vào đấy thôi. Và cũng trong thời gian chia tay của gái thì mình xuất hiện, nói đúng hơn là sự cố dẫn đến mình và gái quen nhau. Rồi cũng có chút tình cảm nảy sinh thật nhưng có lẽ mình phải thiến sống nó thôi. Tự nhiên trở thành người thứ 3, tệ thật. Nói thật thì lúc này mình muốn lôi gái đến trước mặt thằng kia rồi gào lên rằng "mày muốn gái thì thi đái với tao", nhưng mà thôi, có là gì của nhau đâu. Thế nên im lặng, gái khóc và nói rằng thích mình nhưng vẫn yêu thằng kia. Nói thế nào nhỉ? Nếu yêu thằng kia thì mình và gái đã chẳng ngồi đây, nhưng nghĩ thôi chứ chẳng nói ra làm gì. Mình cũng chấp nhận buông xuôi, thôi thì có duyên có nợ nhưng quên ghi sổ, đành thôi chứ biết làm sao. Hai đứa đi lang thang lúc rồi về, trước khi về gái còn hỏi rằng mình có chắc chắn về quyết định đó không. Mình thấy sự chờ mong trong mắt gái, thấy được rằng gái muốn câu trả lời từ mình sẽ thay đổi, nhưng mình quay đi và im lặng. Chuẩn bị mở cổng vào phòng thì mình thấy bên lối nhà gái to tiếng, kèm theo đó có cả tiếng gái nữa, chạy vội sang thì thấy một thằng to vật vã đang gào thét với gái. Mình đoán là người yêu gái, cũng chẳng nói gì mà quay lưng về. Đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng gái hét lên "ừ, em yêu anh ấy, anh ấy nhẹ nhàng chứ không như anh". Thôi xong, chết con mẹ mày với ông, dám sờ vào người yêu ông à? Quay ngoắt lại, lao vào đấm đá túi bụi dù thằng kia nó phải gất đôi mình. Tay đấm, chân đá, mồm chửi như con mẹ bán cá ngoài chợ. Tầm 10 phút sau thì mỗi thằng nằm một góc, đang ức chế không có chỗ xả tự nhiên lại vớ được thằng này, nói chung là đã đời. Đánh nhau chán hai thằng quay ra nói chuyện, thằng kia có vẻ khó chịu với cái vẻ bất cần của mình, hỏi cái gì cũng lắc, kể chuyện của nó với gái cũng chỉ nhận được câu "đéo quan tâm lắm". Chắc nó phát điên vì vớ phằng thằng chậm phát triển như mình, cuối cùng nó mới lầm bầm "nó ngủ với tao rồi đấy". Hờ, mình quay lại cười cười "nhìn mặt tao giống quan tâm khôn?". Nói xong câu đấy thằng kia đứng cmn dậy về, rõ khổ. Mình cũng đang định về thì gái ra, sờ xoạng khắp người, biết mình không sao mới bắt đầu thút thít, gái bảo thằng kia nói là thật, rằng gái với nó xảy ra nhiều thứ rồi. Mặt mình cứ thờ ơ, đứng lên phán mỗi câu "cũng bình thường" rồi lôi gái về. Từ đấy về nhà im thin thít, hỏi gì cũng kệ, nói gì cũng kệ. Kết quả cũng không khả quan lắm, vẫn là bạn bè hoặc hơn bạn bè một tí nhưng yêu thì chắc là chưa đâu. Thôi kệ, mọi chuyện "cũng bình thường. À quên, đừng đứa nào ngu đi copy mà bị ra đảo nhé.